Chương 18. Vết nứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới ký túc xá, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ thoải mái, ăn uống cho lại sức, rồi đi ngủ.

Cự Giải năn nỉ được Thiên Bình qua giúp mình tắm rửa. Song Ngư chủ động đi giúp Nhân Mã. Bạch Dương khóa cửa phòng tức thì, ngay khi bước chân vào phòng. Xử Nữ cuối cùng cũng nặn ra được một chút lòng tốt, đi nấu ăn. Phụ giúp cô nàng có Bảo Bình, Thiên Yết (nóng lòng muốn nấu cho Cự Giải ăn) và Song Tử. Ma Kết bị đuổi cổ khỏi bếp ngay khi thái hành vào tay lần đầu tiên.

Xử Nữ nấu một nồi cháo khổng lồ, chia thành từng bát cho nhanh nguội. Song Tử mang một khay hai bát đến phòng 809.

Ngay khi đến cửa, hắn đã nghe bên trong vọng ra một loạt âm thanh.

- Nhẹ tay thôi, Song Ngư. Á...Đừng chạm vào đó. Cô nghĩ cô đang chạm vào cái gì thế?

- Không làm sao mà sạch được. Nào. Ngoan ngoãn giơ tay lên.

Song Tử méo miệng. Hắn không nhịn được tưởng tượng ra cảnh hai mỹ nhân trêu đùa nhau trong phòng tắm. Hắn nhanh chóng xua đi ý nghĩ đồi trụy đó, gõ cửa.

Phải mất một lúc, bên trong mới vang lên âm thanh xác nhận mở cửa. Song Tử dùng chân mở cửa, mang đồ ăn vào.

Song Ngư đang sấy tóc cho Nhân Mã.

- Nhân Mã. Xử Nữ nấu cháo. – Song Tử đặt cái khay lên bàn. – Anh chẳng biết cô ta có bỏ độc vào hay không đâu, nhưng cứ thử qua cho chắc nhé. Song Ngư, cô ăn luôn không?

- Thôi. Tôi phải qua xem Bạch Dương như nào. – Song Ngư nói. – Anh ấy ngốc lắm. Nếu không ai chăm sóc thì có ốm chết anh ấy cũng không thèm quan tâm chút nào. Hai người ăn chung đi nhé.

Nói rồi, Song Ngư tắt máy sấy tóc, để xuống.

- Sấy khô tóc đi rồi ăn.

Sau đó, cô nàng mới rời khỏi phòng Nhân Mã. Song Tử thế chỗ Song Ngư, cầm máy sấy tóc lên.

- Anh, em tự làm cũng được.

- Để anh làm cho. – Song Tử dịu giọng nói. – Lâu lắm rồi anh không sấy tóc cho người khác.

Nhân Mã cười.

- Hẳn Song Yên phải là một người dễ thương lắm, anh mới yêu thương cô ấy như vậy.

Song Tử ấm áp nói.

- Không hề đâu. Con bé luôn thích tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng nó ngốc lắm. Nếu như không thấy anh về nhà, nó sẽ không chịu đi ngủ. Nó lại còn rất cứng đầu nữa. Cho nó tiền mua quần áo mới, nó nhất quyết giữ lại, rồi cuối cùng, lại lén đi mua cho anh một cái khăn quàng cổ. Nó chẳng bao giờ nghe lời anh hết.

Nhân Mã cúi đầu.

- Bố mẹ anh đâu?

- À, họ bỏ đi lâu rồi. – Song Tử nói. – Họ ly hôn khi hai người bọn anh còn nhỏ. Sau đó, bố anh qua đời. Ông bà thì yếu cả rồi. Chú ruột đứng tên làm người giám hộ cho hai bọn anh. Chú ấy và mẹ, và ông bà cho bọn anh một khoản tiền để sống mỗi tháng. Không nhiều. Dè dặt một chút mới đủ dùng.

Hai người nói chuyện qua lại một lát thì tóc Nhân Mã khô hẳn. Cô và Song Tử cùng nhau ăn cháo.

Phía bên này, Thiên Yết kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Cự Giải, mặc cho cô giải thích là tay chân cô không có vấn đề gì hết. Nhưng phải mãi đến khi Cự Giải an ổn nằm trên giường rồi, Thiên Yết mới chịu buông tha không chăm sóc và hỏi han cô nữa.

- Anh đừng lo cho em. Mau đi ăn đi. – Cự Giải nói, cười nhẹ. – Em nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được rồi. Chúng ta không còn nguy hiểm nữa đâu.

Thiên Yết vuốt tóc Cự Giải, cười dịu dàng với cô, rồi mang hết thìa bát rời đi.

Song Ngư giúp Bạch Dương tắm rửa qua. Vết thương của hai người này không quá nặng, nhưng vì xử lý chậm nên của Bạch Dương thành nặng hơn Song Ngư. Song Ngư thì đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Nói là giúp, nhưng cô chỉ giúp hắn cởi đồ bẩn ra, rồi dặn dò hắn không được để vết thương đụng nước thôi. Sau đó, cô đi lấy đồ ăn tới.

Bạch Dương cầm thìa cháo mà tay run run. Song Ngư không có cách nào khác, đành phải đút cho hắn.

- Nếu em không muốn thì không làm cũng được mà. – Bạch Dương nói. – Anh tự có thể xoay sở được.

- Em nói thế em áy náy lắm đấy. – Song Ngư nói, đưa thìa cháo đến miệng Bạch Dương. – Dù sao, lúc đó, cũng là anh cứu em.

- Em có ý định gì không? – Bạch Dương nói.

- Có đấy. – Song Ngư nói. – Đương nhiên, em chỉ muốn tự vệ thôi. Nếu như chuyện bất lợi thì em sẽ lại tính kế thoát ra. Nhân tiện, Bảo Bình âm mưu giết Song Tử ai cũng biết mà Song Tử chưa ra tay kể cũng lạ quá nhỉ?

Bạch Dương nhún vai.

- Mấy thông tin này chúng ta chẳng biết cái gì cả. Đợi coi kết quả thế nào thôi.

Chỉ qua một chốc lát, mọi thứ liền yên tĩnh trở lại. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau ba ngày thi mệt mỏi với áp lực sống chết đè nặng trên vai.

Đến tận 6.40 sáng ngày thứ hai, Cự Giải mới bàng hoàng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức của Thiên Yết. Thiên Yết mơ hồ với tay tắt chuông đi, rồi lại ôm lấy Cự Giải, định ngủ tiếp.

- Thiên...Thiên Yết. – Cự Giải bị ôm nghẹt thở, giãy dụa đập vào tay Thiên Yết. Thiên Yết liền đổi một tư thế thoải mái hơn.

- Mồ. Thiên Yết. Mau dậy thôi. Sắp đến 7 giờ rồi.

- Đừng lo. – Thiên Yết ngái ngủ nói. – Đồng hồ này anh chỉnh nhanh một tiếng. Mới có 6h thôi. Em ngủ tiếp đi.

- Em chỉnh lại cho đúng rồi. – Cự Giải gỡ cánh tay của Thiên Yết ra. – Nếu còn không dậy thì chết chắc đó.

Thiên Yết nghe nói đồng hồ đã bị chỉnh lại thì hậm hực bò dậy. Cự Giải nhanh chóng chỉnh lại tóc tai một chút, rồi đi đôi dép bông, về phòng mình.

- Ồ. – Một giọng nói hờ hững vang lên đâu đó khá gần. – Tôi thấy cái gì thế này?

Cự Giải hết hồn quay đầu lại. Thiên Bình, vẫn là bộ dạng lòe loẹt như cũ, đang đứng ngay trước cửa phòng.

- Thiên...Thiên Bình.... – Cụ Giải lắp bắp. – Em...Em. Chào... Chào buổi sáng.

Thiên Bình cười nham hiểm, tiến đến gần Cự Giải.

- Bảo sao dạo này chị tỉnh táo hơn hẳn. Hóa ra là có thuốc an thần hữu hiệu thế này cơ à.

- Không...Chị không có ý.... – Cự Giải lắp bắp. Nhưng Thiên Bình cười vô hại, nói.

- Em không có ý gì cả. Chị đừng hiểu lầm. Chị ngủ được là tốt. Vậy, chị mau khỏe lại nhé. Nhớ chú ý vết thương.

Sau đó, cô nàng không nói gì, đi thẳng đến phòng ăn.

Cự Giải lo lắng liếc nhìn cánh cửa phòng Thiên Yết. Nếu như Thiên Yết nghe được những lời mới rồi Thiên Bình nói, vậy thì...cô không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Cự Giải thở dài một hơi não nề, mang theo lo lắng bất an khó nói thành lời, về phòng mình. Cô không hề biết rằng, Thiên Yết thực sự đã nghe được những lời đó.

Hắn tức giận đến mức chỉ muốn đập nát hết đồ trong phòng. Hắn vốn tưởng, Cự Giải nhận ra điểm tốt của hắn nên mới cho hắn cơ hội, chấp nhận hắn ở bên cạnh. Nào có ngờ được, sự thật lại là như vậy. Cô vồn chẳng coi hắn là người. Với cô, hắn chỉ là một liều thuốc an thần để cô được ngủ ngon hàng đêm. Giả dụ đến một ngày, hắn không còn giá trị với cô, ắt hẳn, cô sẽ đá hắn đi không thương tiếc

Thiên Yết siết chặt nắm tay đến run rẩy. Hắn ghét cảm giác này.

Bảy giờ đúng, mọi người có mặt đông đủ trong phòng ăn. Ai nấy đều còn rất mệt mỏi. May mắn thay, đồ ăn không quá khó nuốt. Những người bị thương đã có thể tự ăn uống được rồi.

Nhân Mã phát hiện có hai sự là trên bàn ăn.

Một là, Cự Giải và Thiên Yết có vấn đề. Hai người này, từ lúc Cự Giải phát hiện bản thân có thể ngủ được nếu nằm cạnh Thiên Yết, cô nàng rất dính Thiên Yết. Thế mà hôm nay, hai người này mỗi người ngồi một nơi, không ai đụng ai, thật khó hiểu. Cả thái độ của Thiên Yết với Cự Giải và ngược lại cũng thật gượng gạo. Có chuyện gì thế này?

Và chuyện thứ hai là, Kim Ngưu bắt đầu bật chế độ anh cả, chăm sóc Thiên Bình đến tận răng.

Nhưng chuyện thứ hai này không hệ trọng bằng chuyện thứ nhất. Trước đây, Thiên Yết luôn có thể kiềm chế được, dù chỉ chút ít sự điên khùng của mình vì để giữ hình tượng với Cự Giải. Nhưng nếu bây giờ, hắn không cần Cự Giải nữa, vậy hắn chẳng việc gì phải kiềm chế hết...

Không chỉ có Nhân Mã, Song Ngư cũng nhận ra chuyện này.

- Sao thế nhỉ? Cự Giải với Thiên Yết ngày thường dính nhau lắm cơ mà nhỉ? – Cô ta ngậm chiếc thìa bạc dùng để ăn món tráng miệng, nói.

- Chịu. – Nhân Mã đáp. – Chắc giận nhau rồi.

- Sao có thể? – Thiên Bình chen lời. – Ban nãy, tôi còn thấy Cự Giải đi ra từ phòng Thiên Yết mà. Cự Giải ngủ cùng Thiên Yết thì giấc ngủ có cải thiện nhiều. Tôi tưởng chị ấy phải vui mới đúng chứ?

Song Ngư và Nhân Mã lập tức nhìn thấy vấn đề.

- Cô nói gì với Cự Giải rồi? – Song Ngư cười dịu dàng. Không hiểu sao, Nhân Mã thấy nụ cười đó còn nguy hiểm hơn cả ánh nhìn của kẻ săn mồi với con mồi của nó.

- Tôi có nói mấy câu. Tôi chỉ nói chị ấy có thuốc an thần hữu hiệu. – Thiên Bình vẫn tỉnh bơ. Nhân Mã với Song Ngư thì hoàn toàn cạn lời, gục đầu cái rầm lên mặt bàn.

Chết chắc rồi. Tại sao mọi người đều nhận ra, mà con nhỏ này lại không chứ? Bây giờ thì chết thật rồi.

Kết thúc bữa sáng, mọi người giải tán. Cự Giải trong lòng nặng tâm sự, lặng lẽ quay về phòng mình.

Nhưng cô mới chạm được tay vào nắm đấm cửa, một bàn tay lớn đã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, giật ra. Tấm thẻ học sinh rơi xuống đất. Thiên Yết không nói một lời, lôi cô về phòng hắn.

- Thiên Yết. Bỏ ra. Đau. – Cự Giải cố gỡ tay Thiên Yết ra. Nhưng sức cô địch sao lại với người được cho là nguy hiểm nhất toàn trường. Thiên Yết đóng sầm cửa lại, ép cô vào tường.

- Em chắc hẳn vui lắm. – Hắn nở một nụ cười lạnh, nói bằng giọng khàn khàn trầm đục khó nghe. Mắt hắn vằn lên những tia máu, trông không khác gì một con thú dữ. – Em đã chơi đùa tôi thế cơ mà. Tôi cứ nghĩ em có tình cảm với tôi. Em lại chỉ coi tôi như công cụ.

Cự Giải sững người. Thiên Yết thực sự đã nghe được hết những lời Thiên Bình nói lúc đó. Cổ họng cô như có hòn đã lớn chặn ngang. Cô không dám nhìn vào mắt hắn. Hơi thở của hắn sát gần, khiến cô căng thẳng vô cùng. Khó khăn lắm, cô mới nhả ra được một câu.

- Xin lỗi, Thiên Yết.... Em....không cố ý lừa anh....

- Em đừng nói em không biết tình cảm của tôi. – Thiên Yết đấm mạnh tay lên tường, rít lên từng chữ. – Tôi nhẫn nại với em hết sức, cũng mang hết khả năng đối tốt với em, chỉ một em thôi. Em từ chối tôi cũng được. Nhưng việc gì em phải làm thế. Lôi tôi ra trêu đùa vui lắm à?

Cự Giải cúi đầu không đáp. Cô siết chặt vạt áo đồng phục đến nhăn nheo.

Đúng lúc này, cửa phòng Thiên Yết bật mở. Nhân Mã và Song Ngư đi vào.

- Cự Giải, ra là chị ở đây. Đến giờ thay thuốc rồi. – Song Ngư nói, đến gần kéo Cự Giải ra khỏi Thiên Yết. Cô nàng kín đáo ra hiện cho Nhân Mã. Ngay lúc Thiên Yết định giữ Cự Giải lại, một họng súng lạnh ngắt gí vào đầu hắn.

- Đứng yên đấy, không tôi bắn. – Nhân Mã lạnh lùng nói. Nhưng Thiên Yết chỉ khinh thường cười lớn. Hắn nắm lấy họng súng, gằn rít.

- Nào. Mày giỏi thì bắn đi. Tốt nhất là mày bắn chết tao luôn đi. Tao thiết mẹ gì cái trò đời này. Mày bắn chết quách tao đi cho rồi.

Nhưng Nhân Mã không muốn nói chuyện với kẻ điên. Cô thở dài, gác súng lên vai.

- Còn đủ tỉnh không, Thiên Yết? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro