DÒNG THƠ THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí rộn ràng dưới sân trường khiến Song Ngư lo lắng về buổi khai giảng. Tất nhiên, Song Ngư rất tự tin về bài diễn văn mà mình đã soạn nhưng đâu đó trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy thổn thức về buổi khai giảng thứ hai trong ba năm học cấp ba này. Năm nay, cô bạn đã là học sinh lớp 11 đồng thời nắm giữ vị trí hội trưởng hội học sinh tiếp theo, cảm thấy lo lắng là chuyện rất đỗi bình thường. Trong lúc Hàn Song Ngư vẫn còn đang bơi trong dòng suy nghĩ về năm học mới. Cánh cửa phòng hội học sinh được mở ra, bước vào là một cậu bạn đẹp mã với mái tóc vàng nổi bật, hình như cậu ta là con lai.

- Song Ngư, chuẩn bị xong rồi chứ, sắp tới lượt cậu rồi.

- Ừm, đã xong cả rồi.

- Đừng bao với tớ là cậu đang lo lắng đấy nhé.

- Thì, dĩ nhiên là tớ phải lo lắng rồi. Nhưng mà yên tâm đi, tớ tự tin lắm. Tớ là hội trưởng cơ mà.

Bỗng, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Một cậu bạn đeo kính, cầm trên tay một chồng sổ sách bước vào. Cậu ta đặt chúng lên một chiếc bàn cũng đang trong tình trạng ngập trong giấy tờ, đẩy nhẹ gọng kính rồi khó chịu nói với cậu bạn tóc vàng:

- Cậu kiếm cớ chuồn đi rồi để tôi một mình vác đống giấy tờ này về vui lắm nhỉ, Thiên Bình.

- Đâu có, tôi có lí do đàng hoàng đấy nhé.

- Và, lí do đó là gì?

- Tôi phải tức tốc chạy về để giục Song Ngư tới hội trường theo lời cô hiệu phó đấy.

- Ồ, và giờ sau mười phút từ khi được nhờ thì ông lại tới văn phòng cùng lúc với tôi? Và nếu bà không nhanh lên thì sẽ muộn thời gian đấy Song Ngư. Tôi cũng sẽ không tốn thời gian ở đây để đôi co với ông đâu, Thiên Bình. Để bù lại cho việc ông trốn việc, đống sổ sách tôi vừa mang về phiền ông ở đây xử lí nốt nhé.

- Cái gì cơ?? Ông hơi bị vô lí rồi đấy nhé, Xử Nam. Đống này một mình tôi làm thì có mà đến sáng mai cũng chưa xong!

Đáp lại lời của Thiên Bình, Hầu Xử Nam chỉ trưng ra bộ mặt không phải việc của tôi rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Bình thở dài một hơi:

- Song Ngư à, cậu sẽ không để tớ phải một mình chịu trận đâu phải không?

Đáp lại cậu bạn, Hàn Song Ngư chỉ cười khúc khích rồi nói:

- Xin lỗi nhé Thiên Bình. Như lời Xử Nam nói, nếu tớ không nhanh chân thì sẽ muộn mất. Và, cậu cũng biết là không nên trốn việc trước mặt Xử Nam đúng không? Vậy thôi nhé, tớ đi đây. Chúc Thiên Bình có một ngày vui vẻ trong khi vật lộn thống kê đống sổ sách đó nhé.

Nói rồi Song Ngư cũng nối gót theo Xử Nam mà bỏ lại một Thiên Bình đang uất ức ở lại phòng hội học sinh. À, tất nhiên là cùng với đống sổ sách mà Xử Nam mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao