Chương 32. Kể lể và tán nhảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chỉ phải băng bó và thay thuốc lại, rồi được về. Xử Nữ cũng được thả sớm. Ba người còn lại, Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Yết dự là phải ăn nằm tại bệnh xá một thời gian nữa.

Ma Kết cũng phải vào bệnh xá nằm, nhưng ở một phòng khác.

Sư Tử bị thương khá nặng nên cũng bị đưa vào đây. Nói là bị, là vì hắn ta vẫn không có một chút phản ứng nào kể từ lúc kết thúc trận chiến với Nhân Mã đến bây giờ. Những người khác cũng không muốn quản hắn ta, mặc cho hắn ta thích chết sống ra sao thì tùy.

Sau khi để mấy người bị thương lại, những người khác quay về kí túc xá, mang vật dụng cá nhân và lấy đồ ăn đem tới.

- Ăn ở đấy, Song Ngư. – Nhân Mã đặt cái túi có quần áo và một ít vật dụng cá nhân của Song Ngư lên tủ đầu giường, mỉm cười ngụ ý. – Tạo nghiệp cho cố vô.

Cái mặt Song Ngư đương nhiên là vui không nổi. Vết thương của cô nàng là nặng nhất. Y tá khi nhìn vết thương này cũng ngán ngẩm lắc đầu, làm cô nàng tưởng mình chết tới nơi. Nhân Mã quay đầu, đặt cái túi xách đen thứ hai mà cô nàng cầm xuống cạnh giường của Bạch Dương đang nằm ngay cạnh đó, nhẹ nhàng nói.

- Bác sĩ nói sao rồi?

Bạch Dương cười khổ.

- Anh nói là anh ổn rồi, nhưng họ không tin. Anh mới đi chụp X – quang. Chắc sắp có kết quả rồi.

Nhân Mã gật đầu, ngồi xuống bên giường.

- Xin lỗi anh. – Cô rũ mắt, nói.

- Tại thằng Ma Kết, không phải tại em. Đừng tự trách nữa.

Ở giường bên cạnh giường Bạch Dương, một bàn tay kéo màn che đánh roạt. Thiên Yết ngồi ngay đó, không mặc áo. Nửa thân trên vạm vỡ của hắn quấn băng trắng chéo vai và dọc cánh tay. Hắn nói bằng vẻ khó chịu.

- Mày xin lỗi được một mình nó. Tao không bị thương chắc? Nếu tao không ở đó thì bây giờ mày đang bồ bịch với cái thây khô rồi đó.

- Ai bồ bịch với ai chứ? – Nhân Mã vặc lại. – Còn nữa, anh mặc đồ vào đi.

- Bị thương, khó cử động lắm. Với cả, tao chưa có đồ. – Thiên Yết nói, kéo rèm lại, làm thành cái vách ngăn giữa hai giường. Nhân Mã nói vọng tới.

- Em xin lỗi anh Thiên Yết vì đã làm chị Cự Giải lo lắng cho anh.

Rồi, cô lại quay lại chỗ Bạch Dương.

- Anh muốn đi tắm không?

Bạch Dương còn chưa kịp trả lời, Song Ngư ở bên cạnh đã rên rỉ.

- Tôi cũng muốn đi tắmmmmmmmmmmmmmmm.

- Không được. Cô bị thương nặng như vậy cơ mà. – Nhân Mã quay đầu lại. – Ngoan ngoãn nằm yên đó đi.

Đúng lúc này, Cự Giải đi vào, tay xách một cái túi lớn cho Thiên Yết. Đằng sau bức màn nhanh chóng truyền đến âm thanh mè nheo của Thiên Yết và tiếng an ủi dịu dàng của Cự Giải. Một lát, Cự Giải đi ra.

- À, mọi người có biết nên kiếm chậu ở đâu không? – Cự Giải nói. – Anh Thiên Yết muốn rửa qua người một chút. Chỗ này có nước nóng rồi.

- Trong nhà tắm thường có chậu đó chị. – Nhân Mã nói. – Chị cứ lấy nước đi, rồi đến lượt anh Bạch Dương cũng được.

Cự Giải le te đi kiếm chậu, lấy nước, rồi khệ nệ bưng đến cho Thiên Yết. Bạch Dương cầm lấy quần áo Nhân Mã đưa, rồi đi vào nhà tắm. Song Ngư nhìn theo mà thèm. Mấy ngày rồi, cô nàng không được tắm. Bây giờ mà còn phải nhịn đến lúc vết thương lành lại, chắc cô chết mất. Nhưng khổ một nỗi, chỉ hơi cử động, vết thương sẽ đau đến muốn khóc.

- Đợi Thiên Yết dùng xong chậu, chị sẽ giúp em. – Cự Giải tốt bụng nói.

- Không cần đâu chị. – Nhân Mã phì cười. – Để em làm là được rồi. Nếu chị làm thì chồng chị sẽ khùng lên với người ta mất. Để chị bê chậu nước nặng như thế, anh ấy đã không nỡ rồi. Đừng làm người ta xót nữa.

Đợi chuyện vệ sinh được hoàn thành, Xử Nữ bê đến một nồi cháo. Có lẽ nó vốn rất đầy, nhưng đã bị những người khác múc vơi đi khá nhiều.

Y tá mang kết quả chụp X – quang của Bạch Dương đến. Hắn bị gãy 4 cái xương sườn, buộc phải nằm lại cho đến khi nào khỏi hẳn.

Ừ thì rốt cục mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Mọi người thay nhau đến bệnh xá để giúp những người bị thương. Cự Giải thì gần như ở lại luôn với Thiên Yết, bởi thiếu hơi hắn thì cô nàng không ngủ được.

Và những thông tin mà mỗi người kiếm được vẫn chưa được trao đổi với nhau.

Mọi cuộc nói chuyện chẳng hề đề cập đến chuyện này, cho đến một hôm, Thiên Bình và Kim Ngưu tới thăm bệnh với một túi hoa quả lớn. Cô nàng lấy con dao găm của mình, bắt đầu gọt quả táo một cách vụng về.

- Nghe nói, Sư Tử tuyệt thực kể từ khi vào bệnh xá tới nay. – Cô nói. – Mới nghe được các y tá nói chuyện với nhau bên ngoài xong.

- Tên đó tuyệt thực từ trước đó rồi còn gì. – Kim Ngưu nói. – Từ khi ở trong mê cung, hắn ta đã gần như mất hết ý chí sống rồi.

- Rốt cục, có chuyện gì đã xảy ra vậy, Nhân Mã. – Thiên Bình nói, đặt quả táo méo mó chẳng còn bao nhiêu lên cái đĩa.

Nhân Mã thở dài, kể lại hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong câu chuyện đều sững sờ.

- Bảo sao. – Cự Giải tặc lưỡi.

- Nhưng sao em biết được mấy chuyện này? – Bạch Dương nói.

- À, có một người y tá làm ở đây là người anh trai em cài vào. – Nhân Mã hơi mỉm cười. – Cô ấy mang mấy chuyện này nói hết cho em, khi em nằm viện mấy tuần trời vì vết thương ở hông. Lúc đó, em cũng có suy đoán rồi. Chỉ có những người có người bản thân cần bảo vệ, mới muốn liều mạng đến thế đến thế. Nếu như em là Sư Tử, em cũng sẽ làm mọi thứ vì người mà em yêu thương.

Mọi người trong phòng đột nhiên yên lặng lại.

- Nhân Mã. – Cự Giải hơi nghiêng đầu. – Em chưa bao giờ kể chuyện về em nhỉ?

- Mọi người cũng đâu có nói cho người khác biết chuyện của mình. – Nhân Mã vẫn cười. – Em chỉ biết chuyện mọi người thông qua Song Ngư và Bạch Dương thôi. Nhiều khi, cũng chỉ biết được một phần chân tướng câu chuyện thôi. Còn cụ thể, mỗi người trong số mọi người mới là người biết rõ nhất.

- Chúng ta đừng nói những chuyện đó ở đây. – Thiên Yết thở dài. – Đợi bao giờ quay về rồi bàn bạc tiếp. Nói cái khác đi.

- Anh không thích mọi người nói chuyện mà ta? – Thiên Bình trêu ghẹo. – Lại còn cái luật gì ấy nhỉ? Em quên mất rồi.

- Em dám nói cơ à? – Cự Giải tủm tỉm cười. – Thế còn cái luật của em thì sao?

- Thôi đi. – Thiên Bình nói. – Mọi thứ bị đảo lộn tầm bậy lên kể từ lúc Nhân Mã liên minh với Song Ngư rồi. Đầu tiên là chị Song Tử. Sau đó là Cự Giải và Thiên Yết. Sau đó là em và Kim Ngưu. Cả những người khác nữa.

- Thoát khỏi ám ảnh quá khứ không phải rất tốt sao? – Song Ngư khó khăn xoay người. – Chúng ta thoát khỏi nguy cơ bị Thiên Yết đập mọi lúc mọi nơi, có thể đi lại và cười đùa trong hành lang thay vì rón rén như trước vì sợ đánh thức chị Cự Giải. Song Tử thì càng ngày càng đáng tin hơn nhiều. Thiên Bình thì chưa thấy có sự thay đổi nào đáng kể hết.

Rồi, cô nàng nhăn mặt nằm thẳng lại.

- Nói mọi người biết, Nhân Mã là bro-con, còn Bạch Dương là sis-con. Niềm mong ước thầm kín của ảnh là có một đứa em gái nhỏ dễ thương.

- Mày tàn phá cái giấc mơ đấy của anh rồi, Song Ngư ạ. – Bạch Dương gác tay ra sau đầu một cách thoải mái.

- Em tưởng anh cũng coi Nhân Mã như em gái. – Song Ngư trêu chọc.

- Tao coi nó là cái gì thì kệ tao. – Bạch Dương chưa gì đã quạu.

- Tha cho tôi đi thôi. Tôi có một người anh trai là đủ rồi. – Nhân Mã mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt của Nhân Mã khi nhắc đến anh trai khiến Cự Giải hơi có chút buồn. Cô nàng chưa từng có một người thân nào thực lòng yêu thương mình hết.

Thiên Yết nắm lấy tay cô siết chặt.

- Hai anh em hai người hẳn phải yên thương nhau lắm. – Cự Giải cười.

- Không hề đâu. – Nhân Mã cúi đầu, ánh mắt mất mát, chứa đầy những nét buồn dịu dàng. – Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của em, sau khi em được mang ra khỏi nơi đó. Vậy nên, dù muốn hay không, anh ấy cũng phải lãnh nhận cái trách nhiệm chăm sóc em đến chừng nào em trưởng thành. Anh ấy ghét em lắm. Anh ấy từng nhìn em với ánh mắt thù địch và ghét bỏ. Anh ấy đi làm cả ngày, nên thậm chí còn chẳng nhớ đến có một người em gái là em ở nhà. Mà em, suốt mười mấy năm sống như một đồ vật, lại chẳng cảm thấy gì hết. Em được cho đi học, nhưng lại suốt ngày gây rắc rối. Em quen cuộc sống đánh giết rồi, nên đã đánh bạn học mỗi khi họ cười nhạo hay khiến em khó chịu. Bởi vì, em được dạy như vậy. Anh ấy bị gọi lên trường làm việc nhiều lắm. Rồi em bị đuổi học luôn, thậm chí khiến công việc của anh ấy bị ảnh hưởng. Sau đó, anh ấy buộc phải nghỉ làm một thời gian để dạy dỗ em cho đàng hoàng.

Nói đến đây, Nhân Mã cười khổ.

- Anh ấy bắt đầu ở nhà 24/7 trong hai tháng trời. Trước đây, em thường không gặp được anh ấy buổi sáng, vì anh ấy đi làm rất sớm. Nhưng sau đó, anh ấy ở nhà nhiều hơn, nên sáng nào tụi em cũng gặp nhau hết. Anh ấy làm bữa sáng cho em, rồi dạy em làm như thế nào để cư xử như người bình thường. Lúc trước, ở trong cô nhi viện, tụi em chỉ được ăn một ít bánh mì vào buổi sáng. Buổi trưa thì có thêm một ít thịt và hoa quả. Bữa tối cũng vậy. Và mọi người thường phải tranh cướp nhau để được no bụng. Em chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Em vẫn tranh cướp đồ ăn y như vậy khi ở trường, và thậm chí nhảy cả lên bàn trước mặt anh ấy. Em chưa từng gặp người nào kiên nhẫn như anh ấy hết. Anh ấy đặt em xuống ghế, mặc cho em giãy dụa, dạy em cách cư xử như một người bình thường. Anh ấy sửa lại tóc tai cho em. Nhớ lại xấu hổ ghê đó. Em y như một đứa trẻ con vậy đó, thấy cái gì cũng hỏi. Anh ấy kiên nhẫn trả lời hết, đương nhiên với giọng chẳng vui vẻ gì hết. Trong hai tháng, tụi em đã tốt với nhau hơn nhiều. Lần đầu tiên em thấy anh ấy cười với em là khi em kẹt trong cái áo bra. Em cứ tưởng rằng đó là áo chống đạn. Ảnh cũng bối rối hệt như em, bởi ảnh là con trai mà. Ảnh ngượng ngùng giúp em mặc lại cho cẩn thận. Sau khi anh ấy đi làm lại, thì ảnh không còn vội vàng ra khỏi nhà để tránh mặt em nữa. Ảnh dậy sớm, làm bữa sáng, gọi em dậy. Buổi trưa, anh ấy sẽ nhắc em ăn trưa. Đến tối, anh ấy sẽ mang về cho em cái gì đó, bất cứ thứ gì hay ho mà anh ấy mua được trên đường. Thú nhồi bông nhà em chất chật nhà luôn, mà anh ấy vẫn mua về. Em học nấu ăn từ khi đó, để giúp anh ấy đỡ vất vả hơn....

Nói đến đây, ánh mắt Nhân Mã cụp xuống, buồn rầu hẳn đi.

Mỗi người ở đây lắng nghe câu chuyện với một tâm trạng khác nhau. Hầu hết mọi người đều chưa từng có được một gia đình đàng hoàng tử tế, nên câu chuyện Nhân Mã kể, đều khiến mọi người đau nhói không thôi. Sống mũi Cự Giải cay xè, còn Song Ngư thì đã quay mặt đi chỗ khác. Kim Ngưu nắm lấy bờ vai Thiên Bình, còn cô thì vỗ nhẹ lên tay anh. Thiên Yết ôm Cự Giải vào lòng.

- Em xin lỗi. – Nhân Mã nói, nụ cười gượng gạo khó coi. – Đáng lẽ em không nên nói chuyện này ra. Em vô ý quá.

- Không trách em đâu. – Cự Giải cười. – Em có một người anh trai tốt thật đó.

Cậu chuyện nhanh chóng được bẻ lái.

- Xử Nữ mấy nay sao không đến ta?

- Sốt. – Thiên Bình đáp gọn lỏn. – Chị ta cũng bị thương mà. Mấy hôm nay, toàn là Nhân Mã nấu ăn thôi. Song Tử cũng đang dưỡng thương. Bảo Bình cứ nhăm nhe lấy lòng chị ấy suốt ngày. Hai người đó dạo này bị làm sao ấy. Em với Kim Ngưu thì không biết nấu ăn, trừ khi mọi người muốn món gì đó để giúp dễ đau bụng.

Cả đám phì cười. Ngay cả Thiên Yết cũng nhếch miệng. Vai Song Ngư hơi run run.

- Được rồi. – Thiên Bình đứng lên. – Em về đây. Em để Xử Nữ lại một mình hơi lâu rồi.

Nhân Mã cũng đứng lên theo.

- Em cũng đi nấu bữa tối đây.

Cô đi đến bên giường Song Ngư, chạm nhẹ vào vai cô gái, rồi mới rời đi cũng Thiên Bình và Kim Ngưu.

- Mấy em nghĩ sao về vụ Sư Tử và Ma Kết? – Kim Ngưu hỏi khi cả đám đang đi trên hành lang. Nhân Mã nhún vai, đáp.

- Em không quan tâm đâu. Hắn muốn sống chết thế nào kệ hắn thôi.

- Cô bình thường tốt lắm cơ mà?

- Trừ Sư Tử ra. – Nhân Mã nói như thể Sư Tử là một thứ dịch bênh lây lan kinh tớm lắm. – Ai cũng được, trừ hắn ra.

- Nhưng để hắn chết thì cũng không ổn đâu. – Kim Ngưu nói. – Nếu bên ngoài cử đến một người giám sát khác đến thì mệt mỏi lắm.

- Nhắc mới nhớ, mọi người có biết bên ngoài đây là đâu không? – Nhân Mã hỏi lại.

- Không ai biết. Bọn chị đều được chuốc thuốc mê trước. Mở mắt ra thì đã nằm trên xe rồi. Hình như người đưa chúng ta đến đây không muốn cho chúng ta biết nơi mà chúng ta ở ở đâu.

- Biển đấy. – Nhân Mã nói. – Em được nói cho biết rồi. Đây là một hòn đảo riêng tư.

Hai người kia nghe được chuyện này thì im lặng, nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ.

- Đâu ai muốn người khác biết được cái nơi quỷ này ở đâu đâu ha? – Nhân Mã nhún vai. – Nhân tiện, bây giờ, hai người đừng đi kiếm Xử Nữ vội nhé. Chị ta có chuyện cần giải quyết rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro