Chương 1: Khảo hạch sơ bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết, vì sao cậu lại phải đi đón ba anh em nhà họ Thiên?" Dương Sư Tử bất mãn hỏi. Cô thật không hiểu vì sao cậu bạn thanh mai trúc mã của cô Tiêu Thiên Yết ngày nào cũng đi đón ba anh em nhà họ Thiên kia nữa. Rõ ràng bọn họ có người hầu đưa đi rồi, Thiên Yết cần gì phải tự mình đi đón bọn họ.

"Vì tớ là thủ hộ giả của họ." Tiêu Thiên Yết thản nhiên nói. Hắn dĩ nhiên biết Dương Sư Tử không thích anh em Thiên Bạch Dương, nhưng thế thì sao chứ, Dương Sư Tử có ghét đám Bạch Dương thì cũng không ngăn được hắn đi đón bọn họ.

"Cậu là Tiêu thiếu gia, sao lại hạ mình đi làm thủ hộ giả cho mấy kẻ mồ côi đó?"

Mấy kẻ mồ côi?

Tiêu Thiên Yết tức giận gầm lên: "DƯƠNG - SƯ - TỬ!"

Dương Sư Tử giật mình, lắp bắp hỏi: "S...Sao vậy?"

"Đừng để tôi nghe thấy cậu gọi anh em Bạch Dương là mấy kẻ mồ côi nữa, nếu không đừng trách tôi độc ác! Cậu chẳng cao quý hơn bọn họ tí nào đâu! Nhớ đấy!"

Tiêu Thiên Yết thật không hiểu, rõ ràng anh em Bạch Dương rất tốt, sao cô bạn thanh mai trúc mã họ Dương này lại ghét họ đến vậy. Thật không hiểu nổi.

Dương Sư Tử ủy khuất cắn môi, khóe mắt đỏ lên. Nếu người ngoài nhìn vào nhất định sẽ đồng cảm với cô nhưng người đứng cạnh cô lúc này là Tiêu Thiên Yết Tiêu thiếu gia không gần nữ sắc, kiểu làm nũng này Tiêu thiếu không chút động tâm.

Thiên Ma Kết: "Tiêu thiếu, cứ để Dương tiểu thư gọi anh em chúng tôi là mấy kẻ mồ côi cũng được, chúng tôi không bận tâm đâu."

Tiêu Thiên Yết giật mình, ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ở chiếc xe SUV đen sang trọng đang đỗ bên đường.

"Ma Kết, không phải anh bảo để anh tới đón các em sao?" Tiêu Thiên Yết hỏi.

"Không dám làm phiền Tiêu thiếu, anh em chúng tôi tự đi được. Tiêu thiếu, tôi thấy bây giờ anh nên lo cho cô bạn thanh mai trúc mã sắp khóc đến nơi kia đi." Thiên Ma Kết nói.

"Kệ Sư Tử, cậu ta khóc một hồi là nín ngay. Ma Kết, Bạch Dương khỏi ốm chưa? Nếu chưa khỏi thì không cần đi học đâu, nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi hẵng đi." Lời nói của Tiêu Thiên Yết phũ phàng đến nỗi Dương Sư Tử nước mắt lăn dài trên mặt.

"Anh tôi khỏi rồi thì mới đi học được."

Dương Sư Tử đứng một bên nghe Thiên Ma Kết và Tiêu Thiên Yết nói chuyện, nước mắt rơi lã chã. Vì sao? Vì sao cô quen Thiên Yết lâu như vậy rồi mà Thiên Yết chưa một lần nhìn đến cô. Thiên Yết lúc nào cũng Bạch Dương Bạch Dương, mở miệng là Bạch Dương, đóng miệng cũng Bạch Dương, khi cô ốm Thiên Yết cũng chưa từng lo lắng cho cô như khi Thiên Bạch Dương ốm. Rốt cuộc là vì sao chứ?

"Chị Sư Tử, chào buổi sáng~" Lâm Bảo Bình, cô bé hàng xóm 12 tuổi của Dương Sư Tử đập vai cô.

Dương Sư Tử vội lau nước mắt: "A, Bảo Bình, chào buổi sáng."

Thấy mắt Dương Sư Tử đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt chưa lau hết, Lâm Bảo Bình lo lắng hỏi:

"Sao chị lại khóc? Ai bắt nạt chị?

"K...Không ai cả."

Lâm Bảo Bình bán tin bán nghi, khi nhìn thấy Thiên Ma Kết đang đứng nói chuyện cùng Tiêu Thiên Yết, nội dung câu chuyện xoay quanh anh trai Thiên Ma Kết là Thiên Bạch Dương, Lâm Bảo Bình liền hiểu ra vì sao chị Sư Tử của cô khóc.

Bạch Dương! Lại là Bạch Dương! Chỉ vì anh ta mà chị Sư Tử bị anh Thiên Yết bỏ rơi! Chỉ vì anh ta! Tiện nhân!

Lâm Bảo Bình đưa khăn cho Dương Sư Tử lau mặt, cô tức tối chạy đến kéo Tiêu Thiên Yết lại, chỉ tay vào Thiên Bạch Dương đang ngồi trong xe, mắng:

"Thiên Bạch Dương, chỉ vì anh mà anh Thiên Yết bỏ rơi chị Sư Tử, anh đúng là tiện nhân, cái loại tiểu tam chuyên đi câu dẫn bạn trai người khác!"

Tiêu Thiên Yết: "LÂM..."

Chưa để Tiêu Thiên Yết dứt lời, mặt Lâm Bảo Bình đã lệch sang một bên, khóe miệng còn chảy ra máu.

Lâm Bảo Bình ôm mặt, chỉ vào cậu con trai tóc trắng mắt hồng vừa bước từ trong xe ra:

"Thiên Nhân Mã, cậu dám tát tôi."

"Sao tôi không dám?" Thiên Nhân Mã cởi găng tay ra ném vào thùng rác, còn cẩn thận lấy nước rửa tay khô ra để rửa tay. "Cô dám chửi anh tôi, sao tôi lại không dám tát cô?"

"Tôi chửi anh cậu vì anh cậu là cái loại tiện nhân đi câu dẫn bạn trai người khác! Chỉ vì anh cậu mà anh Thiên Yết bỏ rơi chị Sư Tử, rõ ràng anh Thiên Yết và chị Sư Tử mới là một cặp!"

Thiên Ma Kết và Thiên Nhân Mã "ồ" một tiếng.

Tiêu Thiên Yết: "Anh với Dương Sư Tử chỉ là thanh mai trúc mã, anh chưa bao giờ thích cô ta! Bây giờ không, sau này cũng không!"

"Vì sao? Chị Sư Tử tốt như vậy." Lâm Bảo Bình tức tối hỏi.

"Cô ta tốt, anh công nhận, nhưng người mà anh thích tốt hơn cô ta gấp trăm, gấp vạn lần, cô ta không bằng một góc của người đó!" Tiêu Thiên Yết thẳng thừng nói.

Lần này Dương Sư Tử triệt để tổn thương. Thiên Yết, thì ra cậu thích Thiên Bạch Dương đến vậy sao? Trong lòng cậu, tớ thật sự không bằng một góc của Thiên Bạch Dương sao?

Dương Sư Tử càng nghĩ càng tổn thương, ôm mặt khóc chạy đi. Cô đã thích Thiên Yết từ lâu rồi, cô những tưởng sau này Thiên Yết cũng sẽ thích cô, rồi hai người sẽ thành một đôi, nhưng từ khi anh em Thiên Bạch Dương đến Tiêu gia ở cô liền biết mong ước của mình căn bản không thể thành hiện thực. Khi Thiên Bạch Dương vừa tới Tiêu gia đã ngay lập tức thu được trái tim của Thiên Yết. Thiên Yết làm gì cũng nghĩ đến Thiên Bạch Dương, miệng lúc nào cũng Bạch Dương, đến cả khi đang chơi cùng cô mắt Thiên Yết vẫn hướng về phía Thiên Bạch Dương đang dạy học cho hai đứa em của y. Thiên Bạch Dương, cái con người gần như vô cảm này chỉ mới gặp Thiên Yết lần đầu tiên đã dễ dàng chiếm lấy trái tim cậu ấy. Cô ghen tị với Thiên Bạch Dương vì cậu ấy dễ dàng chiếm được trái tim của Thiên Yết, cô hận Thiên Bạch Dương vì cậu ấy cướp cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, và cô đau lòng cho Thiên Bạch Dương vì cậu ấy từ bé đã mất cha mẹ, một mình nuôi lớn hai đứa em kém cậu ấy hai tuổi. Cô biết Thiên Bạch Dương rất tốt, cậu ấy thật sự rất tốt, nhưng cô vẫn không thể ngừng ghét cậu ấy. Yêu quả nhiên khiến cho con người ta mù quáng.

Thấy Dương Sư Tử chạy đi, Lâm Bảo Bình vội chạy theo, không quên lườm Thiên Bạch Dương một cái.

Tiêu Thiên Yết thở dài, vào trong xe ngồi cạnh Thiên Bạch Dương, hỏi:

"Cậu không giận sao?"

"Chó dại sủa mà thôi." Thiên Bạch Dương không quan tâm nói.

Thiên Bạch Dương không giận, không có nghĩa là những người khác cũng không giận.

"Con nhỏ họ Lâm này dám chửi anh mình! Khốn kiếp! Bản tiểu thư nhất định phải trừng trị nó ra trò!" Thiên Ma Kết tức tối nghĩ.

"Ha ha, Lâm tiểu thư, phải chăng cậu đã quên quy tắc của bản thiếu gia rồi. Động tới anh hai là động tới bản thiếu gia!" Thiên Nhân Mã tiếu tựa phi tiếu nghĩ.

"Trời hôm nay mát ghê, nên tạo cho Lâm gia chút chuyện để làm thôi." Tiêu Thiên Yết cười cười nghĩ.

Thiên Bạch Dương đối với chuyện hai đứa em mình và tên bạn thân họ Tiêu kia bày trò nghịch ngợm không chút để ý. Thích làm gì thì làm, đừng có rước phiền phức vào người là được. Y ghét phiền phức.

Trường bọn họ học là trường hàng đầu thành phố Thiên Dực, học viện Thiên Dực. Thiên Bạch Dương, Thiên Ma Kết, Thiên Nhân Mã, Tiêu Thiên Yết cùng 8 người bạn khác của Tiêu Thiên Yêt đều học trường này, thuộc lớp đặc biệt, nơi bồi dưỡng những nhân tài của trường.

Học viện Thiên Dực vừa thành lập không lâu nhưng rất nhanh nổi tiếng. Trường rộng mấy trăm mét, hệ thống cây xanh bóng mát tuyệt vời, cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, đội ngũ giáo viên thì khỏi nói, toàn các giáo viên dạy giỏi trong thành phố. Chất lượng trường tốt như vậy nhưng Thiên Bạch Dương không có ý định học ở đây cả đời, y còn sự nghiệp báo thù, vậy nên không thể dậm chân tại đây suốt đời được. Vậy nên, ngôi trường mà y hướng tới chính là học viện hàng đầu của Liên Bang Ngân Hà, học viện Thiên Ma. Chỉ có tới nơi này y mới có thể mạnh lên, mới có thể bảo vệ hai đứa em, mới có thể báo thù.

Trong học viện Thiên Dực, ba anh em Thiên Bạch Dương chính là sự tồn tại mà không ai với tới được, người hâm mộ họ nhiều không đếm xuể, tất nhiên vẫn có người ghét họ, nhưng chỉ chiếm số ít thôi, điển hình chính là Dương Sư Tử và Lâm Bảo Bình.

"A, họ đến rồi kìa!" Một học sinh chỉ vào chiếc SUV đen đang đi tới.

Trước sự mong đợi của học sinh trong trường, ba anh em họ Thiên và Tiêu Thiên Yết từ từ bước xuống, sau đó chính là một hồi hò hét của học sinh toàn trường.

"AAA, đúng là họ rồi!"

"Một đầu tóc trắng thế kia, chỉ có thể là ba anh em Bạch Dương đồng học."

"Bạch Dương đồng học, trong lúc tu luyện tớ có chỗ không hiểu, cậu có thể chỉ tớ không?"

"Ma Kết đồng học, tớ mới thiết kế được một bộ gothic, cậu có thể xem rồi cho tớ ý kiến không?"

"Nhân Mã đồng học, bài tập về nhà tớ có chỗ không hiểu, cậu có thể giảng cho tớ không?"

"Bạch Dương đồng học..."

"Ma Kết đồng học..."

"Nhân Mã đồng học..."

Thiên Bạch Dương cảm thấy thật ồn, lên lưng Tiêu Thiên Yết bắt hắn cõng y, đeo tai nghe, bật cái mp3, cứ thế ngủ luôn.

Thiên Bạch Dương và Tiêu Thiên Yết đều 14 tuổi, nhưng đáng ghét ở chỗ tên họ Tiêu kia thế nhưng đã cao tới 1m77, còn y chỉ mới 3m bẻ đôi, thật đáng hận! Rốt cuộc hắn ăn gì mà cao như vậy chứ?

Tiêu Thiên Yết hai tay cõng Thiên Bạch Dương, nhẹ giọng nói với đám fan cuồng kia:

"Các cậu có thể tránh đường không? Chúng tớ cần lên lớp."

Học sinh toàn trường vô cùng biết điều mà dạt ra hai bên, nhường đường cho thần tượng đi.

"Cảm ơn các cậu." Tiêu Thiên Yết nói.

Phía xa xa, Lâm Bảo Bình dùng ánh mắt căm hận nhìn Thiên Bạch Dương đang được Tiêu Thiên Yết cõng.

"Tại sao anh Thiên Yết lại cõng anh ta? Đến chị Sư Tử cũng chưa được anh Thiên Yết cõng đâu."

"Đủ rồi, Bảo Bình!" Phong Thiên Bình nói. "Người Thiên Yết thích là Bạch Dương, em đừng có nói như kiểu Bạch Dương cướp người yêu của Sư Tử nữa!"

"Chị Thiên Bình, đó là sự thật mà." Lâm Bảo Bình ủy khuất nói.

Vũ Kim Ngưu: "Bạch Dương không cướp người yêu của ai cả. Ngay từ đầu Thiên Yết vốn không hề thích Sư Tử, dù Bạch Dương không đến Tiêu gia ở thì cũng chưa chắc Thiên Yết đã thích Sư Tử."

Lê Song Ngư: "Bảo Bình, Bạch Dương vốn không hề sai, người sai chính là em. Còn có, anh em Bạch Dương từ bé đã mất cha mẹ, nếu không phải chú Tiêu nhận nuôi họ thì họ đã phải ở trong trại trẻ mồ côi rồi. Em nên quan tâm họ nhiều hơn thay vì ghét họ. Còn nếu em cảm thấy họ không đáng để em quan tâm thì hãy thử đặt bản thân em vào hoàn cảnh của họ, xem xem nếu em là họ thì em sẽ như thế nào khi cha mẹ người thân toàn bộ đều không còn một ai."

Y Cự Giải: "Bảo Bình, em tức giận thay Sư Tử thì không có gì sai, nhưng đừng nhìn mọi việc một cách phiến diện như vậy."

Ôn Xử Nữ thở dài, đợi cho Y Cự Giải nói xong rồi mới mở miệng:

"Được rồi, đến nhà thể chất thôi, hôm nay có khảo hạch đấy."

Hắn thừa nhận hắn cũng không quá thích Thiên Bạch Dương, nhưng không phải vì lý do như Lâm Bảo Bình, mà là vì Thiên Bạch Dương và Thiên Ma Kết quá thân thiết. Được rồi, họ là anh em, thân thiết là chuyện bình thường, nhưng hắn không thích điều đó, vì hắn thích Thiên Ma Kết. Hắn thích Thiên Ma Kết nên hắn ghen tị khi mà Thiên Ma Kết và Thiên Bạch Dương thân thiết như vậy.

Hôm nay là khảo hạch sơ bộ, có thể coi đây là vòng loại trong khảo hạch của học viện Thiên Ma. Những người khác đều cho rằng đây chỉ là khảo hạch bình thường của lớp đặc biệt nhưng chỉ có Thiên Bạch Dương là biết ý nghĩa thật sự của nó.

"Chào các em, tôi gọi Dương Minh, là giảm khảo cho cuộc khảo hạch này. Khảo hạch rất đơn giản, chỉ là kiểm tra linh cốt và tu vi, các em không cần căng thẳng." Người tới làm giám khảo cho khảo hạch là anh họ của Dương Sư Tử - Dương Minh, là đệ tử hạt nhân của học viện Thiên Ma.

"Chào anh ạ!"

Trong lớp đặc biệt, phần lớn tu vi mọi người đều là cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng 11 hoặc tầng 12, một số ít người vừa tấn cấp Trúc Cơ, chỉ có 12 người Bạch Dương là từ Trúc Cơ trung kỳ trở lên.

"Sư Tử đó à? Đã lâu không gặp, hi vọng em sẽ khiến anh ngạc nhiên." Dương Minh nói.

"Đó là tất nhiên." Dương Sư Tử nói, tay đặt lên quả cầu kiểm tra.

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, ừm, không tồi. Thông qua. Người kế tiếp."

"Em tên Lâm Bảo Bình."

"Linh cốt 12 tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, thông qua. Kế tiếp."

"Em tên Vũ Kim Ngưu."

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, thông qua. Kế tiếp."

"Em gọi Huỳnh Song Tử."

"Linh cốt 12 tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, thông qua."

"Y Cự Giải."

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, thông qua."

"Em tên Ôn Xử Nữ."

"Linh cốt 15 tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ, không ngờ nha, thông qua."

"Em tên Phong Thiên Bình."

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, thông qua."

"Em tên Lê Song Ngư."

"Linh cốt 15 tuổi, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, sắp đột phá Kim Đan kỳ, cố gắng lên, thông qua."

"Tiêu Thiên Yết."

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi... Nguyên Anh sơ kỳ??? Thông... Thông qua!" Sớm đã biết Tiêu thiếu rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy.

"Ba người cuối cùng còn mạnh hơn tôi." Tiêu Thiên Yết nói.

"Ba người thuộc Thiên gia đúng không?" Dương Minh nhìn đám Thiên Bạch Dương hỏi.

Thiên Nhân Mã: "Thì sao?"

"Kh...Không sao cả, mời ba người." Hiệu trưởng nói phải chú ý chăm sóc ba người họ Thiên này, mình tuyệt đối không được để xảy ra chuyện không hay.

"Thiên Ma Kết."

"Linh cốt 12 tuổi, tu vi... Nguyên... Nguyên Anh sơ kỳ, sắp lên Nguyên Anh trung kỳ????"

"Mới Nguyên Anh sơ kỳ thôi sao." Thiên Ma Kết tặc lưỡi.

"..." Lại còn "mới"? Tiểu tổ tông, em sắp lên Nguyên Anh trung kỳ rồi! "Người kế tiếp!"

"Thiên Nhân Mã."

"Linh cốt 12 tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ!!!???"

"Em mạnh hơn chị rồi nhé." Thiên Nhân Mã hướng Thiên Ma Kết làm mặt quỷ.

Thiên Ma Kết tức tối nói: "Nhóc con, em cứ chờ đó!"

"Kế... Kế tiếp." Dương Minh run run nói.

"Thiên Bạch Dương."

"Linh cốt 14 tuổi, tu vi, hả, HÓA THẦN HẬU KỲ????!!!! ĐÙA NHAU À!!!????"

"Không." Thiên Bạch Dương tỉnh bơ nói.

Dương Minh bây giờ đang sốc cực kỳ cực kỳ nặng. Hóa Thần hậu kỳ, vậy là Thiên Bạch Dương Thiên thiếu sắp bước sang Trung cảnh giới sao? Còn cả hai đứa em của Thiên thiếu đều từ Nguyên Anh sơ kỳ trở lên, cả Tiêu thiếu nữa. Rốt cuộc, đám quái thai nào thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro