Chương 22. Kẻ tưởng như không phát điên, lại phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đi đi lại lại trong phòng. Cô không ngừng cắn móng tay.

Lần đầu tiên, cô biết về thứ được gọi là Vương.

Nghĩ lại, những biểu hiện của cô không khác gì một Vương hết. Không bị kích thích, trí lực thì cô không chắc. Nhưng đến tại thời điểm này, cô nắm chắc một điều, trí lực của cô, chưa từng bị vấy bẩn. Đánh người ở trường khi đó, hoàn toàn là một kế hoạch mà cô tạo ra để trả thù, chứ chẳng có bộc phát nào hết.

Nhưng bỏ qua chuyện đó. Rốt cục, những điều này bắt đầu như thế nào?

Cô muốn rời khỏi đây để hỏi cho ra sự tình. Sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?

Trên tất cả, cô không thể ngừng lo lắng cho Tiên Vương. Nếu như theo đúng như những gì Song Ngư nói, chắc chắn, Tiên Vương đang nằm trong vòng nguy hiểm. Như vậy, hắn ta hẳn phải biết được, Nhân Mã cô có thực sự gặp nguy hiểm hay không.

Hoặc là, hắn đang nghi binh, đánh cược. Hoặc là, cô không phải điểm đặt.

Tiên Vương trước khi rời đi, từng làm việc trong ban đặc vụ. Nếu như hắn và cô là người thân ruột thịt thật, và những gì hắn nói là đúng và có thể tin được, vậy hắn không còn người thân nào khác ngoài cô. Một người không bạn bè, phải che giấu danh tính, ít tiếp xúc với người ngoài, thì lấy đâu ra một cái điểm đặt nào khác.

Nhưng Nhân Mã càng nghĩ càng khó hiểu. Cô có thực sự hiểu được người anh trai ruột này hay không ?

Nhân Mã chợt nhớ đến một thứ, chiếc điện thoại có duy nhất một số liên lạc, nơi chứa khá nhiều thứ liên quan đến Tiên Vương.

Nhân Mã vội vàng lục lọi tìm lại chiếc điện thoại đó. Sau khi nằm viện hồi hai tháng trước, cô đã tắt nguồn chiếc điện thoại đó và ném nó vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

Cô lấy chiếc điện thoại đó ra, chật vật khởi động lại nó và bắt đầu lật lại những tin nhắn trong điện thoại.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn cộc lốc. Nhưng càng những tin nhắn về sau, ngữ khí trong tin nhắn càng dịu dàng. Những lời cộc cằn ban đầu biến thành sự quan tâm dịu dàng và ấm áp.

Nhân Mã cúi đầu, cố gắng nén lại cảm xúc. Cô ghét thứ cảm xúc này. Thật yếu đuối.

Những tin nhắn không hề có sơ hở. Tất cả đềuu chỉ là những lời quan tâm, hỏi han, nhắc nhở.

Nhưng ngay khi Nhân Mã muốn bỏ cuộc, cô phát hiện ra vấn đề. Với một người như anh trai cô, những tin nhắn này có quá nhiều thông tin thừa thãi.

Một lời nhắn rằng anh không về ăn cơm, đồng thời dặn dò em gái ăn sớm rồi tự mình đi ngủ không cần đợi anh, lại cần đến những 4 câu. Trong đó, có hai câu không đầu không cuối.

Cô nhận ra, khoảng cách các chữ có vẻ không giống nhau. Cô cúi đâu nhìn thật kỹ.

Đọc theo hàng dọc, cô thấy một háng chữ có nghĩa.

"Anh yêu em"

Nhân Mã sững sờ. Sống mũi bỗng cay sè. Nước mắt trào ra ở khóe mắt, không sao kìm lại được.

Cô lật sang tin nhắn kế tiếp.

Vẫn theo như quy tắc cũ, cô lại được một dòng chữ y hệt như vậy.

Tất cả những tin nhắn cũ, không một cái nào có sự khác biệt. Tình cảm mà Tiên Vương dành cho cô, chưa bao giờ thay đổi khác đi hết.

Đến những tin nhắn từ ngày anh rời đi, những tin nhắn mà cô chưa đọc, cũng không có can đảm để đọc, tất cả đều là những lời xin lỗi khổ sở.

"Xin lỗi em."

"Anh không có lựa chọn nào khác."

"Đến khi anh quay lại, chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an vĩnh viễn."

"Anh sẽ không rời khỏi em thêm một lần nào nữa."

Trong tin nhắn cuối cùng, một lời trách móc dài dằng dặc về việc cô đã làm cho hắn gặp rắc rối trong công việc như nào, và đáng ra hắn không nên tin cô ra sao.

Nhưng...

Giọng nói của Tiên Vương giống như đang vang bên tai cô.

"Nhân Mã. Sau tin này, anh không thể gửi thêm tin nào khác cho em nữa. Nơi em đến, không bình thường. Hãy tìm cách thoát khỏi đó nhanh nhất có thể. Thoát ra được rồi thì chạy xa vào. Không được tìm anh. Anh sẽ tìm em sau khi mọi chuyện xong xuôi."

Vậy là, cô phải thoát khỏi nơi này, nhanh nhất có thể. Chuyện này, một mình cô không thể nào làm được.

Cô ngay lập tức nhớ đến đồng minh chí cốt Song Ngư. Nhưng không giống như những người khác, Song Ngư không và chưa bao giờ cho người khác thấy vấn đề của mình. Đó chính là điều duy nhất khiến cho Nhân Mã không thể ngừng suy nghĩ về việc có nên hợp tác với Song Ngư hay không.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô nhặt điện thoại lên, gõ gõ gì đó rất nhanh, rồi tắt điện thoại, rời khỏi phòng.

Cô tiến đến, gõ cửa phòng Song Ngư.

Rất nhanh, người trong phòng đã mở cửa.

- Cô mới từ đây về xong mà, Nhân Mã. – Song Ngư mới tắm xong. Cô nàng một tay dùng khăn mặt lau tóc, một tay giữ cánh cửa, gương mặt đầy vẻ khó chịu khi bị làm phiền.

- Làm phiền rồi. – Nhân Mã tỉnh bơ bước vào trong.

- Sao. Có chuyện gì đây? – Song Ngư nói, lấy cái máy sấy trong tủ, sấy tóc.

- Tôi mới đọc lại những tin nhắn anh trai tôi gửi cho. – Nhân Mã nói. – Tôi nhận ra....tôi thực sự là điểm đặt....

Tiếng máy sấy ngừng ngang.

- Vậy mọi chuyện là thế nào? – Song Ngư hỏi, bỏ cái máy sấy xuống giường.

Nhịp tim Nhân Mã chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Cô hơi cúi đầu, nói.

- Anh ấy nói, tôi phải chạy khỏi đây. Càng sớm càng tốt. Và không được đi tìm anh ấy cho đến khi anh ấy tìm thấy tôi. Tôi....thực sự là điểm đặt.

Song Ngư thở dài, đứng lên.

- Và cô nói cho tôi chuyện đó với mong muốn tôi có thể giúp cô?

- Chúng ta là đồng minh mà. Rời khỏi đây an toàn không phải điều cô muốn sao?

- Đương nhiên tôi muốn. – Song Ngư nói, đi đến chỗ bàn, rót một cốc nước, đặt xuống trước mặt Nhân Mã. – Tôi muốn rời khỏi đây lắm.

Nhân Mã nhận ra, trạng thái của Song Ngư bắt đầu không còn ổn định nữa rồi. Cô hơi cau mày.

- Song Ngư, cô có còn ổn không?

- Đương nhiên là còn ổn. – Song Ngư nói. – Đừng lo lắng nhiều về chuyện đó. Tôi có thể giúp được gì cho cô chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi.

Nhân Mã nâng cốc nước lên, uống một ngụm. Ngay khi cô định mở miệng nói tiếp, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhòa dần. Đầu óc cô hơi quay cuồng. Kế tiếp, Nhân Mã đã không còn có thể ngồi vững được nữa.

Trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cô thấy Song Ngư tiến đến trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng.

-------------------------------------------------------------------------

Khi Nhân Mã mở mắt ra lần nữa, cô đã ở trong một căn phòng nào đó rất tối. Nhưng cô chắc chắn đó không phải phòng của Song Ngư, hay của cô. Có thứ gì đó đang buộc ở cổ tay cô. Nhân Mã giãy dụa thử, thì nhận ra bản thân đã bị trói chặt.

- Trông cô không ngạc nhiên chút nào, Nhân Mã. – Giọng nói của Song Ngư vọng lại từ đâu đó rất gần.

- Rứa là cô không biết rồi. – Nhân Mã cười. – Linh cảm của tôi thường khá tốt.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên ngày một gần.

- Nào. Bạch Dương có biết không? – Nhân Mã nói. – Chuyện cô bắt cóc tôi.

- Thiếu ý rồi. – Song Ngư nói. – Tôi không có ý định cho cô sống sót rời khỏi đây đâu. Nhân Mã. Cô chỉ có thể trách bản thân cô quá mạnh. Tôi không thể nào đối đầu với cô chính diện được.

Nhân Mã chỉ mờ mờ nhìn thấy hình dáng Song Ngư trong bóng tối.

- À thì, dù gì cũng chết. – Nhân Mã vẫn tỉnh bơ. – Cho xin cái lý do được không? Nếu tôi chết không rõ ràng, thì tôi nghĩ rằng lời đồn cô nuôi ngại sẽ được chứng thực đó.

Ngay lập tức, một cái bạt tai giáng mạnh vào mặt Nhân Mã.

- Đừng có lảm nhảm mãi nữa. – Song Ngư nói. Ngữ khí đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. – Mày làm tao khó chịu lắm rồi, Nhân Mã. Tao đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Nhưng hóa ra, chúng ta chẳng giống nhau gì cả. Mày lại còn có được thứ tao không có được nữa.

Vị tanh mặn tràn ngập trong miệng Nhân Mã. Hình như có một hai cái răng lung lay rồi thì phải.

- Có thứ mà mày không có. Mày lại giống Bảo Bình rồi đấy à?

- Đừng có nhắc đến thằng ngu đấy trước mặt tao. – Song Ngư gằn giọng. Kế tiếp đó, một cơn đau sắc nhọn truyền đến từ đùi phải Nhân Mã. – Nhưng mà, dù sao mày cũng chết. Nói cho mày cũng không phải vấn đề. Mày có một thằng anh yêu thương mày quá, ha? Tao cũng có đó. Tao có một người anh trai. Không phải anh em ruột. Chị là anh trai nuôi thôi. Tao thích anh ấy lắm. Bọn tao vẫn luôn ở cạnh nhau, trong một thời gian dài. Tao không thể nào phủ nhận chuyện tao yêu anh ấy. Nhưng tao...không được như tao muốn.... Anh ấy...mang người khác về, và nói với tao rằng, đó là bạn gái anh ấy. Tao đã không thể chấp nhận được chuyện ấy....

- Mày giết anh ấy rồi chứ gì? – Nhân Mã nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Tao đã hạ độc anh ấy. - Nhân Mã dám cá rằng gương mặt Song Ngư lúc này vẫn sẽ là vẻ dịu dàng đó. – Anh ấy chết trong vòng tay tao, Nhân Mã ạ.

Song Ngư kề sát gương mặt lại gần Nhân Mã. Cô ta phà từng hơi thở nóng hổi vào bên tai cô, nói.

- Thế nên, mày và tao không giống nhau. Mày được người đó của mày yêu thương hết mực. Còn tao thì không. Tao bị bỏ rơi, dù cho có hèn mọn cầu xin được đáp lại, dù chỉ một chút tình cảm đó thôi. Nhìn thấy cái mặt mày hạnh phúc vì được người ấy đáp lại, tao hận không thẻ xé nát cái mặt mày ra. Vì cái gì mày có thể có được hạnh phúc, còn tao thì không?

Nhân Mã bắt đầu thấy chóng mặt. Mất máu.

- Mày điên rồi. – Nhân Mã nói, hơi thở yếu dần. – Chỉ vì người đó không chấp nhận mày, mày liền tìm cách hại chết người ta....

- Thì sao? – Song Ngư cười khẩy. – Tao không có được, cũng không đến lượt người khác đạt được.

- Mày biết mà. – Nhân Mã cười. Một tia máu tràn ra khỏi khóe miệng cô. – Mày hoàn toàn có thể cho qua tất cả.

Song Ngư nghe được những lời đó thì quay người cười lớn lên. Bóng dáng cô nàng nghiêng ngả như một kẻ say rượu. Bóng dáng giống hệt bóng dáng Tiên Vương khi anh gặp thất bại.

- Mày nói nghe dễ nhỉ? – Song Ngư bắt lấy gáy Nhân Mã, gí sát trán mình vào cô. – Mày có từ bỏ được không?

Nhân Mã ngay lập tức cảm nhận thêm một cơn đau thứ hai chọc thẳng vào vết thương vẫn còn chưa hồi phục hẳn của mình ở hông. Mồ hôi túa ra như tắm. Đau nhức như ngấm vào tận xương tủy.

- Tao cảnh báo mày. Nếu muốn giết thì nhanh chóng lên. Nhiều lời với con mồi không bao giờ mang lại kết cục tốt đâu.

- Ồ. Mày nằm trong tay tao rồi. – Song Ngư cười khùng khục. – Dây trói mày, tao đã phủ lên một lớp keo. Có cho mày dao, mày cũng gỡ không được đâu. Và, tính từ bây giờ thì còn 6 tiếng mới đến giờ ăn. Cho đến lúc đó, không có ai phát hiện được mày đang nằm trong tay tao.

Cô ta ghé sát lại gần.

- Chúng ta chơi bời một lát trước khi mày ngỏm chứ.

Có tiếng lục lọi loảng xoảng vang lên đâu đó rất gần.

- Vì nhìn mày chẳng biết sợ hãi gì cả, nên tao đặc biệt kiếm được một thứ rất hay ho. Mày biết thứ gọi là Gympie chứ?

Nhân Mã giật mình. Sao cô có thể không biết đến thứ này. Một loài thực vật không gây chết người, nhưng khiến nạn nhân của nó đau đớn khủng khiếp trong một thời gian dài rất dài, nếu như không được xử lý kịp thời.

- Ban đầu, tao định dùng con gì đó, như rắn độc chẳng hạn. – Song Ngư bình thản nói. – Nhưng dù sao mày cũng chết mà. Sẽ vui hơn nếu như tao khiến phải cầu xin tao ban cho mày cái chết.

Ngoại trừ chuyện Song Ngư đang tới gần, Nhân Mã không cảm thấy gì khác. Sau đó, có thứ gì đó rà quét trên da cô.

Chỉ trong vài phút sau đó, cô bắt đầu cảm thấy vùng da bị thứ đó chạm phải, bắt đầu đau rát khủng khiếp. Chỗ đau nóng lên, và có xu hướng lan ra.

Nhân Mã ngả người ra đằng sau.

Cô kiệt sức rồi. Chẳng còn hơi đâu mà chờ xem có chuyện gì xảy ra nữa.

Ngay lúc này, một tiếng đập phá mạnh phát ra từ đâu đó rất gần. Kế tiếp đó, một mảng sáng ập tới, chói mắt vô cùng.

Nhân Mã cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt, khi người hiện ra trong quầng sáng đó là Song Tử, với một cây gậy bóng chày vĩ đại trên vai, lao nhanh tới chỗ cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro