Chap 8 : Gia đình Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp sang đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh, có lẽ, nó khiến nhiều người khó chịu, nhưng đối với một vài người thì thời tiết lạnh khiến họ sảng khoái hơn...

Trên con đường đầy lá vàng, một cô gái đang chạy thật nhanh, mái tóc màu cam nhạt buông xoã, trong lúc cô chạy thì nó tung bay trong gió, lướt qua như một tia nắng nhẹ nhàng. Đôi mắt màu cam hốt hoảng nhìn đồng hồ.

Cự Giải đang cố gắng chạy thật nhanh, hôm nay phải đi học thêm mà cô quên mất, đúng là hậu đậu mà! Cô tự trách mình. Tới trễ thể nào "Mụ bà bà" cũng la té tát mất!

***

Cự Giải hai tay chóng đầu gối, thở hồng hộc để lấy hơi, mái tóc hơi rối vì lúc nãy chạy, cũng hên còn 10' nữa mới vào học. Hai tay chỉnh lại cái áo bị lệch, cô mở cửa đi vào...

Cô ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình ở đây, ngồi đối diện là "Mụ bà bà", trông mặt bả có vẻ rất là coi thường cô.

- Cự Giải! Con ngồi xuống đây! - Ba cô mặt nghiêm nghị chỉ vào cái ghế kế bên, có thể không ai nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được là ông đang rất tức giận.

Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, cô không nhìn ai mà chỉ hướng đôi mắt màu cam đẹp đẽ đó xuống đất. Mẹ cô giọng nghiêm nghị hỏi :

- Cô đã kể cho ba mẹ nghe, con từng nghỉ học mà không báo phải không?

Cô chưa từng nghỉ học dù chỉ một buổi, dù có sốt nặng gần chết cũng không dám bỏ học, bạn bè có rủ đi chơi cô cũng nuốt mong muốn xuống mà từ chối. Bà cô này đúng thật là đang nói dối!

- Con không có! - Cự Giải trả lời chắc nịch, không có thì nói không có, mắc gì phải sợ.

- Nó nói dối đó anh chị! Mấy ngày nó nghỉ là em ghi hết vào sổ không sót một ngày nào! - Cẩn Ni xen vào nói ngay không cho người khác có cơ hội nói. (Sao tự nhiên mình ghét bà này quá!)

Cẩn Ni là cô ruột của cô, chẳng ai biết lý do tại sao bả lại ghét Cự Giải như vậy, nhiều lần cô còn thấy ánh mắt ghen ghét của Cẩn Ni lườm mẹ cô nữa...

Cự Giải im lặng trước câu trả lời của bả, cô biết, bây giờ có nói gì thì "Mụ bà bà" cũng có câu để cãi lại cả.

- Con hãy suy nghĩ về những hành động của con đi! Nguyễn Cự Giải! - Ba cô giọng nói chứa đầy sự tức giận, đứng dậy ra về.

Mẹ cô ngồi được một lúc cũng lắc đầu ra về, "Mụ bà bà" Cẩn Ni cũng đi theo, trước khi đóng cửa còn để lại nụ cười nhìn mà muốn đấm của mình lại nữa.

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, còn một mình Cự Giải giữa căn phòng học rộng lớn, cô nhớ lại lời ba nói, hãy xem xét lại hành động của mình...

...

Cô có giết người đâu mà hành động! Kêu xem xét là xem xét cái quỷ gì?!? Còn bà bà Cẩn Ni nữa, bà kêu là ngày nào cô nghỉ là ghi hết vào sổ, vậy bằng chứng đâu, sao không lấy ra?!? Nói có sách mách có chứng nha! Không thì đừng có vu khống cho người ta!

Cự Giải tay nắm chặt thành nắm đấm, được, đợi đó! Cự Giải ta đây quyết sẽ vạch trần hết những chuyện mà mụ Cẩn Ni đã làm và đáp trả lại gấp ngàn lần! Rồi sẽ có lúc bà ta sẽ phải trả giá! (Chị Cự Giải... Không còn như xưa nữa rồi...)

Cô ngồi đó, nguyền rủa bà Cẩn Ni đến nửa tiếng sau mới đứng dậy ra về (.-.) Vừa bước ra, đã thấy nguyên cái bản mặt đáng ghét của "Mụ bà bà" hiện ra làm giật hết cả mình, cô hỏi :

- Gì nữa? - Mặt cô vênh vênh váo váo, giọng nói kiêu ngạo khinh thường người trước mặt.

Cẩn Ni cũng cái mặt đó, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy Cự Giải xinh đẹp kiêu ngạo, mà đối với bà này thì chỉ muốn đấm vỡ sọ cho bỏ ghét (^^)

- Mày là đứa con hoang! - Bà cô hét lên, rồi xông vào định tán cô, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một lực làm cho ngã nhào xuống đất.

Cô ngước lên thì thấy một cái bóng đen trước mặt, Cự Giải buột miệng nói :

- Anh hai?!?

Bà bà kia tức giận quay lên, nhìn người trước mặt, cười một cái :

-  Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?!? Cả hai tụi bây đều là con của ả đàn bà đó, tao giết hết không tha! - Cẩn Ni như hoá điên, lời nói chẳng ăn nhập gì với nhau, đứng dậy chỉ vào hai anh em Cự Giải.

Bà bà định nắm tóc vật xuống thì Cự Nhân đã tát một cái trời giáng, Cẩn Ni té hẳn ra đất, ho ra cả máu.

Cự Nhân đi lại đạp thật mạnh lên bụng bà ta, xong lại tức giận nắm cổ áo vực dậy, nói :

- Nghe cho rõ, nếu còn nói hai anh em Cự Nhân, Cự Giải này đây là con hoang thì không yên với tôi đâu! - Nói rồi thì quăng bà ta xuống đất như một thứ rác rưởi.

Cự Nhân quay lại, nở nụ cười tinh nghịch :

- Xong rồi! Em có sao không?!? - Vẻ mặt lo lắng xuất hiện, sờ soạng khắp người Cự Giải...

Cự Giải mặt đỏ như gấc chín, thẹn quá hoá giận vung tay lên và hét lên ba chữ...

- ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!

Xong giáng xuống ông anh mình một cái tát trời đánh còn không mạnh được như vậy! (._. Chị ơi, nhẹ tay...)

...

2 phút sau...

- Huhu, anh hai à em xin lỗi, anh đừng chết mà, huhu! - Cự Giải lay lay ông anh Cự Nhân đã xỉu từ đời nào, mà lay mà lắc làm sao mà người ngoài nhìn vô còn thấy chóng mặt nữa. (*.*)

Ông anh thì ngôi sao bay xung quanh đầu ổng, và trong giấc mơ thì ổng đã bay lên tận vũ trụ rộng lớn.

***

Thiên Yết đang đi dạo xung quanh, thì từ đằng xa anh thấy một bóng hình quen thuộc, hình như là...

Anh nhận ra, và chạy lại, quả đúng như anh đoán...

Chị Cua chứ ai nữa (-_-")

- Anh cậu sao vậy?!? - Thiên Yết mở lời.

Cự Giải ngước lên, thấy một người trong đám bạn của mình thì ào lên ôm cổ, anh Thiên Yết sớm nữa đi chầu Diêm Vương.

Thế là cả hai phải đưa Cự Nhân vào bệnh viện, mà khổ lắm, người ta nói, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, quả đúng với ông anh, nhìn bình thường vậy mà nặng kinh khủng khiếp luôn, phải nói đến cô em nữa, nhìn hiền lành vậy thôi, chứ khi lộ ra tính cách thật là y như rằng... (._.)

___________________

Lưu ý : còn nhiều chuyện về gia đình Cự Giải nhưng để kể sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro