Chap 3: Cơn gió lạc lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh....là ai?

-Tôi đang định hỏi em là ai đấy chứ?

-Tôi có thể tin tưởng anh được chứ?

-Nếu em muốn vậy.

Sư Tử cùng cô gái vừa quen bước đi, không ai nói với ai một lời nào. "Cô gái này có một chút cảm giác khó gần, mình thật sự còn quá non nớt để hiểu cô ta, nếu so sánh cô gái này với Dương Nhỉ, mình vẫn thích Tiểu Bạch hơn!". Sư Tử thầm nghĩ, đôi môi nhoẻn lên một nụ cười, từ bao giờ cảm giác bình yên và hạnh phúc lại ùa đến khi anh nhắc tên của Bạch Dương.

-Hình như, anh đã có người yêu?

-Cũng có thể nói là vậy.

-Tại sao anh lại tin tưởng người khi anh cũng giống tôi?

-Tôi không giống cô, tôi có niềm tin hơn cô.

Cô gái lạ nhìn Sư Tử, anh chàng này quả thật rất tự tin, và có một cá tính rất đặc biệt. Đôi mắt của anh rất kì lạ, ánh mắt xuyên suốt và biết cười còn trái tim có thể tự chữa lành, anh mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Còn cô thì sao? Suốt tám năm qua cô chỉ biết chui rúc trong cái vẻ bọc lạnh lùng, ít nói, ít cười, tạo cảm giác xa lạ cho người xung quanh. Thế giới của cô chỉ có một màu đen u ám, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy bình yên.

-Nếu nỗi đau quá lớn, thay vì giữ nó hãy cố quên nó đi!

Anh quả thật biết hiểu người khác qua ánh mắt. Đúng, nếu nỗi đau quá lớn thì hãy quên nó đi, nhưng cô không làm được, với con tim đầy vết xước này, cô chỉ biết gặm nhấm sự lẻ loi từng ngày đến khi nó thấm vào từng giọt máu. Đến khi nhận ra, mọi thứ quá muộn, nhưng cô không hối hận vì nhờ vỏ bọc hoàn hảo này, cô mới có thể sống sót suốt bấy nhiêu thời gian qua, và nụ cười từ lâu đã trở thành một món đồ quá xa xỉ, đứa trẻ như cô biết làm sao có thể giành giật lại từ tay Thượng Đế. Một đứa trẻ...quên đi mình là ai?

*Flashback* Tám năm về trước.

-Song Nhi của mẹ, con gái yêu, đến đây mặc thử cái áo này đi con.

-Vâng!

Cô gái nhỏ tên Song Nhi lon ton chạy đến, ánh mắt sáng ngời màu tím long lanh. Nhóc con vừa lanh lợi lại vừa xinh xắn, đôi môi chúm chím lúc nào cũng nở nụ cười. Thế giới của nhóc chỉ toàn một màu hồng, chiếc váy tầng nho nhỏ màu trắng càng làm cho thế giới tuyệt vời này đa màu đa dạng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ Mười của nhóc, Song Nhi háo hức lắm, suốt ngày cứ hỏi mẹ mấy giờ rồi, đến lúc mở tiệc chưa? Mẹ nhóc cứ phải trả lời đến rã rời đôi môi mà nhóc cũng không buông tha. Phải nói, nhóc có một gia đình cực hoàn hảo, một người mẹ chăm lo cho nhóc từng ly từng tí, cha nhóc làm việc phát tài, là một doanh nhân được mọi người kính nể. Ở trường, lúc nào nhóc cũng nhớ cha nhớ mẹ, nhớ căn nhà thân thương vì vậy nhóc cực kì thích làm văn, mỗi lần như thế nhóc được bày tỏ cảm xúc về gia đình trong từng con chữ.

-Mẹ ơi, sao bánh kem chưa đến, bố đâu rồi mẹ?

-Để mẹ gọi bố con xuống rồi mẹ và bố đi lấy bánh kem cho con.

-Nhanh lên nha mẹ!

Thì ra buổi tiệc sắp bắt đầu mà người đưa bánh vẫn chưa đến, trong lòng nhóc cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhóc chạy ra ngoài cửa, nước mắt chực tuôn, một hồi nhóc òa lên khóc.
-Bánh của Song Song đâu? Oaoaoa.....

Mẹ và bố của nhóc vận hết tốc lực, bay lên chiếc ô tô phóng thật nhanh để đem bánh về cho nhóc. Vì họ biết, mỗi khi nhóc khóc là nội công rất thâm hậu, phá vỡ tòa nhà này khi nào cũng không hay. *Thịch* tim nhóc bỗng đập liên hồi, nhóc có cảm giác bất an, một cảm giác nhói nhói. Không lẽ...

Báo vừa đưa tin, phu nhân và chủ tịch tập đoàn Gemi (tập đoàn nội thất lớn nhất thành phố) đã ra đi bởi tai nạn giao thông. Nhân chứng cho biết, lúc đó hai ông bà đang băng qua quốc lộ, một chiếc xe Container chạy ngược chiều đã đâm phải chiếc ô tô, tài xế lái chiếc Container hiện đang nguy kịch, hai ông bà tử nạn tại chỗ, chiếc xe bốc cháy. Hiện có nguồn tin cho biết, hai ông bà đang trên đường mua bánh kem mừng sinh nhật cho con gái cưng Song Nhỉ, cũng là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Gemi......cách.

Chiếc ti vi bị ném đi không thương tiếc, Song Nhi lao đến hiện trường nơi mẹ và bố của cô ra đi không lời từ biệt. Cô đấm đá , cào xé những nhân chứng tại hiện trường, ánh mắt hằn lên những tia lửa đỏ ngầu. Trong đầu cô bây giờ văng vẳng tiếng của mẹ, của bố, cô thật sự không tin rằng trong phút giây, cô mất tất cả những hạnh phúc, những tình thương, những niềm tin. Song Nhi thật sự muốn điên lên, cô đập phá mọi thứ trong nhà, đuổi hết tất cả người hầu, đến khi kiệt sức, cô gục ngã, khóc.......khóc, nước mắt rơi lã chã. Song Nhi thiếp đi....

-Đây là đâu?

Khi Song Nhi tỉnh lại, cô không còn một chút sức lực nào cả, ánh sáng mặt trời chói lòa làm đôi mắt cô không chịu đựng nổi.

-Làm ơn kéo rèm xuống, chói qua!

Song Nhi thều thào, cô loáng thoáng nghe được lời vị bác sĩ nói.
-Cháu bị nhiễm Virus, Virus này làm cho cháu mất trí nhớ.

-Vậy hãy tìm trí nhớ lại cho tôi đi!!!

-Ta xin lỗi!

Thì ra giấc ngủ của cô đã kéo dài khoảng một tuần lễ, loại Virus ấy đã làm toàn thân cô tê liệt, đôi mắt cô xem chút nữa là không thấy ánh mặt trời, may mắn thay các trưởng khoa đã cứu được nó. Song Nhi không biết vì sao mình lại bị như thế này, và mình là ai nhưng có lẽ quên đi sẽ tốt hơn.
Khoảng hơn một tuần sau, Song Nhi được xuất viện. Ra khỏi bệnh viện làm gì khi cô cũng chẳng biết đi về đâu, ánh mắt lạc lõng giữa dòng người xa lạ khiến cô cảm thấy chơi vơi quá. Song Nhi đi từ nơi này sang nơi khác để tìm được kí ức của mình nhưng càng tìm nó càng ẩn sâu hơn, cô đang chơi trốn tìm với số phận và có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể tìm được nó.
Thấm thoát khoảng tám năm trôi qua, Song Nhi ngày nào bây giờ đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ lạnh lùng, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô đã hiểu cách tự chăm sóc bản thân, cách tự tạo bình yên cho mình, vỏ bọc hoàn hảo ấy thật sự đã che đậy được sự yếu đuối tận sâu trong tâm hồn đầy vết xước. Song Nhi đã từng mở lòng mình yêu một người, càng yêu càng thêm hận, càng hận càng thêm đau và càng đau thì càng xa cách.
Một ngày cô chợt nhận ra ánh mắt của anh không dành cho cô, nó dành cho người con gái khác, cô cảm thấy hụt hẫng biết bao và cô cũng hiểu được rằng, chỉ có thế giới mà cô xây dựng có thể trao cho cô mọi thứ mà không đòi hỏi lại gì.
Song Tử còn là một nhà văn viết tiểu thuyết cực tài ba, cô nàng đã cho xuất bản nhiều tập truyện ngắn cũng như dài và nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả và nhà phê bình. Cứ thế cái tên tác giả Wind đã nổi danh khắp nơi, nhưng chưa ai biết được tên thật cũng như gương mặt của cô.
Cơn gió lạc lõng ấy, mấy ai có thể nắm bắt được....

*End flashback*
-Tôi là Sư Tử, đứa trẻ thích chiến đấu với số phận.

-Tôi là Song Tử, đơn giản chỉ là gió.

Sư Tử khẽ nhìn qua cô gái, cô quả thật có một gương mặt rất thanh tú, đôi mắt cực kì có hồn, ánh mắt đang hướng về khoảng không vô tận, Sư Tử cố nhìn thấu tim cô nhưng không tài nào hiểu nổi, lớp băng dày ấy anh không xuyên qua được. Sư tử thầm nghĩ, nếu Bạch Dương không xuất hiện trong cuộc đời anh trước cô gái này chắc anh cũng yêu cô gái ấy mất rồi.
-Này Sư Tử.
Bỗng có tiếng nói từ đằng xa kéo Song Tử ra khỏi tiềm thức. Chàng trai này.....thật sự giống cô. *Thịch* Trái tim cô bỗng loạn nhịp.

-Hey, tớ cũng đang muốn tìm cậu đấy, cậu tìm được việc làm chưa?

Sư Tử nhảy chồm vào ôm người con trai ấy, thật đặc biệt, nếu gọi Sư Tử là một con hổ có khí phách thì cậu ta chính là một quả bom nổ chậm, gương mặt không chút cảm xúc, sát khí lan rộng và ánh mắt của cậu ta cũng là một màu tím. Chàng trai này có vẻ như không quan tâm đến mọi thứ, nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt, sẽ thấy ánh mắt có đôi chút ấm áp đang hướng về Song Tử. Sư Tử kéo chàng trai ấy ngồi xuống băng ghế đá cạnh Song Tử rồi ngồi luyên thuyên đủ chuyện.
-Anh...là ai?

-Chẳng phải em cũng biết câu trả lời từ tôi rồi sao? Cô bé!

Từ "cô bé" làm Song Tử cảm thấy dễ chịu. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cái từ thân thương ấy chưa bao giờ được thốt lên, họ gán cho cô một biệt danh tàn độc :"Quỷ đội lốt người". Đã bao lâu rồi cô không nhận được sự đồng cảm, đã bao lâu cô không tìm thấy một chốn dừng chân?
-Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, nhé!

Cô khẽ quay sangg nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng ban nãy bây giờ đang tỏa ra những tia nắng ấm áp, nhảy múa quanh trái tim đóng băng của cô. Thật thoải mái! Song Tử gối đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, chàng trai nọ chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt của sự uất ức cứ thi nhau rơi xuống. Lần đầu tiên cô có thể hả hê khóc, dù biết khóc là yếu đuối nhưng vết thương trong tim cứ hằn sâu thêm, đau lắm. Lớp băng dần tan, một trái tim biết yêu sẽ có cơ hội lành lại sau những mất mát mà nó phải chịu đựng. Chàng trai khẽ đưa tay chạm lấy mái tóc dài óng ả, ngửi lấy mùi hương, lòng dâng tràn hạnh phúc. Từ bao giờ anh đã nhận ra, anh sẽ bên cạnh cô gái nhỏ này tiếp thêm cho cô động lực sống, khỏa lấp tâm hồn cô bằng tình yêu chan chứa. Nếu thần Cupid có trên đời, anh sẽ cảm ơn ông vì ông đã cho anh một mũi tên tình ái....để trái tim anh có thể biết yêu lần nữa.
Quá khứ để lại quá nhiều vết thương, mặc dù anh không nhớ nó xảy ra như thế nào. Lại có thêm một mảnh vỡ tâm hồn cần được hàn gắn...
END chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro