Chap 8: Z.S ( Cái ổ của 13 thằng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhé :3
Lần này au sẽ viết dài hơn mấy chap trước để bù cho mấy bác đây :3
Tại máy tui hư nên giờ mới có chap mới :((((
Hú, đừng bỏ con tui :((

___________________________________________________________________________________________________________________________________

"Tất cả đủ hết chưa ? " - Ông thầy giáo hô lớn

Cậu tóc hồng xoăn tít lên tiếng :
- Chưa ạ, thiếu 2 người.

Ma Kết nhìn quanh tìm kiếm hình bóng cô em gái Bạch Dương, nhưng không những không tìm thấy em gái, anh cũng không thấy luôn 2 thằng nhóc tím trắng kia đâu, đổi lại đập vào mắt anh là mái đầu màu hồng xoăn xoăn kia ... quả thực rất giống Bạch Dương phiên bản nam. Nếu người bạn của anh không lên tiếng thì anh cũng đã đơ ra như thế cả ngày.

Thiên Bình vỗ vai Ma Kết, nhận thấy người bạn của mình đơ người như thế cũng hơi lạ:
- Ma Kết ! Không sao chứ ?

Ma Kết giật mình ngoảnh lại :
- Không sao, thằng em cậu đâu rồi?

Thiên Bình thở dài :
- Thằng yếu đuối đó chắc là tạch rồi.

~~~Ở một nơi nào đó trong rừng~~~

Thiên Yết khó khăn lắm mới chụp được cánh tay Bảo Bình, kéo cậu về phía anh, cậu mất đà nên đã ngã nhào vào lòng anh.

Bảo Bình vùng vẫy :
- Yết, bỏ tôi ra ...

Thiên Yết gồng hết sức mình ôm cậu thật chặt :
- Không bao giờ.

Thiên Yết nhẹ nhàng :
- Tôi chỉ cần 1 câu trả lời của cậu thôi, có được không ?

Bảo Bình gật đầu một cái thật nhẹ.

- Cậu có coi tôi là bạn không ?

Bảo Bình run rẩy vài giây rồi cậu cũng giang tay ra ôm chặt lấy Thiên Yết :
- Có...

Thiên Yết cười nhẹ, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu :
- Này, bình tĩnh lại chưa, ổn rồi chứ, nhanh về chỗ tập trung nào.

Bảo Bình liếc Thiên Yết:
- Rốt cuộc mày chạy theo tao làm gì ?

Thiên Yết đưa hai tay ra trước mặt làm dấu X :
- Ờ thì ... chắc là sợ mất bạn ? Chắc thế ?

Bảo Bình thở dài, cười đểu :
- Mà sao cũng được, ai về sau phải hôn ông thầy.

- Á, chơi lầy vừa thôi mày, để xem ai thua ai.

~~~ Hai thằng về đến nơi ~~~

" Hai người kia, làm gì mà lâu thế hả ? " - Ma Kết chạy đến hỏi

" Tưởng mày tạch rồi chứ, ra cũng khá nhở " - Thiên Bình đi với Ma Kết tới chỗ bọn nó, thở dài nói bằng giọng trêu chọc cậu em.

Bảo Bình mặt than mode, nhìn Thiên Yết với khuôn mặt be like không cảm xúc :
- Anh mày đó hả Yết ?

- Ừ

Thiên Yết quay ngoắt qua phía Ma Kết :
- Thực ra tụi em cũng đâu muộn lắm đâu nhỉ, hahaha ...

Còn thằng Bảo ... chạy thẳng tới chỗ Thiên Bình, hai người xì xào to nhỏ với nhau một hồi, lâu lâu lại quay qua nhìn Yết cười nham hiểm.

- Kết Ca, bộ họ bị bệnh gì à ?

Ma Kết lắc đầu thở dài :
- Bệnh truyền nhiễm thôi.

Tiếng loa lại một lần nữa vang lên :
" Tất cả học viên còn lại mời vào khu vực BL "

Cả nhóm vừa nghe thông báo là "vút" một phát đến nơi. Một cậu thanh niên tóc đỏ để hơi dài chạy đến trước mặt bốn người kia, giơ tay ra tự giới thiệu :
- Xin chào, tôi là Nhân Mã, hân hạnh được làm quen.

Bảo và Yết không ai nói ai một lời, Bảo nhẹ nhàng đi về sau lưng Nhân Mã, bẻ tay răng rắc, hai người như đọc được ý nghĩ của nhau, Yết hất chân cậu bạn trước mắt và Bảo cũng nhanh tay chụp lấy thứ gì đó vừa rơi ra từ người thanh niên tóc đỏ kia.

Nhân Mã cũng không phải hạng xoàng nên đã lấy lại được thăng bằng, nhưng khi vừa đứng được, giọng Ma Kết vang lên đều đều bên tai làm hắn giật bắn :
- Điện tích từ 40 - 120 ... thực muốn gây hấn a ~

Và bạn nghĩ như thế nào về một người được coi là đỉnh của đỉnh mang tên dịu dàng đột nhiên đổi giọng mật ngọt, nụ cười cong lên hoàn hảo, đôi mắt xanh phả ra một lớp vỏ bọc đáng sợ ngay cả khi nó đã có một lớp kính che lại?

Xác định.... chết mất xác! ^.^

Ngay khi "thủ tiêu" con ngựa tóc đỏ kia cũng là lúc Xà Phu bước ra.

Xà Phu đưa mắt nhìn xung quanh, cầm tập hồ sơ lên, quan sát thêm một hồi nữa, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Bảo Bình, ghé sát vào tai và nói nhỏ:
- Em có gì muốn nói không?

Về Bảo Bình lúc đầu thì hơi giật mình, nhưng sau 2s đã bình tĩnh trở lại, cậu cười:
- Còn cần phải nói?
Xà Phu đáp lại nhỏ nhẹ:
- Rất cần!

Thoáng để ý thấy nhìn cặp mắt nhòm ngó và một-người-nào-đó đang liếc anh như muốn lòi hai con mắt ra, Xà Phu đi đến trước mặt từng người, bất chợt anh nhìn thấy một người rất đáng yêu, từ dáng vẻ, cử chỉ, lời nói của cậu ta cứ như một thiên thần (ahihi ^^ bí mật)

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Xà Phu điểm danh từng người và kêu mọi người vào trong phòng Z.S (đã giới thiệu chap trước)

Và đây cũng là nơi duy nhất 13 người bộc lộ tính cách "thật sự" của mình.

- Oaa, chocolate mới nè! - Kim Ngưu reo lên

- Poster Tokyo Ghoul hàng hiếm !?! - Song Tử trầm trồ.

... Và nhiều số tiếng không rõ nguồn gốc phát ra làm cả căn phòng rộn ràng lên trong phút chốc...

À không, còn vài đứa nhận thức được rằng phải kìm nén, xin giới thiệu team mặt than: Yết, Kết, Dương Cưu.

Và đây là hai team không thuộc bộ phận trên...

Xà Phu vừa bước vào là như biến thành một con người khác, nhảy như bay vào đống đam mỹ trên bàn mà lăn lộn rồi năm đó mà đọc ( phá hỏng hết hình tượng cmnr :v)

Thiên Bình và Bảo Bình hiện đang ở một góc khuất, đang pha chế thứ gì đó...

Một người trong team mặt than cuối cùng đã bị sự tò mò đánh bại, Ma Kết tiến lại gần Dương Cưu, cười làm quen :
- Xin chào, tôi là Ma Kết, rất vui được gặp cậu.

Dương Cưu bắt gặp ánh mắt của Ma Kết, như một đứa trẻ, cậu cười thật tươi ôm chầm lấy Ma Kết, vì cậu cao hơn nên Kết nhà ta đã dựa đầu vào lòng trai lạ (không lạ không lạ =]]]] )

Biết là có chừng mực nên Dương Cưu đã thả Ma Kết ra, cười trừ:
- Em xin lỗi, chẳng là em quá phấn khích khi có người bắt chuyện với mình nên...

Ma Kết dịu dàng:
- Không sao.

Dương Cưu hớn hở:
- Vậy tốt quá, em là Dương Cưu, rất vui được gặp anh.

________ phân cách :)) ___________

Đừng bỏ con tui nhee :)))
Yêu readers nhiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro