Chap 13. Bò cạp con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13: Bò cạp con. (p1)


Đó là một ngày tồi tệ với cả chín người, đêm hôm qua, Cự Giải đã thức trắng, cô vẫn còn bàng hoàng với những gì diễn ra. Chính xác là cô bị trói lại và thả xuống đất không thương tiếc, mình mẫy ê ẩm cả lên, bức tường trước mặt là năm người bất tỉnh, phốc một cái, cô gái sau cô cũng biến mất. Xung quanh sặc mùi máu, nó đánh vào khứu giác của cô, khiến cô mơ hồ. Vốn dĩ từ nhỏ cô đã có hai mặt đối lập trong cơ thể, mặt còn lại chỉ xuất hiện khi máu chiếm lĩnh tâm hồn cô, mọi thứ sẽ như một tờ giấy, xoạc một cái là nát vụn. Nó là một mặt rất tồi tệ, cô không thể tưởng tượng nổi nếu như một ngày nào đó, cô không còn là chính mình nữa thì cô có cơ hội gặp lại người cô yêu không.Nhắc đến Thiên Yết trái tim cô lại đau nhói, cô bị bắt là do Thiên Yết gài bẫy, anh ấy thật sự muốn bắt cô, thật sự tuyệt tình đến như vậy sao? Đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,

-Các bạn của cô ai cũng bị thương khắp thân thể, nhưng nghiêm trọng nhất là hai cô gái đằng kia, tôi đã chuyển vào phòng đặc biệt. Nếu trong hai mươi bốn giờ tới, không có chuyện gì bất trắc, họ sẽ dần tỉnh dậy. Tôi không hiểu tại sao cùng một ngày mà lại có đến tám ca bất tỉnh do chấn thương quá nhiều, lại nằm trong độ tuổi thanh niên, giới trẻ bây giờ thật là.

Cự Giải lạnh lùng nhìn ông ta, :"Hừ, ông biết gì mà nói...". Hai vật thể yếu ớt đang nằm trong phòng đó là Song Tử và một cô gái lạ mặt. Song Tử trông rất nhợt nhạt, xung quanh cơ thể chỉ toàn là ống dẫn, mắt nhắm ghiền, bàn tay phải đã bị mất vài ngón, do trong quá trình tháo khớp lấy viên đạn. Cơ thể cô chỉ toàn màu trắng do bị thương quá nhiều. Đôi chân mày nhăn lại, rồi giãn ra, mồ hôi vã ra như tắm. Còn cô gái bên cạnh, hình như là bị nhiểm độc thuốc súng, có lẽ cô ta là người Song Ngư yêu, tên Thiên Bình thì phải. Cô gái này không gọi là đẹp, chỉ là xinh xắn đôi chút, dáng người hơi cai, ngũ quan đầy đủ và sáng. Đôi môi tím tái đang cố mấp máy gọi tên ai, lồng ngực đập dồn dập. Có lẽ đây là cô gái hạnh phúc nhất trong số các người bọn họ... có thể thấy cô chưa từng có nỗi đau lớn nào trong cuộc đời mình cả, Cự Giải cười nhẹ. Cô không được bước vào phòng đặc biệt do sợ vi khuẩn, các bác sĩ luôn túc trực bên cạnh. Cự Giải rảo bước ngoài hành lang, đầu óc đang ở nơi nào, hay đang cố gắng tìm lại từng mảnh ghép cho cuộc đời đầy sóng gió của mình.

"Reng....reng...."

-Alo...

-Thiên Yết đây, đến phòng 2B108, tôi đang ở cùng Bảo Bình.

-Ừm...

Cự Giải cười nhẹ. Thiên Yết gọi cô làm gì, lại là nhiệm vụ nữa sao, không lẽ lại ở trong bệnh viện à? Dòng duy nghĩ vừa chấm dứt, cô cũng nhận ra mình đã đứng trước phòng đó từ lúc nào. Chần chừ một lúc, bước chân cô mới đặt vào căn phòng ngập mùi thuốc tẩy ấy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Thiên Yết đang ôm cơ thể nhỏ bé trên giường, nắm tay và hôn lên trán. Thấy cô, Thiên Yết buông bàn tay nhỏ nhắn ấy, Bảo Bình bỗng run lên, cô nắm chặt tay Thiên Yết không rời. Thiên Yết quay đầu lại, nhìn thân thể nhỏ bé ấy thật lâu rồi mỉm cười, anh hôn lên má cô, lau những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Thiên Yết tiếp tục nhìn thằng vào Cự Giải

-Cự Giải, chúng tôi muốn rời khỏi Paradise.

-Không thể được, đừng bảo tôi giúp anh, Tus sẽ giết hết tất cả, các người không muốn sống ư?

-Tại sao cô trốn thoát được Tus mà lại không giúp được chúng tôi?

-Hừ.... tôi trốn thoát được cũng là do tôi không được trọng dụng, bà ta dễ dàng cho tôi từ chức, còn các người. Nói sao nhỉ, như cánh tay phải và trái của ả. Thâm chí còn được ả cứu sống, đừng dại gì mà nhờ tôi, tôi không giúp được gì đâu.

-Cô phải giúp chúng tôi, nếu không....

-Nếu không gì? Sao anh không nói ra luôn đi, anh giết tôi chứ gì. Lũ người như các người cũng chỉ xem sinh mạng của người khác như ngọn cỏ. Được, tôi có súng, anh kết liễu đi, tôi cũng chả cần sống nữa, cuộc đời này đối với tôi quá bạc bẽo. Này.... Giết tôi đi!

Cự Giải móc súng, đặt vào tay Thiên Yết và tự chỉa lên đầu mình. Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, là do quá trình huấn luyện đã khiến cô mạnh mẽ hơn, hay do những đêm cạn nước đến mức cảm xúc chai dần, chỉ còn những vết sẹo sâu hoắm nơi trái tim. Mỗi lần động đến, nó lại nhói đau, đắng...Thiên Yết có lẽ không màng đến, vẫn tiếp tục đâm sâu vài nhát nữa. Thiên Yết không nói gì cả, ánh mắt lạnh lùng hơn, cảm giác rùng mình len lỏi trong Cự Giải. Cô không thể tưởng tượng nổi là nó lại có thể như một ngọn lửa, ấm áp dịu dàng đối với Bảo Bình như vậy. Còn với cô, nó đơn giản chỉ là một tảng băng, rộng lớn cố nhấn chìm cô xuống dòng nước lạnh phía dưới. Đã đến lúc thôi nhớ nhung, trả mọi thứ về nơi nó bắt đầu, trả yêu thương về nơi góc khuất, Cự Giải cười nhẹ.

-Ưm.... Ưm...Yết...Yết!!

Tiếng Bảo Bình rên lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Thiên Yết vội vã nắm lấy tay Bảo Bình, an ủi cô vài tiếng. Anh đã từng phản đối ý kiến của Bảo Bình là rời khỏi tổ chức, vì anh và cô sẽ không bao giờ được tự do, luôn phải chịu sự truy lùng và đau đớn. Nhưng việc Tus gây thương tích cho Bảo Bình, anh đã không thể cứ im lặng nhẫn nhịn nữa, anh phải quyết định, một là trốn chạy cùng cô giành lại sự tự do, hai là mãi mãi làm cuộc đời nô lệ, luôn chịu tủi nhục. Anh có thể chịu đựng điều đó, nhưng anh không thề để cô ấm ức nữa, anh yêu cô và mãi mãi cũng chỉ yêu cô.

-Bảo Bình.... bị sao vậy?

-Con bé bị Tus bắn, do không vào bệnh viện kịp thời nên đã bị nhiểm trùng, mất máu.

Nhắc đến đây, hai tay Thiên Yết nắm chặt, có thể thấy gương mặt giận dữ của anh, anh không thể quên những gì Tus nói. :"Mau làm nhiệm vụ, nó chết cứ mặc nó." Anh giận không thể xé nát mặt mụ ta ra. Bỗng, Thiên Yết quỳ xuống, ánh mắt cầu khẩn nhìn Cự Giải. Thiên Yết- một đại ma vương quyền quy, chưa biết thế nào là quỳ gối, mà bây giờ, anh ta lại cầu xin cô cứu Bảo Bình và anh ta ư? Cự Giải tự hỏi nếu người nằm trên giường là cô, liệu anh có cầu xin Tus tha cho cô không? Tim cô thắt lại, cô đã thua rồi, thật sự thua rất thảm hại.

-Anh và Bảo Bình đều có chip, Tus sẽ dễ dàng tìm ra cả hai.

-Vậy phải làm sao?

-Tôi có một người bạn có thể làm nhiễu sóng của chip, tuy nhiên cô ấy vẫn đang bất tỉnh, tôi sẽ đề nghị cô ấy giúp, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề. Tus sẽ phá vỡ mộng tưởng của hai người nếu như ả phát hiện ra, hai người có chịu được không?

-Tôi sẽ không sao, và sẽ luôn bảo vệ, bên cạnh Bảo Bình. Đừng lo!

Cự Giải khẽ cười, cô thật quỵ lụy, suốt ngày chỉ biết sống trong cái góc nhỏ của mình, hắn có là gì đâu chứ, không có hắn cô cũng sống tốt được, không có tỉnh yêu của hắn cô vẫn có hạnh phúc của riêng mình cơ mà. :"Mày ngốc quá đi, Gỉải à!"

Vài ngày sau, cả tám người đều đã dần hồi phục, đã có thể cảm nhận mọi thứ, nhưng vài người cử động vẫn còn rất yếu, cần được phục sức thêm. Bạch Dương và Sư Tử từ từ gượng dậy, xung quanh sặc mùi thuốc tẩy, ánh mắt họ đảo quanh phòng, mắt chạm mắt, một dòng lệ trong suốt chảy ra. Sư Tử không nói gì cả, chỉ lặng lặng đưa tay, ôm lấy Bạch Dương, tận hưởng sự hạnh phúc khi bên cô, anh không ngờ cả hai lại có thể sống để nhìn thấy nhau như thế này, thật sự kỳ diệu, anh và cô sẽ không phải nhọc công tìm kiếm nhau dưới suối vàng hay cô gắng gặp nhau ở kiếp sau nữa rồi, bên nhau một lần nữa. Đầu Bạch Dương hơi nhói, có lẽ độc tố hơi nhiều nên vẫn choáng váng. Cô tựa vào vai anh, thiếp đi, có vòng tay của anh, thấy anh được bình an là cô mãn nguyện lắm rồi. Kim Ngưu và Song Ngư cũng nhanh chóng lấy lại sức. Kim Ngưu không nói gì cả, anh bật dậy, cố lết sang cái giường nơi Nhân Mã đang ngủ.:"Mã à, anh mất bàn chân trái rồi, anh đã giống em rồi đấy, đừng buồn nhé, Mã yêu của anh!" Song Ngư cũng chợt nhận ra, hình như đêm hôm ấy, có cả Thiên Bình, anh ngồi dậy, chạy thật nhanh mặc cho nơi cánh tay đang rỉ máu. Trong phòng đặc biệt, anh nhanh chóng nhận ra Thiên Bình của anh, cô bé nhỏ ấy đang phải cố hít lấy từng chút không khí, đôi môi tím tái. Anh thật sự muốn lao vào ôm cô, gọi tên cô hàng vạn lần. Nếu như anh không sơ xuất, luôn nắm chặt lấy tay cô, thì cô sẽ không bị đưa đi và bị hành hạ đến chết đi sống lại thế này. Mặc dù không biết bọn chúng đã làm gì với Bình Nhi, nhưng tâm trạng Song Ngư không ổn chút nào, anh thật sự muốn giết người, rất muốn băm người đã làm như vậy với Bình Nhi của anh ra thành ngàn mảnh, lóc xương thịt ra. Thật sự việc Thiên Bình thích Kim Ngưu anh không ngờ đến, không lẽ chỉ gặp một lần là đã mang tình cảm sao, trong khi anh và cô lại là bạn ấu thơ từ nhỏ, cô thật sự không dành chút tình cảm gì cho anh sao. Song Ngư lủi thủi bước về phòng, bỗng một cái bóng lướt qua mặt anh, làm anh chút nữa là loạng choạng té ngã. Song Ngư nhìn kĩ lại, thì ra đó là Ma Kết, xem ra anh chàng còn mất bình tĩnh hơn cả anh, Ma Kết nhìn qua cánh cửa phòng đặc biệt, anh dùng tay đập thật mạnh vào cửa kính hét:

-SONG TỬ, EM TỈNH DẬY MAU!! SONG TỬ!!!!!

Đó hình như giống một lời ra lệnh hơn là một lời cầu xin, vì phòng đặc biệt là phòng cách âm nên chưa chắc Song Tử nghe thấy được, Ma Kết vẫn cứ hét mặc cho các bác sĩ và y tá can ngăn. Ai ngờ một anh chàng điềm tĩnh như thế mà sau khi nghe người yêu phải cấp cứu đặc biệt thì lại nổi đóa, phát điên như vậy. Song Ngư lắc đầu, nhưng không phải anh cũng như thế sao? Vừa nghe tin Thiên Bình nằm ở phòng đặc biệt, anh đã muốn nổ tung lên, chỉ là anh biết không nên làm ồn như thế thôi. Anh nghĩ cơn giận đã làm chủ lý trí của tên Ma Kết này rồi. Song Ngư ngước lên, thì thấy Cự Giải đi cùng một người nào đó, một chàng trai, đang tiến vào phòng của anh và năm người kia. Song Ngư cũng từ từ bước vào, Ma Kết đã nhanh chóng lao đến, nắm lấy cổ áo hắn ta và đánh vào mặt tới tấp. Hắn ta không chống cực, củng chả màng đánh lại, mặc cho Ma Kết cứ cho hắn vào cú, khóe môi đã rướm máu, đôi gò má sưng lên, Ma Kết vẫn đánh, thả từng cú đấm ngọt ngào mà đau đớn lên mặt hắn. Sau khi đã chán chê, Thiên Yết đứng dậy, cười lạnh.

-Mày... mày làm gì với Song Tử của tao, khốn khiếp, tao giết mày!!

Cự Giải đã vội ra can ngăn, từ trong phòng, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu và cả Nhân Mã từ từ bước ra. Thiên Yết nhận ra Nhân Mã, anh quỳ xuống.

-Xin cô hãy làm nhiễu sóng chip của tôi và Bảo Bình, chúng tôi muốn trốn thoát.

Vừa nghe Thiên Yết nói, Kim Ngưu đã vội đứng cản trước mặt Nhân Mã, anh buông cây nạng bên mình ra, nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của Nhân Mã. Tên khốn này hại cả bọn như thế này mà còn dám mở miệng cầu xin được giúp đỡ ư, Nhân Mã của anh chút nữa là không tỉnh dậy được. Nhắc đến đây mặt Kim Ngưu đỏ lên, hằn vẻ tức giận, nếu Ma Kết không cướp tay trên, chắc có lẽ anh đã lao vào giết tên này mất rồi. Nhân Mã dùng tay đẩy Kim Ngưu sang một bên, cô thật sự muốn nhìn người bị Ma Kết đánh không biết trời trăng mây đất này như thế nào. Cô cũng giận lắm chứ bộ, lần trước đang ngồi trên máy tính, bỗng có người đập vào đầu cô một cái đau điếng, bất tỉnh luôn.

-Tôi có thể làm nhiễu sóng, nhưng anh có thể cho tôi biết lý do vì sao tôi lại phải làm vậy cho người hại tôi và bạn bè của tôi không? Nếu anh đưa ra lý do chính đáng, tôi sẽ giúp anh, còn nếu không thì xin lỗi.

-Tôi hứa sẽ không quên ơn cô, Bảo Bình của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ không để con bé gần Tus thêm một giây nào nữa. Xin cô đấy!

Thiên Yết cúi gằm mặt, anh thật sự rất lo lắng, mọi thứ xung quanh Bảo Bình chỉ toàn là mối nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của cô lúc nào không hay, trước khi nó xảy ra, anh phải kịp thời ngăn chặn trước, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ân hận cả cuộc đời này. Nhân Mã hiểu được tâm trạng của Thiên Yết, thì ra Thiên Yết cũng chỉ là một kẻ lụy tình thôi, vì người mình yêu, quỳ gối trước người khác, Nhân Mã gật đầu đồng ý. Kim Ngưu không hiểu nổi Nhân Mã đang nghĩ gì, không lẽ đầu cô bị chấn thương đến nỗi không phân biệt được kẻ tốt, xấu hay sao. Kim Ngưu lo lắng véo má Nhân Mã một cái để chắc cô vẫn bình thường, Nhân Mã không phản ứng lại, ánh mắt chỉ hướng về Song Ngư:"Anh không sao, may quá, nhưng tại sao tay trái lại băng bó thế kia?"

*Két*

Cánh cửa phòng đặc biệt bước ra, một thân hình nhỏ bé loạng choạng bước đi về phía tám người họ. Gương mặt trắng bệch và hốc hác ấy, còn cả những giọt nước biển rơi rơi, Song Ngư hốt hoảng lao đến đỡ lấy cô. Thiên Bình gượng dậy, gạc phắt Song Ngư ra, tự mình dựa vào bức tường bước đến. Bảy người còn lại nhìn cô, chỉ có vài người biết cô là ai, còn những người còn lại thì không để ý lắm, chỉ đến khi Song Ngư chạy đến ôm cô thì họ mới nhận ra.

-Anh gì đó ơi, tôi có thể hủy con Chip đó giúp anh đấy!

Thiên Bình lên tiếng, Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô, môi Thiên Bình nhoẻn miệng cười, cứ như một cô bé được cho kẹo, trông nó rất dễ thương. Thấy Thiên Bình như thế, Song Ngư cười thầm :"Bình Nhi của anh thật sự sắp khỏe rồi!".

-Nhưng trước đó tôi phải xâm nhập vào ý thức của anh đã, tôi không khỏe lắm nên chỉ có thể làm đến thế, nếu anh có thể chiến đấu với chính mình trong tiềm thức, con chip sẽ tự động được hủy. Còn cô gái gì mà anh nói ấy, tôi sẽ trực tiếp phá, tuy nhiên sẽ mất thời gian lâu. Anh chịu đựng nổi không?

-Cảm ơn cô, tôi chịu được, tôi sẽ nhớ ơn cô cả cuộc đời này!

-Không sao, Ngư Ngố à, nước biển của tớ bị tớ làm đổ hết rồi, cậu giúp tớ thay nhé, tớ hơi mệt!

Thiên Bình cười nhẹ, dựa vào tường, thở dốc. Hiện tại cô đang rất mệt, thật sự rất mệt, đầu óc cô không tỉnh táo cho lắm. Ban nãy, cô đã tỉnh và nghe được mọi người nói chuyện, cô mới giật dây truyền ra khỏi tay, cố gắng ngồi dậy bước ra khỏi phòng, bây giờ mọi thứ quá mơ hồ. Cô còn nhớ trong căn phòng đó, cô bị đưa đi, hít quá nhiều thuốc súng và bị đánh bất tỉnh, và rồi cô tỉnh dậy ở đây. Môi cô tím tái, mọi thứ dần tối đen, Thiên Bình ngã quỵ. Trong mơ, cô loáng thoáng nghe ai gọi tên cô...

-Bình Nhi.... Bình Nhi!!!

"Tau... là cậu à?"

Khoảng hơn một tuần sau, khi mọi người dần hồi phục, Thiên Bình cùng Thiên yết bước vào phòng máy tính ở nhà Song Ngư, tất cả mọi người đều ở đó, có cả Bảo Bình. Thiên Bình bảo Thiên Yết ngồi xuống ghế và sử dụng hoàng loạt sóng âm đưa vào đầu Thiên Yết. Thiên Yết chìm vào mộng tưởng...

---Ý thức của Thiên Yết---

Thiên Yết tỉnh dậy, khung cảnh xung anh làm anh ngỡ nàng, mọi thứ quá quen thuộc, cứ như anh đã sống ở đây rồi vậy. Ngôi nhà này, hàng cây này, cánh diều này, hàng rào trắng này. Quang cảnh tuyệt vời ấy chính là thời ấu thơ mà anh đã cố tìm lại.

-Anh Yết, cho em chơi với!

Một cậu bé đang vẫy tay gọi một cậu bé khác chạy lại, Thiên Yết nhìn kĩ cậu bé tên Yết ấy, nó that sự rất giống anh, chỉ là nụ cười luôn nở trên môi và có đôi mắt biết nói. Cậu bé ấy chạy thật nhanh, tai không ngừng kéo cánh diều để nó bay cao hơn. Thiên Yết núp vào cái cây gần đó quan sát, cậu bé còn lại dáng người thấp bé hơn, lại ốm yếu hơn, nó chỉ ngồi dưới bậc thềm, ao ước được một lần chạy theo cánh diều ấy, ánh mắt xa xăm của thằng bé cứ hướng vào con diều.

-Anh Yết này, nếu như em biết bay thì sao nhỉ?

-Em bị điên à Xử, con người không biết bay đâu.

Thiên Yết rùng mình, gương mặt co lại, đó là Xử Nữ sao, anh và hắn có quan hệ gì với nhau, tại sao lại là anh em? Nhìn kĩ lại, gương mặt hai cậu bé ấy cũng có đôi nét giống nhau, không ngờ sau bao nhiêu năm cùng làm việc, anh mới biết Xử Nữ chính là em của mình. Nhưng cả hai đều bằng tuổi, không lẽ là em song sinh.

-A!! Mẹ về!

-Xử con yêu, anh Yết đang chơi với con à?

-Vâng...

-Tôi không chơi với nó, bà thấy tôi chơi với nó bao giờ? Đồ thằng con trai ốm yếu, bám váy mẹ.

-Anh Yết...

-Xùy... ra chỗ khác, để tao thả diều, thứ như mày, cả đời cũng chẳng thể nào cầm được con diều, huống chi thả nó.

Mặt Xử Nữ buồn bã hẳn, Thiên Yết đã thầm đoán ra được đôi phần, chắc cha của anh có hai vợ, và mẹ của Xử Nữ là vợ lẽ, thì ra là vậy. Một người đàn ông khác bước đến, gương mặt ông ta thoáng nét Châu Âu, nhìn kĩ thì rất giống anh bây giờ, chắc đó là cha của anh. Gương mặt ông rất phúc hậu, nhìn cái cách ông hiền từ ôm Xử Nữ và Thiên Yết vào lòng, cũng biết được ông thương hai nhóc đến chừng nào. Ông thơm lên má Xử Nữ, rồi đến Thiên Yết, từ trong túi, ông móc ra hai que kẹo ngọt trao cho chúng nó rồi nói huyên thuyên hàng giờ liền. Anh thích thú lắng nghe, từng con chữ cứ vang mãi trog đầu anh, một tình cảm ấm áp bỗng dâng lên, thì ra anh không phải trẻ mồ côi, anh có cha và cũng từng rất hạnh phúc. Cả gia đình bước vào căn nhà nhỏ, rất ấm cúng, Thiên Yết vội chạy theo, bỗng dưng anh mất đà và ngã vào bức tường trước mặt. Nhưng anh không cảm thấy đau, mọi thứ cứ như ảo giác, Thiên Yết xuyên qua bức tường và bước vào nhà. Giữa ngôi nhà là một cái bàn thờ, và tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên đó, có lẽ đó chính là mẹ của anh. Nhóc Thiên Yết kia có vẽ không nhìn thấy anh, nó rón rén bước từ phòng ra, đứng trước bàn thờ, nó đốt nhang, thắp lên cho mẹ nó. Nhóc lẩm bẩm:


-Dạo này con đã biết tự nấu cơm ăn rồi đó mẹ, hôm nay con cho mẹ ăn món trứng này nè, hơi khét nhưng rất ngon.

Nhóc đặt chiếc dĩa lên, cắm nhang rồi rời khỏi đó. Thiên Yết cười thầm, thì ra ngày xưa, mình cũng thật dễ thương. Thiên Yết đứng vào một góc, chăm chú quan sát nơi mình từng ở. Biết đâ khi về thực tại, anh có thể tìm ra nó và một lần nữa ôn lại kỉ niệm xưa kia.

*Rầm*

Một toán người hùng hổ bước vào, họ cầm súng và dao, gương mặt rất bặm rợn...


END Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro