Chap 2: Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Nhân Mã, tôi là một người trên cả bình thường. Gia đình bình thường, học hành bình thường, có cuộc sống bình thường...Tới đây thì các bạn  có thể gọi tôi là Miss BìnhThường cũng được. Bỏ qua cái sự bình thường ấy đi thì tôi có một người bạn thân khác.......

"Ui lạnh quá..." Đang kể về cuộc đời thì chợt có thứ gì đó mát lạnh đặt lên má tôi..

"Cho bà nè Mã nhi..." Hắn cười cười đưa tôi lon soda dâu mà tôi thích nhấttt.

Chính là tên này, Bạch Dương, thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi quen nhau đã 10 năm kể từ khi tôi vừa chuyển đến đây. Bình thường trong trường, hắn khá nổi tiếng. Luôn được bạn bè vây quanh... Tất nhiên, đặc biệt là các bạn nữ. Còn tôi thì sao? Cũng là một cô nữ sinh sơ cấp bình thường, cuộc đời luôn bình thường... Tựa như tôi và cậu ấy đến từ hai hành tinh khác nhau. Ấy thế mà lại chơi chung với nhau lâu năm được mới hay...
_____________________________
Chắc mọi người cũng biết tôi là Bạch Dương vì nhóc ấy vừa giới thiệu trên kia. Phải tôi là một người có cuộc sống nhộn nhịp, rất nhiều bạn bè... Nhưng có một điều cô nhóc này chưa kể cho mọi người nghe về tôi. Tôi thật ra thích cô ấy lâu rồi... Vì cái IQ cao chót vót của cô ấy nên chẳng bao giờ nhận ra trừ khi tôi nói... Hiện giờ cô ấy coi tôi như là bạn... Vâng chỉ là người bạn thân... Có lẽ đây là lần duy nhất tôi hận chữ "bạn".
_____________________________
"Cảm... Ơn... Sao ông lại ở đây? " Nhân Mã cười nhẹ

"Đi ngang qua tình cờ gặp bà ngồi thẩn thờ trên xích đu..." Bạch Dương vừa nói vừa đi tới ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.

"Mai nhập học rồi nhỉ?" Nhân Mã mở lon nước ra, nói xong rồi ực một cái..
"Hi vọng sẽ học chung lớp với bà..." Bạch Dương nhìn qua cô bạn của mình, cười cười hi vọng...
"Ừm hi vọng... Mà ông có nhiều bạn mà, sao phí công chơi với một đứa nhạt nhẽo như tui..." Nhân Mã quay sang nhìn đăm chiu với ánh mắt nghiêm túc hỏi...

Nghe đến câu hỏi kì lạ này, hắn ta nở một nụ cười đểu...:
"Vì bà lùn lùn, cute và hợp với tui nên chơi thôi nè...Với lại bà mặn lòi ra chứ ở đó mà nhạt..."

"Giề, cho nói lại, TUI KHÔNG CÓ LÙN..!! KHÔNG PHẢI TẠI NHÀ MI QUÁ CAO À...???" Cô tỏa sát khí hừng hực và hét lớn...
"Ố ô, vậy ngon thì rượt tui nè haha.." Nói xong, hắn lè lưỡi trêu ghẹo và chạy đi..

"Đứng lại cho bổn cung...!!" Nhân Mã rượt theo... Nhưng tất nhiên là không lại rồi.. Cô thầm chửi rủa cặp giò bé tẹo của mình... Tại sao vậy hả? Vốn là ngựa mà sao thua một con cừu thế ?????????"

Vâng, tình bạn của chúng nó mãnh liệt như thế đây !!!!!!!!!

                                                             _________to be continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro