Chap 6: Phân đội đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu (*¯︶¯*) 👆👆👆
Đừng để vẻ ngoài đẹp mã đánh lừa = ̄ω ̄=
Au cũng khá là thích Xà Phu, đáng tiếc ẻm chỉ xếp thứ 3 trong tim tuôi thôy.

_______________________________________ta cắt nà ____________

Buổi học thực chiến bắt đầu...
- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi thực chiến thứ 10...

- Là thứ 12 thưa thầy...

- E hèm, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi thực chiến thứ 12 trong tuần để loại ra 10 người suất sắc nhất năm nhất để chọn vào Phân đội đặc biệt của nhiệm kỳ này. Tôi sẽ nói sơ qua vụ Phân đội đặc biệt: Đây là một phân đội không dựa vào tuổi tác, tức là cả năm nhất, năm hai, nam ba đều được bổ nhiệm, không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào sự kết hợp giữa đồng đội với nhau. Còn nữa, lần thực chiến này sẽ diễn ra ở Rừng Zodiac - Là rừng của học viện. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh vào cái GPS trên thắt lưng đối thủ. ( muahaha ta chơi khó các con rồi ~^O^~ ) Thực chiến bắt đầu trong 3...2...1...Xuất Phát !

Lớp này có tổng cộng là 50 người vậy mà ngay từ vạch xuất phát đã có 20 người bị hạ gục bởi cặp Bảo-Yết. Yết lên tiếng:
- Nãy giờ thầy nói lâu quá nên bọn em hành động trước để giảm bớt đối thủ ạ !

Bảo Bình đồng tình gật đầu.

Ông thầy xanh mặt cười cười :
- Ờ ừ, giờ các em cứ tiếp tục đi.

Ông thầy xanh mặt lấy cái khăn ra lau mồ hôi "Mấy đứa này năm nhất lần này ghê quá, mạnh dữ, may mình không học chung với bọn chúng không thì nằm đo đất rồi..."

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của ông ta:
- Thầy ơi, đây là buổi thực chiến chọn người cho bọn năm nhất sao ?

- Ừ, bên em sao rồi, Xà Phu ? Năm ba thì hơi khó khăn nhỉ !

- Bình thường thôi thầy à, mà cho em danh sách những học sinh năm 2 và năm 3 mới vào học mà đang dự thi với, em đang thiếu hồ sơ của 12 đứa đó. - Xà Phu ấm giọng nói.

Ông thầy loay hoay một lúc rồi cầm một tập hồ sơ lên đưa cho Xà Phu:
- Đây !

- Em cảm ơn thầy - Xà Phu cầm tập hồ sơ đi về một căn phòng có chữ *Z.S được cách ly.

*Z.S viết tắt của Zodiac Special. Dành riêng cho phân đội đặc biệt. Nói luôn, Phu đội trưởng của phân đội đặc biệt.

Xa Phu lôi tập hồ sơ ra xem xét kỹ lưỡng:
- Cái quần què gì, một đống này chỉ được hai đứa con gái ( À vâng, hai đứa con gái, là hai đứa con gái 😂). Oài, năm nhất năm nay khó ăn rồi, nghề nghiệp tán gái của tuôi thành công cốc mất. Huhuhu... (Đừng lo con ạ, con đâu có cơ hội yêu gái đâu = ̄ω ̄= )

~~~~~~~Cách âm ông nghiện tán này ra kẻo lây đã~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyển qua lớp của Bảo Bình...

30 người chia thành từng nhóm nhỏ rồi bắt đầu hành động...

Thiên Yết vừa chạy vừa nói với Bảo Bình :
- Bảo Bối, mày lấy đầu ra lượng thuốc tê đó, không lẽ là từ Ma Kết ?

Bảo Bình làm mặt lạnh, nghiêm túc :
- Không, anh Ma Kết cũng thi mà, ảnh thi của năm 2, thuốc tê là tao tự chế, thuốc này làm con người bị tê liệt hoàn toàn, các giác quan sẽ bị tê liệt theo, nói đơn giản thì thuốc này biến họ thành một con rối không hơn không kém.

Yết nhìn Bảo với một ánh mắt khâm phục và để ý thấy Bảo Bình nháy mắt ra hiệu, rồi có một thằng dại đời chọn lúc này mà cầm cây gậy xông ra trước mặt tụi nó … (chắc muốn thăng sớm)

Không ai nói gì, Bảo nhảy lên né khi hắn ta vung gậy vào mình, Yết đứng một bên khều chân hắn ta, làm hắn ta ngã ê mông (lãnh hậu quả đi con ^^), Bảo nhân cơ hội ngồi lên người hắn khóa chặt tay chân hắn lại, cầm con dao lên (còn cái vỏ), kề vào cổ hắn cười kinh dị :
- Mày cũng gan đấy chứ, rủ đồng bọn đi cùng mà giờ chỉ mình mày dám xông ra, một lũ hèn hạ! Mày xem đồng bọn của mày đi !

Hắn quay đầu qua bụi cây bên phải, rồi cái bụi cây được ai - đó chặt đứt ra, nhìn kỹ thì thấy Thiên Yết đã hạ hết tụi nó rồi. Hắn xanh mặt nhìn Bảo Bình … nhưng không may, đây là Bảo Bình và cậu là một sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay.

Thiên Yết như nhận ra điều gì đó, nói thầm với Bảo :
- Bảo Bối, chúng ta chỉ cần đạt được mục đích, không cần phải làm bẩn tay vì máu của thứ súc sinh này … (nham hiểm -•-)

Bảo hiểu ý gật đầu …

Cho bọn kia ra bã xong, hai người liền tiếp tục mà không biết nhất cử nhất động của họ đều được một cặp mắt thu lại từ đầu buổi đến giờ … (con à, có thật là không biết không *cười ác*)

Yết nhìn Bảo :
- Lại nữa phải không, viên thuốc đó…

Bảo ái ngại đáp trả :
- Ừm …

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm qua …

- Bảo Bối, đi thôi, nhà ăn đóng cửa bây giờ ~~~

Bảo Bình mở cửa phòng ra bịt miệng thằng Yết trước khi hắn hét lên khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Cũng phải thôi, tóc tai rối bù, mắ thâm quầng như con gấu trúc, cái bộ dạng này cộng với làn da trắng tự nhiên nhìn trông cậu như một con ma vậy.

- Bảo ..... B..... Bối, có chuyện gì vậy, ngày hôm qua con tươi tỉnh lắm mà sao giờ xụi lơ thế này !!! - Thiên Yết cầm mặt Bảo Bình lên soi một hồi rồi phun ra một tràng.

Bảo Bình hất tay Yết ra :
- Thí nghiệm !

Thiên Yết đen mặt :
- Thí nghiệm ? Thế éo lào thí nghiệm mà mặt mày biến sắc thế này.

- Tại tôi thức khuya, sức của tôi khỏe nhưng mà nếu không nghỉ ngơi đủ sức thì … - Bảo Bình vừa nói vừa gật gù.

- Thôi đi ăn rồi về ngủ cho lại sức, tao xin thầy cho mày nghỉ sáng nay - Yết khoát tay nói nhẹ nhàng ( ôn nhu công ╮(╯▽╰)╭ )

- Không cần nghỉ học nhưng đi ăn thì được, lấy thuốc đã! - Bảo Bình chạy đi tìm.

- Thuốc ? Mày bị bệnh hả ?

- Không, là thuốc tự chế giúp tao tỉnh táo, ít nhất là vài tiếng !

- Ơ, ừm vậy uống đi… - Thiên Yết nhanh chân rót một cốc nước đưa cho Bảo.

                  ~~~Ăn xong ~~~

- Hôm nay học gì ? - Bảo Bình vừa đi ra khỏi phòng ăn vừa quay sang hỏi Thiên Yết.

- Súng chiến, hôm nay được tập bắn vào hình nộm sắt chuyển động (là sắt :3 muahahahaha…)

                   ~~~Vô lớp ~~~

Bảo Bình đột nhiên tỏa ra một lớp hàn khí dày đặc khiến cả lớp lạnh xương sống. Thiên Yết giật mình lên tiếng:
- Bảo Bối, mày làm sao vậy ?

Rồi Bảo Bình đột nhiên quỵ xuống, ra hiệu xin thầy vào nhà vệ sinh, cố gắng nôn ọe. Thiên Yết thấy thế cũng đi theo (là lẻn đi, chứ chẳng lẽ xin thầy đi tụi nó lại bảo theo gái vào nhà vệ sinh thì khổ ╮(╯▽╰)╭ )

Thiên Yết chạy đến bên Bảo Bình :
- Rốt cuộc là mày làm sao thế hả ?

Bảo Bình quay qua nhìn Yết rồi nói gấp gáp:
- Lúc sáng chúng ta ăn gì nhỉ ?

- Ơ, hình như là mì patê và súp ngao. Mà sao vậy, lại có độc à ?

- Không phải, thuốc của tao sẽ biến đổi nếu gặp quá nhiều chất sắt, mà đồ ăn sáng nay còn bổ sung một lượng sắt rất lớn nên tác dụng của thuốc đang biến đổi. ( au chém đấy )

- Nó biến đổi ? Biến đổi như thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng mày không ?

- Nó không ảnh hưởng tới tính mạng của tao mà còn biến tao thành kẻ cuồng sát. Nó sẽ phát tán hoàn toàn trong vòng 15 phút nữa. Tao sẽ xin thầy cho nghỉ, tao có thể chế được thuốc giải.

- Không cần đâu, đi nào, tao đưa mày về, tao chỉ cần alo một tiếng thôi là được rồi. Đi mau lên.

        ~~~Pha chế, done
              Uống thuốc, done nốt~~~

- Bảo Bối, giờ mày ổn chưa ? - Thiên Yết ân cần ngồi vỗ lưng Bảo Bình.

- Ừm, đỡ rồi nhưng … vì nguyên liệu không đủ nên tao mới chế được thuốc kìm nén thôi. Tức là nó có thể ngăn được cơn cuồng sát nhưng lâu lâu vẫn bộc lộ ra thôi.

~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________cắt again_____________
______________________________

Au sr vì ra chap hơi muộn, dạo này au đang đau đầu vì một số chuyện nên có lẽ sẽ ra chap hơi chậm. Mong reader đừng bỏ truyện *quỳ xuống cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro