Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua tôi mới bị đuổi khỏi nhà. Họ nói tôi là con gái, ở đó không có đủ chỗ để chứa tôi.

- Ừ, vậy tôi sẽ đi cùng cậu.

- Um!!
___________________________

Trăng toả sáng.
Vầng sáng kia cũng dần nhoà đi với màu của máu.

Cậu còn nhớ tôi không?

Cũng dưới ánh trăng kia, chúng ta đã cùng rất nhiều kỷ niệm. Chắc giờ cũng quá khứ rồi. Giờ tôi một oan hồn. Còn cậu, hẳn cậu đang vui vẻ bên đám bạn kia...
Chết đi!!

Đêm tối, một cô gái thẫn thờ bước đi. Đôi mắt saphia dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

Từng giọt máu hồng trào ra, nước mắt của quỷ trào ra.

Thân xác cô gái chết cách đây hai ngày cũng dần mục rữa. Làn da từ trắng hồng chuyển sang sắc nâu. Tôi biết, đằng sau lớp da thịt của người con gái đó là một con quỷ khát máu.
Bị bán mất linh hồn.
___________________________

"3 ngày trước, một học sinh trung học tên là Bảo Bình bỗng mất tích sau khi tan trường... Rè.. Sau đó vài hôm, ng.. người ta tìm thấy xác cô bé trôi lềnh bềnh... Rè.. Trên một khúc sông gần nhà. Mạch cô đã ngừng đập và các tế bào não bộ đã bị phân huỷ nhưng bác sĩ cho biết, cô.. Vẫn còn thở và sống sót sau tất cả và rất khoẻ mạnh... Rè.. Và sau đây là bản tin thời tiết..."
- Cái radio cũ kĩ vang lên.

Có lẽ đã quá đủ rồi.

Đủ cho hôm nay. Mọi sự việc kinh hoàng lần lượt diễn ra, không thep bất kỳ quy luật gì.

Cách đây hai tuần, Thiên Yết tự tử, và người ta vẫ chưa tìm ra thi thể cậu ấy, dù mọi người đã thấy rõ cậu ấy nhảy từ trên cao xuống khúc sông gần nhà Bảo Bình. Giờ thì chính Bảo Bình cũng gặp tai nạn tại đó.

Chỉ còn Tử và tôi là bình an vô sự. Tiếp theo là đến ai đây?? Thật sự tôi rất sợ...

Tôi có cảm giác đây chỉ mới là bắt đầu.

Những người bị xảy ra chuyện đều là bạn thân của tôi. Và những vụ án đó đều không có lời giải đáp. Bảo Bình Thiên Yết đều rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể tránh được cơ mà?

Còn Cự Giải tôi, chỉ là một con nhóc nhát gan, làm sao có thể..?
___________Khóc____________

Từ ngày tìm lại được Bảo Bình, tôi rất vui. Tôi hay qua nhà cậu ấy chơi. Nhưng lạ thật, cậu ấy rất khác, tôi cảm thấy cậu cứ như người khác vậy. Đó chỉ là giác quan thứ sáu, phải, tôi rất mong cái cảm nhận ấy là sai.

Nhưng phải chi những cảm giác trước đây chưa bao giờ đúng thì hay biết mấy??

Tôi nhớ Thiên Yết, nếu cậu ấy ở đây thì tôi đã có lời khuyên rồi.

Suy nghĩ được một lúc, tôi kéo chăn mền qua một bên, ngồi bật dậy và quyết định sang nhà của Tử. Tôi chỉ còn mỗi cậu ấy. Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro