Chap 1: Búp bê ma - Dị sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, một nhà tiên tri đã đoán trước được số mệnh của Trái Đất. Ông tìm ra được hai cuốn văn tự cổ, mất già một năm để đọc và hiểu được nó. Nhưng ngay sau đó lại bị bắt giam vì tội tưởng tượng vớ vẩn, và bị đưa vào trại tâm thần...

" Vào tháng 12 năm 2020, sợi dây chỉ đỏ vốn dùng để ngăn cách giữa thế giới loài người và thế giới phép thuật của ma quỷ sẽ bị đứt. Con người được chọn sẽ sở hữu loại sức mạnh tiềm ẩn vô cùng đáng sợ. Khi ấy, Trái Đất sẽ lâm nguy, vì sự lộng hành của những thứ trước đây bị kìm hãm... "

Quả thực, con người của cái thời đại này không dễ gì mà tin vào những lời nói vô nghĩa ấy. Thường thì người ta sẽ cho rằng lão già ấy chỉ đang cố bịa chuyện để vực dậy cho danh tiếng đã đổ nát của mình.

Nhưng buồn cười ở chỗ là vẫn còn những đứa trẻ cứ mãi tin vào cuốn tiểu thuyết " bịa đặt " đó. Cho dù bố mẹ, bạn bè và người thân của chúng có chửi là kẻ ngu ngốc, chúng vẫn luôn tôn thờ... Lũ trẻ này được tập hợp lại, gọi chung là CC - Tức Crazy Children. Chúng thường có chiều hướng rất hay tức giận, và một khi đã điên lên thì không cần biết là ai, địa vị ra sao cũng sẽ bị đập cho đến khi phải van xin mới thôi. Cũng vì lẽ đó, CC bị xã hội xa lánh, dần trở thành những kẻ lập dị bí ẩn mà đáng sợ... Và... Biết đâu... Một ngày nào đó, một trong số chúng lại trở thành kẻ đặc biệt - kẻ nắm trong tay cả vận mệnh của loài người!?

_______________

Trại giáo dưỡng dành riêng cho CC - Nơi mà những đứa trẻ tôn thờ câu nói của nhà tiên tri trong truyền thuyết được đưa đến sống và giáo dục lại đàng hoàng...

Nói cho oai như thế chứ làm gì có chuyện chúng được chăm sóc, được nuôi dạy? Giáo viên thì suốt ngày ôm điện thoại, không thì cũng là máy tính, khi nào thích thì bật TV. Phó thác luôn trách nhiệm của mình cho những đứa lớn hơn, vậy mà tháng nào tiền cũng ào ào vào túi.

Chỉ huy của CC, là đứa luôn đứng đầu trong mọi cuộc phản động, là đứa luôn bày đủ các chiêu trò để trêu ghẹo giáo viên mặc dù biết thừa là sau đó sẽ bị đánh tơi tả, là đứa lập dị có đầu óc thuộc hàng nhạy bén và ma mị nhất trong cả lũ, nó là Diệp Xử Nữ.

Nó luôn ủng hộ, luôn cổ vũ hết mình cho lời tiên đoán. Không biết sợ, luôn lì lợm như thế. Nó thường ôm một con búp bê, một con búp bê bị rạch ngang xiên dọc, đã qua nhiều lần khâu xẻ. Ánh mắt Xử Nữ thường thì rất dữ tợn, có khi giáo viên nhìn vào còn phải lẩn trốn. 

Nó điên cuồng gào thét và đập vỡ đồ đạc khi bắt gặp một bài báo nói xấu hay nguyền rủa thứ mà nó luôn tôn thờ. 

" Con bé là điển hình của Crazy Children..."

Ừ thì cứ cho là nó kì dị quá thể như thế, nhưng đâu đó trong tâm hồn, hình như vẫn còn man mác một nỗi buồn vô định. Người ta sẽ không bao giờ thấy được vẻ mặt hiền lành của nó, trừ khi xem trộm lúc ngủ. 

Xử Nữ có giường, nhưng nó không quan tâm, càng không muốn nằm trên thứ xấu xấu bẩn bẩn cái nào cũng như cái nào ấy, thứ nó muốn phải thật đặc biệt! Sau hàng tuần nằm đất, cuối cùng " công trình " giường ngủ của nó cũng hoàn thành. 

Có người bảo con Xử rất sáng tạo, rất thông minh. Nhưng tất nhiên, điều đó mãi mãi không bao giờ được công nhận. 

Đêm nay là đêm rằm của tháng mười hai, một đêm đông năm 2020 mà bao CC đã mong chờ từ thuở bé. Thời khắc ấy sẽ là thời khắc chứng minh cho toàn thể loài người thấy, CC đã đúng và sẽ luôn đúng khi tin vào điều kì diệu.

Tiếng chuông điểm mười giờ đêm vang lên... Mười một giờ... Mười hai giờ... Mười hai giờ sáu phút... Vẫn không có gì xảy ra. Tất cả những nỗ lực của CC đều đã biến thành tro bụi. Tất cả... Không! Vẫn còn một tia sáng, là nó! Tim nó vẫn đập rộn ràng liên hồi, cứ thế chờ đợi trong khi những đứa khác đã ngủ say.

Ánh trăng dần chuyển sang màu đỏ máu. Có tia sáng đỏ rực bùng lên ở đằng đông! Hi vọng trở lại rồi, trở lại với nó rồi. Chà... Thế sao không dành một phút để ngẫm lại... Xem niềm vui sướng của Xử Nữ đã toàn vẹn hay chưa? Nếu như lời tiên tri thành sự thật, cũng có nghĩa là tính mạng của hàng trăm tỉ con người Địa Cầu đang bị đe dọa...!?

Con búp bê ôm trong tay nó - hay còn được gọi thân mật là Eldo - chợt sáng lên, ở chỗ ngực, có cái gì đó bất thường...

Nó nhoẻn miệng cười, con búp bê cười lại còn gian tà hơn, dang tay ra, con búp bê cũng đưa cánh tay chằng chịt nét khâu của chỉ lên mà mở rộng... Đầu óc Xử Nữ quay mòng mòng, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một vật vô tri vô giác bỗng nhiên chuyển động? 

Eldo như muốn rút ngắn khoảng cách với nó, ngày càng tiến lại sâu hơn. Mà ngay sau lưng nó lại là bờ tường lạnh lẽo. Tạm thời chưa thể xác định thứ này có nguy hiểm gì, nhưng lạ là ở trước ngực thứ đang chuyển động kia cứ phát sáng mãi. Ánh lên cái màu kì dị mà đáng sợ của Mặt Trăng trong đêm nay. 

Xử Nữ muốn liêu một phen, cố gắng bình tĩnh nhất có thể với tay túm lấy ngực Eldo, trước đây nó đã tưởng rằng, nó với búp bê của mình sẽ mãi mãi thân thiết, như một đôi bạn tri kỉ. Con búp bê không phản ứng. Như thế càng có vẻ nguy hiểm, lỡ đâu một cái bẫy đã được giăng lên trong cái đầu chứa toàn bông kia?

Mạnh tay xé nát tấm vải mỏng bọc tạm trước ngực Eldo, không có gì đặc biệt xảy ra cả!? Nhưng, đằng sau gáy nó bỗng lạnh dần, theo phản xạ, Xử Nữ quay ngoắt về phía sau, bắt gặp " cô bạn thân " của mình vẫn lơ lửng, miệng cười cười hờ hững.

_ Xử... Nữ... Tớ tưởng... cậu bảo tớ... là... bạn tri kỉ? 

Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cái giọng tuy run run mà khiến người ta có cảm giác rợn lên ấy... Chuyện gì đang xảy ra? Eldo của nó... Rốt cuộc đã trúng thứ bùa mê thuốc lú gì, lợi hại đến đâu?

Thêm một lần nữa, ánh sáng tựa như dòng máu chảy dài lóe lên trên bầu trời đen thẳm. Vạn vật bỗng khô héo cả một vùng, phải có đầu óc tưởng tượng lắm mới dám nghĩ rằng sức sống đã bị hút cạn kiệt để bù trừ cho sự thiếu năng lượng của những linh hồn ma quỷ đang cố cắt đứt sợi chỉ đỏ vô hình luôn hiện hữu giữa người với người.

Nó chợt sững lại một giây, suy nghĩ về tương lai của Trái Đất sau này. 

" Con người được chọn sẽ sở hữu loại sức mạnh tiềm ẩn vô cùng đáng sợ... "

Có lẽ " người được chọn " sẽ là át chủ bài cho một chiến dịch nhằm chống lại thế lực ma quỷ. Nhưng điều đầu tiên là nó phải chạy trước cái đã!

Có điều, Xử Nữ vẫn chưa hiểu nổi, vì cái cớ gì mà nó lại không bị ảnh hưởng bởi phép thuật, trong khi mọi người xung quanh đều đã và đang héo dần héo mòn? Phải chăng... Một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra với nó?

Mới cố được mấy mười phút chân nó đã mỏi rã rời. Cả thân thể cứ như muốn gãy vụn ra thành từng mảnh, bầu trời vẫn càng lúc càng bị thay thế dần bởi màu đỏ thẫm... 

" Xoạt... Xoạt... "

Có tiếng động là lạ đằng phía bụi cây, nhưng giờ là lúc nào mà còn có thời gian để ý kia chứ? Nhanh như một tia chớp, lướt đi qua như một làn gió nhẹ, không biết từ lúc nào hai mắt của Xử Nữ đã bị bịt kín bởi những dải băng dày đặc, rách tung tóe được thu gom thành chùm. 

Bàn tay nó cứ cố mãi với mong muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cả người. Nhưng dường như sức lẻo khẻo của một đứa con gái mới mười hai tuổi không được vận động nhiều thật khó mà địch nổi được sức mạnh đang bao trùm xung quanh. 

Thơm... Hình như là quanh đây tỏa ra một mùi hương ngan ngát, khác lạ mà đặc biệt, quyến rũ nhưng không quá nồng nàn... Và chính nó là thứ đã ru ngủ tiềm thức mãnh liệt của Xử Nữ, đưa con bé vào giấc ngủ êm đềm - cái thứ giản dị với nhiều người mà lâu nay nó chưa từng được hưởng...

_______________

Sáng. Gọi là sáng cho nó đúng cái thời điểm chứ nơi này bây giờ làm gì có ánh sáng. Sau một đêm, cái màu đáng sợ của máu đã lấn át toàn bộ những màu khác loại. Trời không còn trong xanh khi mặt trời lên cao, cũng không còn ửng hồng như đang e thẹn khi hoàng hôn xuống, và không còn màu tím biếc kiêu sa với mặt trăng tỏa sáng cùng vô vàn bao nhiêu sao là sao... 

Cây cối khô cằn, hay không muốn nói là đã chết hết. Sức sống của vạn vật bị cạn kiệt, những người còn sống sót buộc phải ở trong một lớp kính dày với chất liệu vô cùng đặc biệt, bên trong là khí ô xi nhân tạo. Hiện đang triển khai kế hoạch trồng cây, nhưng cùng với đó vẫn chưa có cách giải quyết thực sự hữu hiệu cho khí cacbonic được thải ra ngoài không khí...

Xử Nữ tỉnh dậy trong một căn nhà nhỏ, nhỏ hơn với cái trại giáo dưỡng CC nhiều. Người nó bật dậy như lò xo, nhớ lại chuyện hôm qua mà váng hết cả đầu. Không biết hôm nay nó đã chết chưa nữa. Nhìn ngó xung quanh, Xử Nữ lớ ngớ chạy ra khỏi cửa. 

" Cứ như là một thế giới thu nhỏ vậy ~ "

Tuy là ở đây nhà nào cũng nhỏ, nhưng được cái cứ xếp san sát lại với nhau. Đứng bên này có thể trông tít sang tận bên kia, đi vài bước là đến ngay công viên, tha hồ mà vui đùa! 

Nó nhìn lên trời. Cảm giác sờ sợ lại hiện về trong đầu nó. Và những đám mây trôi nổi trên kia cứ như đang xếp lại thành hình người bạn của nó... Eldo...

Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái ám ảnh ngày hôm qua...

_ Này! 

Vai nó bỗng trĩu xuống bởi lực đập mạnh của cánh tay lạ. Giật mình ra sau nhìn... Nó không quen người này? Có lẽ là lộn người, có lẽ thế...

Định là không để ý nữa, nhưng người đàn ông kia cứ giữ mãi vai nó lại. Ấu dâm!? Xử Nữ nhíu mày, đừng tưởng rằng nó nhỏ nhỏ thế nên không làm được gì, CC mỗi ngày đều rủ nhau đi trốn rồi cùng tập luyện cả đấy! Nó thủ thế, ý chừng muốn đánh nhau.

_ Tôi đã làm gì nhóc chưa?_ Hắn ta cười méo mó, biết điều nên cuối cùng cũng giải thoát cho bả vai đã đau nhừ vì có vật nặng đè lên.

_ Ông là ai? 

Mắt nó gườm gườm, bản thân một CC không được tin bất kì ai là người bình thường. Xử Nữ đã được dạy thế, đã được lớn lên trong một hoàn cảnh tàn nhẫn đến mức mà niềm tin của nó dành cho người khác chỉ bằng con số 0.

_ Tôi không già đến thế chứ?_ Hắn nheo mắt, ấn nó ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, và bắt đầu câu chuyện huyền bí kể cũng có phần thú vị_ Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Giáo Vũ, là thành viên trong ban tổ chức và xây dựng nền tảng để chống lại thế lực phản động - DFB. Có thể trước đây Crazy Children không hề được tôn trọng, nhưng bây giờ, như nhóc đã thấy, niềm tin của chúng đã biến thành sự thật! Và nhóc, là một trong số rất rất ít CC đã sống sót. Vì sự kì lạ xảy ra xung quanh nhóc, tức là Diệp Xử Nữ đây không hề bị ảnh hưởng bởi loại ma pháp mà những linh hồn ma quỷ đã sử dụng. Nhóc sẽ đến tham gia học cùng 11 cô cậu khác trạc tuổi, cốt là để trở thành niềm hi vọng cuối cùng cho toàn thể nhân loại...

Xử Nữ nó ngẩn cả người ra. Cái gì mà "... sẽ là niềm hi vọng cuối cùng cho toàn thể nhân loại" kia chứ? Nó thì làm được gì? Một con bé lập dị bất tài chỉ được cái phá phách là giỏi như nó thì có thể đóng góp được gì? Và quan trọng hơn, những điều hắn vừa lải nhải... Có phải là thật?

_ Tôi lấy gì để tin anh?

_ Cái này!_ Giáo Vũ chìa ra trước mặt nó một tấm thẻ xác minh_ Có đóng dấu của DFB nhé!

_ Nếu như DFB không hề tồn tại?

_ Hình như sự nghi ngờ của nhóc hơi bị nhiều thì phải? Thôi được, đi với tôi, đến trụ sở DFB và nhóc sẽ thấy!

_ Nhỡ đâu anh lừa tôi?

Hàng loạt các nghi vấn được đặt ra. Chắc hắn cũng không ngờ một đứa bé mới lên mười hai lại ngờ vực người khác quá thể như vậy... 

_______________

Tối muộn. Nó nằm cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp. Chợt cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì không quen... Xử Nữ với lấy đôi dép được xếp sẵn ở gậm giường, đặt ngay ngắn trên nền đất, nằm xuống, gối đầu và ngủ! 

Nhưng đầu óc nó vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vì ngày hôm qua và ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Mà nó cứ xảy ra nhanh đến nỗi nó còn chưa thể định hình được nguồn gốc sự việc...

Mấy giờ trước, tức là buổi chiều, khoảng bốn năm giờ gì đấy. Sau khi đánh liều đi theo loại người " bình thường ", thậm chí nó chỉ mới biết đến cái tên và tiền sử không biết có thật không của hắn vài giờ trở lại, Xử Nữ rốt cục cũng phải tin những lời Giáo Vũ nói. Trụ sở DFB là cả một tòa nhà hoành tráng, đất rộng cũng phải ngang cả dãy nhà xếp lại. 

Nó được đặc cách gặp mặt người lãnh đạo tối cao. Thực ra là chỉ được nhìn sau lưng, nhìn cái bóng chứ cái mặt thì chưa, cái tên cũng chịu. Ông ta thuyết phục nó, kể cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra, hình như là đang cố nâng tầm giá trị của Xử Nữ lên ấy. 

Ngày mai nó sẽ được dẫn đến trường học - nơi 11 con người không biết sẽ là bạn hay là thù đang đợi ở đó. Thêm nó nữa là tròn số 12. Nhưng sự tôn trọng của họ dành cho Diệp Xử Nữ này đến đâu thì vẫn còn phải đợi....

-------- E.N.D -------- C.H.A.P -------

Đừng trách tớ tại sao chưa ra chap mới của fic kia mà đã ra fic này :v Chẳng qua là tớ lên cơn, và hơn nữa muốn ghi lại giấc mơ của mình, với lại dạo này hình như ách ai thèm nhòm ngó đến fic của mình :) Đã thế còn lười + cạn ý tưởng + năm nay thi sớm vãi cả linh hồn.

 << Chắc cái này không hợp với Trại giáo dưỡng CC ~~ >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro