Chap 7:Cái giá đắt của tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nhớ...
Nét mặt Song Ngư chùn xuống, đôi mắt xa xăm và buồn bã. Có lẽ quá khứ của anh cũng giống như họ chỉ có điều anh vẫn còn kí ức, nhưng nhớ để làm gì khi những nỗi đau đã chất chứa quá nhiều trong trái tim chàng trai trẻ, muốn xóa cũng không được, quên cũng không xong, như vậy còn đau gấp nhiều lần. Nghĩ lại khi xưa mình ngu ngốc, muốn làm sao để mất trí nhớ để cơn đau buốt ấy không hành hạ mình thêm một lần nào nữa, thế mà ai đó đến.....cảm giác hạnh phúc ùa về....

Khi tôi còn là một đứa trẻ năm tuổi, ngây thơ và lanh lợi.

Tên đầy đủ của tôi là Khắc Song Ngư, chắc mọi người cũng nghe đến tập đoàn quyền lực Khắc Song rồi chứ? Tôi chính là thiếu gia duy nhất thừa kế tập đoàn ấy, cha tôi là người Mỹ, dòng họ Louis, mẹ tôi họ Khắc, người Trung Quốc. Tôi có một cái tên nữa là Pisces Louis, mặc dù đó không phải là tên khai sanh của tôi, nhưng cũng là cái tên giúp tôi thoát khỏi sự soi mói của báo chí. Cuộc sống của tôi rất vẹn toàn và đầy đủ, từ nhỏ tôi đã được nuông chiều hết mực, sống an nhàn xung quanh những người giúp việc. Việc ăn, uống, tắm rửa, không việc nào tôi phải làm bằng tay, chân cả. Nhiều lúc tụi trẻ gần nhà còn tưởng tôi bị bại liệt hay bệnh rất nặng. Tôi được học ở trường hoàng gia Louis, ngôi trường mà cha tôi xây dựng, chỉ có tôi và một mình tôi học tại ngôi trường to lớn ấy. Mỗi lần tôi bước chân ra khỏi nhà, leo vào chiếc limo bóng loáng, giới truyền thông lại bao vây tôi, hỏi tôi đủ thứ câu hỏi nhưng rồi họ cũng phải bỏ cuộc vì những người vệ sĩ đứng chắn hết lối đi. Điều đó càng làm tôi có thêm nhiều tai tiếng. Nào là :"Thiếu gia Pisces bị mù, không thể học như mọi người.", "Pisces là người ngoài hành tinh, cậu ta bị dị tật", "Nhà Louis sắp bị diệt vong do Pisces bị ung thư máu thời kì cuối",.... Phát ngán vì những lời đồn không có thật, tôi vẫn phải ngậm ngùi cho qua. Cũng từ lúc đó, tôi nhận ra rằng bố mẹ tôi không bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với tôi quá hai tiếng đồng hồ, và tôi càng giống như đứa con bị cha mẹ chối bỏ. Sống sung túc giữa căn biệt thự, học một mình ở ngôi trường to lớn càng làm tôi cảm thấy cô đơn và trống trải. Có người hầu, có vệ sĩ nhưng đâu có bù đắp gì được cho tôi, đâu cho tôi một cuộc sống tự do thoải mái cạnh cha mẹ, đâu cho tôi những phút giây rong chơi ngoài đường phố. Tôi ước gì mình là người bình thường, như thế thì hạnh phúc biết bao.

Năm tôi lên sáu, tôi trèo tường hòng ra ngoài chơi nhưng rồi tôi cũng bị gãy chân nằm bệnh viện hai tháng trời. Suốt hai tháng ấy, tôi đều không gặp được cha và mẹ của tôi.
-Khi nào cha mẹ về ạ?

-Cha mẹ có việc bạn tạm biệt con nhé!

-Nhưng........

Tút......út.......

Toàn bộ những cuộc hội thoại giữa tôi và cha mẹ đều diễn ra như thế, việc đó cũng dần quen đối với tôi. Hầu hết những bức tranh và bài văn của tôi đều là một mái ấm gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có những người thân yêu của tôi và nó dần trở thành viễn vong phi lý. Ứoc muốn có cha và mẹ dần bị lụi tắt sau những khát khao mong mỏi của đứa trẻ này, thay vì cảm thấy đau buồn như xưa, tôi mạnh mẽ hơn và hận cha mẹ nhiều hơn, họ sinh tôi ra để làm gì, được thừa hưởng gia tài này của bà nội, bà ngoại rồi lại vứt tôi sang một bên như một công cụ, một con cờ, họ lợi dụng tôi hết sức có thể. Tôi nhận ra rằng, tình yêu của họ dành cho tôi lúc nhỏ chỉ là giả dối, đến khi ngoại và nội tôi đều qua đời, tôi cũng không thấy được gương mặt của họ. Kí ức về họ đã không còn tồn tại trong tiềm thức của tôi. Vốn dĩ nó chỉ là quá khứ...

Tôi đã thôi nhớ nhung, thôi thức đêm để khóc, tôi hiểu điều đó không có ích lợi gì. Thay vì cố gắng làm cho mình bệnh, hãy làm một điều có lợi hơn như lập ra một bản kế hoạch trốn ra khỏi nhà. Nói là làm, một bản kế hoạch chi tiết đến từng con số ra đời ngay đêm hôm ấy, tôi mừng rỡ ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Thế nhưng nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, căn phòng này tôi thật không nỡ rời xa, những người hầu hết lòng tận tụy tôi cũng không nỡ. Nếu rời khỏi nhà, tôi sẽ sống như thế nào khi còn là một đứa trẻ sáu tuổi, còn quá non nớt để có thể tự lập một mình. Bỗng có một ý nghĩ xảy ra trong đầu tôi, tôi tìm cách mở khóa két sắt của bà nội, trong đó có tờ di chúc và toàn bộ tài sản của gia đình này, cha mẹ tôi chưa được đụng đến vì chỉ tôi và nội mới biết mật mã, vốn dĩ nội làm thế vì lo cho tương lai của tôi sau này và hiểu rõ ý định của cha mẹ tôi từ sớm. Tôi loay hoay một hồi thì cũng mở xong, tôi gom hết ngân phiếu, tiền bạc cho vào ba lô nhỏ, cầm tấm di chúc tôi xoay ngang, xoay dọc mà vẫn không biết gì (hồi đó tôi lười học, nhất là chuyện đọc chữ), cuối cùng vẫn quyết định xách nó theo. Khi thấy đã chật kín hết chiếc ba lô, tôi gom phần tiền còn lại để trên bàn phòng khách, hí hoáy viết. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, tôi bắt đầu thực hiện bản kế hoạch có một không hai của mình.

Tôi xé quần, áo của mình, tạo một vẻ thảm thương hết sức có thể, mang chiếc ba lô lấm lem bùn đất bước thản nhiên ra ngoài cổng.
Kế hoạch một: Cải trang thành cậu bé ăn xin.
-Cậu chủ, sao cậu chủ lại ăn mặc như thế?

Thất bại thảm hại.....

Tôi nhảy phóc lên cây, chợt nhận ra nhà tôi bốn bức tường rào dày đặc, sợ một con kiến cũng không qua lọt, lòi đâu ra một thằng nhóc ăn xin thản nhiên bước ra khỏi cổng. Nhưng điều đó chẳng làm khó được tôi, sẵn có đầu óc thông minh, tôi lập ngay kế hoạch Hai, lần này kĩ càng hơn, nắm chắc phần thắng.
Kế hoạch Hai : Báo động cháy.
Tôi chạy vào nhà, dùng búa cố hết sức đập vỡ báo động cháy, nhưng nó lại bị chạm mạch, kết quả tôi bị giựt điện nhẹ, nằm bệnh viện hai tuần. Lần đầu bỏ nhà ra đi, thất bại.

Nhưng ý định đó tôi mãi mãi không thực hiện, năm tôi lên chín, em đến nhà tôi. Em cũng là một cô bé như tôi, có điều em rất ít nói, tôi hiếm khi nào nghe em miệng. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng xem ra chững chạc hơn rất nhiều, em thường hay dành thời gian để ngồi một mình ngắm hoàng hôn, còn tôi thường dành thời gian để ngắm em. Gương mặt của em hẳn là rất đẹp, dù em mang một cái mặt nạ che một phần gương mặt nhưng nó không làm sao che được hết tâm hồn tuyệt đẹp của em. Tôi nhận ra em có những nỗi buồn sâu kín vì đêm đêm, ánh trăng hiền hòa rọi khắp nơi, tôi nghe tiếng em thút thít, có lẽ em rất cô đơn và tôi...... mãi mãi cũng không thể nào làm em cười được.
-Thiên Bình à, cậu.... đang làm gì vậy?

Em nhìn tôi, vẫn ánh mắt đen ấy, gương mặt không chút cảm xúc, em không đáp chỉ vẫy tay gọi tôi. Tôi vội vàng chạy đến, cuối cùng tôi cũng có thể gần em hơn được nhìn em kĩ hơn. Em đang vẽ, em vẽ một chàng trai, thật sự là một cậu bé, gương mặt rất phúc hậu, ánh mắt hiền từ đang nhìn vào một khu vườn rộng. Tôi chợt cảm thấy đau, thì ra tôi chỉ yêu đơn phương em còn đối với em tôi chẳng là gì cả. Cứ thế, tôi sống với em năm năm trời, em cũng đã chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn, biết cười với mọi người xung quanh và trở thành một cô gái tinh nghịch, lém lỉnh. Tôi không hi vì sao em có thể thay đổi như thế, nhưng đó cũng là một động lực để tôi chinh phục trái tim em. Em chuyển ra ngoài ở, là căn hộ đối diện nhà tôi.

Năm tôi mười sáu, một chuyện khủng khiếp xảy ra. Đó là một buổi tối, sau khi tôi đi học về tôi chợt nhận ra trong nhà có tiếng động, tôi quẳng cặp sang một bên khi phát hiện, đó là cha mẹ tôi, đúng, họ đang hiện diện trước mặt tôi như một giấc mơ. Những cảm giác uất ức chợt tràn về, bấy lâu qua, họ ở đâu và họ đây để làm gì?
-Song Ngư con yêu, cha mẹ về rồi đây!

-Hôm nay, cha sẽ chiêu đãi con, nhé!
Tôi mừng rỡ, sự hạnh phúc dâng trào trong tôi, có cha và mẹ dẫn tôi đi chơi không phải diễn cảnh ấy lúc nào cũng hiện diện trong bài vẽ, bài văn của tôi sao? Và nó đã thành sự thật. Hôm ấy, tôi đi chơi rất vui mặc dù không quen khi ngồi nói chuyện hàng giờ với mẹ hay vui đùa cùng cha nhưng tôi vẫn thấy sung sướng. Niềm vui kéo dài không bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến. Tối hôm ấy, cha mẹ tôi cãi nhau chỉ vì mẹ tôi muốn đưa tôi sang Trung Quốc còn cha thì lại muốn sang Mỹ. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là họ hỏi tôi về cái két sắt và bảo tôi còn nhỏ hãy nhường lại chức chủ tịch tập đoàn cho họ. Tôi đã không đồng ý và sự cãi nhau lại tăng lên. Cha tôi là một người nóng tính, ông không chịu nhường mẹ tôi, mẹ tôi thì lại bảo vệ ý kiến của mình. Và việc đó xảy ra......
-Bà nói gì, nhờ ai mà bà có thể sống hạnh phúc hả, nhờ ai?

-Ông câm đi, cái thứ như ông thiếu gì?

-Mày dám, con quỷ cái, tao biết thằng Song Ngư không phải con của tao, là mày lén phén với thằng khác, mày đừng có làm càn. Cái thằng lì lợm cứng đầu đó không phải là máu mủ của tao.

-Câm, ông dám phủ nhận......ông dám sao?

Cha tôi nổi nóng lên, cầm giá đèn cầy đập liên tiếp vào đầu mẹ tôi.... bà gục tại chỗ, từ trong góc phòng, tôi chạy ra, tôi hoảng hốt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn cha. Ông nỡ làm như vậy với tôi, với mẹ, ông nỡ phủ nhận hết những gì bà làm cho ông. Tôi đau đớn, cha tôi quỵ xuống, ông rối rít xin lỗi tôi và tự trách mình nhưng rồi ông cũng bị vào tù. Nhà tôi bị niêm phong, tài sản của gia đình tôi, cậu mợ tôi quản lý, còn tôi, từ đó trở thành đứa mồ côi không nơi nương tựa. Cậu mợ đuổi tôi ra khỏi nhà vì cha nói với họ rằng tôi là con hoang không phải thiếu gia của dòng họ. Tôi cũng không quan tâm, vốn dĩ chuyện đó đã không còn quan trọng. Tôi sang nhà em ở nhờ, em hiểu tôi đau đến mức nào nên luôn cố làm tôi vui và em lúc nào cũng làm được. Nụ cười của em làm cho mọi buồn phiền của tôi tan biến, tôi không buồn nữa vì em hay nói với tôi :"Chuyện cũng đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ, anh hãy để nó ngủ yên và mỉm cười cho tương lai, nhé!". Hiện tại tôi không sống chung với em nữa, em đã được cha mẹ đưa đi Úc một năm trước, và tôi vẫn chờ em về.

Bỗng có một nguời tim nhói đau, bỗng có một nguời vô thức rơi lệ và có một ngời nhìn thấy.
-Mã à, em có sao không?

-Không......không có gì đâu anh!

Ngưu nghe Mã nói vậy thôi, chứ biết Mã đau lắm, Ngưu quan sát Mã từ khi bước vào nhà, ánh mắt của Mã luôn hướng vào Ngư luôn dành cho Ngư một phần ngọt ngào nhất. Sao đau thế này, Ngưu có thể cảm thấy được con tim đang nát ra từng mãnh vụn, Ngưu chưa bao giờ để ai làm Mã khóc, nhưng bây giờ, Ngưu phải làm sao? Còn Mã, Mã cũng đau không kém, thì ra Ngư đã có người yêu, đã có người để thề non hẹn biển. Tiếng sét ái tình là gì chứ tại sao nó làm Mã đau thế này? Mã quay mặt đi, tự đẩy chiếc xe lăn vào bếp.
-Mã có cần tớ phụ gì không?

-Ukm, tớ làm một mình được rồi, không sao.

Bạch Dương hỏi, cô biết mình làm vậy là vô ích, chuy tình tay ba quả là không dễ. Ma Kếtvà Song Tử đã sớm hiểu ra cái mối quan hệ phức tạp này, họ thật sự không quan tâm mấy, nhưng vẫn đang tò mò cô gái tên Thiên Bình. Từ lạnh lùng mà sang tinh nghịch, thật không dễ đó nha!!
-Mã, em có cần mua gì không? Anh mua cho em?

-Anh mua bánh mỳ cho em nha, em làm cari.
Ngưu thật không thích nụ cười này của Mã chút nào, nó... đau lắm. Bước ra khỏi nhà, Ngưu thầm nguyền rủa Song Ngư, nỡ lòng nào làm Mã đau, nếu Ngư và Mã hạnh phúc, Ngưu sẽ rút lui nếu không Ngưu sẽ quyết tâm giành lại Mã.
-Kết ra sau phụ mọi người, Song Nhi ra ngoài đi dạo đi, có gì Kết gọi cho Song Nhi về ăn.

-Uk!! Nhớ nha Kết, Song đi ra ngoài cái.
Song Tử chầm chậm bước ra ngoài, hai tay để trong túi áo. Có lẽ hai bàn tay lạnh lẽo ấy chỉ có thể đưa vào nơi nào đó để sưởi ấm, từ bao giờ Song Tử đã quen với sự rắn chắc và bình yên của bàn tay Kết, và Song tin Kết không bao giờ buông tay của Song và Song cũng vậy.
-Ui da.....tui xin lỗi nghen, không có cố ý à!

Song va vào một cô gái, vóc người nhỏ nhắn, ốm ốm mà đụng một cái làm Song choáng váng. Song đứng dậy, phủi phủi cười trừ cho qua còn cô gái kia thì cứ gãi đầu mãi, hình như hối lỗi lắm.
-Tui làm quen với bạn được không?

-Tại sao lại muốn làm quen?

-Đơn giản một chữ :"Thích".
Cô gái này thật thú vị nha, bá đạo hết chỗ chê, chưa ai dám nói với Song như vậy cả, nhưng cũng tốt thôi, có thêm một người bạn "giống" mình thì tội gì không làm quen. Song Tử đưa tay ra bắt với cô gái ấy. Trên đường dạo phố, cô gái ấy huyên thuyên đủ chuyện, từ trên trời xuống dưới đất, chắc cô nàng nằm trong hội"Tám xuyên lục địa" đây mà. Song Tử chả buồn nghe, cũng chả buồn nhớ, nhưng có vài điều khiến Song Tử phải lưu tâm đó là đôi mắt và nụ cười của cô ta. Đôi mắt nhạt nhòa, xa xăm, cô đơn trống trải còn nụ cười thì vẫn cứ nở trên môi.
-Tui là Cự Giải, bạn là ai?

-Tôi là Song Tử.
Song Tử dắt cô gái ấy về nhà Nhân Mã, mọi người nhìn họ say đắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra thì Cự Giải đã cổ một tràn dài tám cây số. Dạng bá đạo như cô hiếm khi gặp được trong cái đám trẻ bị chối bỏ này.....
END chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro