Chương 39. Người đẹp và Ác ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ác quá đó, Song Ngư. – Nhân Mã nói. – Cô biết thừa mà, người nào cũng có cái bất đắc dĩ của người ta.

- Cô không định tính toán với hắn ta sao? – Song Ngư cự nự.

- Nhất thiết phải ghi thù lâu thế sao? Cô muốn dồn người ta vào đường cùng đến vậy à? – Nhân Mã đặt xuống bàn một tách trà. – Tôi không nói là tôi nhân từ gì, nhưng cô biết đấy, nếu như còn làm quá lên, không khác gì giết người hết.

- Tội nghiệt của chúng ta còn ít sao? – Song Ngư nhếch miệng cười.

- Không ai cho chúng ta cơ hội thứ hai cả. Phải tự cho nhau thôi. – Nhân Mã cười đáp lại.

- Tôi đang cho hắn cơ hội thứ hai rồi. – Song Ngư nói. – Tôi sẽ bỏ qua cho hắn, nếu như hắn sống sót được trong trận chiến với tôi.

Nhân Mã không nói nữa, chỉ nhún vai.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nhân Mã tiến đến, mở cửa.

Cự Giải cau có đi thẳng vào trong, nằm ngả người trên giường Nhân Mã, ôm lấy cái gối của cô nàng.

- Chị sao lại ở đây? Chồng chị đâu? – Nhân Mã đóng cửa đi vào, nói. – Hai người lại giận nhau à?

- Chị muốn dành thời gian của mình cho ai và ở đâu, còn cần anh ấy cho phép sao? – Cự Giải quạu cọ rõ ràng.

- Chị nằm đây ngủ không nổi đâu. – Song Ngư nói. – Có vụ gì về hai vợ chồng giải quyết với nhau.

- Chị chỉ muốn nằm đây chút thôi. – Cự Giải nói. – Chị đâu phải lúc nào cũng ngủ.

- Ngủ là cái nét đặc trưng của chị rồi. Nhắc đến chị, người ta chỉ nghĩ đến chị ngủ thôi, không nghĩ đến cái khác đâu.

Cự Giải trông có vẻ buồn khi nghe được những điều đó.

- Chị đừng nghe nó nói bậy. – Nhân Mã nói, ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, vuốt tóc cô. – Chị là cô gái tốt bụng nhất em từng được gặp. Chị rất nhân từ.

Cự Giải chống cằm lên, đưa mắt nhìn góc phòng, cười khổ.

- Mọi người đều coi điểm đó là điểm yếu của chị.

- Ở đây thì chẳng mấy ai còn giữ lại được thiên lương đâu, chị ạ. – Song Ngư cười lớn. – Em thực sự rất hổ thẹn mỗi khi nhìn vào chị.

Phòng bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng đổ vỡ, khiến cả ba cô gái giật mình, đứng hình.

Trước đây, những chuyện này rất thường xuyên xảy ra, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mà phòng bên cạnh phòng Nhân Mã, là phòng của Ma Kết.

Trong căn phòng tối mịt, Ma Kết thở dốc như một con thú đang hăng tiết. Dáng người hắn cao gầy, trông thật cô độc.

Đối diện hắn là Xử Nữ, với gương mặt hoảng hốt. Hai tay cô che miệng, đôi mắt mở lớn kinh hãi. Sau lưng cô nàng là bức tường với một khoảng rượu vang đỏ loang lổ. Dưới đất là la liệt những mảnh vỡ của chai thủy tinh, lởm chởm khó coi. Rượu đọng thành vũng, hệt như máu.

Xử Nữ chân trần đi trên đất. Cô tiến nhanh đến chỗ Ma Kết, bắt lấy tay hắn.

- Anh...có bị thương ở đâu không?

Ma Kết hất mạnh tay, đẩy Xử Nữ ngã xuống. Cô nàng ngã thẳng vào những mảnh vỡ trên sàn. Đến khi Xử Nữ ngửa bàn tay ra, trên đó đã găm đầy những mảnh thủy tinh. Bàn tay Xử Nữ rươm rướm máu.

Bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng đập cửa dồn dập.

- Có chuyện gì thế?

Ma Kết đứng chết lặng trong khoảng tối. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà tối tăm.

Xử Nữ tức giận thật rồi. Cô đã cố gắng hết sức để giúp hắn. Nhưng hắn không chỉ không chịu nhận lấy lòng tốt của cô, lại còn cư xử như vậy, không khác gì một đứa trẻ cứng đầu khó bảo và đáng ghét. Xử Nữ vùng đứng lên. Sống mũi cô cay xè vì quá bất lực. Cô kiềm lại nước mắt đang trực tuôn trào, hét lớn.

- Được thôi. Nếu như anh đã muốn thế, thì tôi mặc xác anh. Anh muốn thì cứ việc đi chết đi.

Nói rồi, Xử Nữ chạy về phía cửa. Nhưng nó không thể mở được nếu như thiếu ID card và vân tay của Ma Kết. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bên ngoài cũng đã sốt ruột. Bạch Dương quyết định dùng đến máy tính để phá hệ thống.

Cửa vừa được mở ra, Xử Nữ vùng chạy ra ngoài, lướt qua tất cả mọi người, rồi đóng sầm cánh cửa phòng mình lại.

Máu đỏ rơi đầy hành lang, tạo thành một đường ngoằn nghèo nối dài đến tận cửa phòng Xử Nữ.

Vệt máu đỏ chói mắt thu hút ánh nhìn của mọi người đang đứng tụ tập trước cửa phòng Ma Kết.

- Hắn đánh chị Xử Nữ sao? – Thiên Bình cau mày. – Sao có thể đối xử như vậy với người đã cứu hắn chứ?

Nói rồi, Thiên Bình định đi vào, nói chuyện cho ra phải trái với Ma Kết. Nhưng Kim Ngưu đã kịp giữ cô lại.

- Em vào đó bây giờ cũng vô dụng thôi. Ma Kết là thằng cố chấp cực kỳ. Nó đã muốn vậy thì dù trời có sập cũng không thay đổi được suy nghĩ của hắn đâu.

- Chứ không lẽ nhìn chị Xử Nữ chịu thiệt. – Thiên Bình nói.

- Thiệt hay không thiệt, thì đó là chuyện của hai người đó. – Song Tử tiến lên một bước, tay khoanh lại trước ngực. – Xử Nữ và Ma Kết là cùng một loại người. Hai người hiểu nhau hơn nhiều so với em nghĩ đấy. Chỉ mong là, sau này, Ma Kết đừng có hối hận vì hành động của hắn.

Ngừng một lát, cô nàng nói.

- Ma Kết, chỉ muốn được công nhận thôi. Nhưng hắn không mở lòng ra được, bởi chúng ta chưa chịu chấp nhận hắn. Nhưng ngay cả Xử Nữ, hắn cũng không chịu chấp nhận, thì làm sao trách chúng ta được?

- Hẳn phải có gì đó mà chúng ta chưa được biết. – Bảo Bình nói. – Một điều gì đó mà hắn đang cố che giấu, như những người khác đã từng cố giấu diếm sự thật.

Song Tử từ chối đưa ra bình luận. Cô quay người, đi về phòng khách. Nhân Mã đưa tay, đóng lại cánh cửa phòng, rồi cũng đi theo Song Tử.

Một đám người ngồi thẩn thơ trong phòng khách. Mỗi người theo đuổi một thứ ý nghĩ riêng.

Bất chợt, Nhân Mã ngồi dậy, nói.

- Mọi người, Lạp Khuyển tại sao lại muốn giết em?

- Còn phải hỏi sao? – Song Ngư cười nhạo. – Nếu không phải vì ông anh trai Tiên Vương của cậu, thì cũng là vì quyền lực và địa vị của hắn ta trong trường này.

- Nếu như là vì quyền lực và địa vị thì còn tốt. Nếu ngược lại.... – Cự Giải quan sát nét mặt từng người.

- Vậy thì tiễn hắn thăng thiên là xong hết. – Thiên Yết bất ngờ xuất hiện. – Mọi nguy cơ đều có thể được hóa giải một cách dễ dàng rồi.

- Anh nói thì dễ nghe lắm. – Cự Giải liếc hắn. – Nhưng đến chính anh còn nói là hắn không dễ nhằn còn gì?

- Thay vì giết hắn, cứ khai thác triệt để cho rồi. – Kim Ngưu thêm lời. – Hắn thích vờn mồi trước khi xơi, đặc biệt thích những cô gái xinh đẹp, cá tính mạnh, và cao ngạo. Anh nghĩ điều đó khiến hắn cảm thấy hắn đạt được thành tựu.

- Tiếp cận người ta đâu có dễ. Nhất là khi hắn đã cảnh giác với tất cả tầng 8 rồi. Hơn nữa, với khả năng của hắn, hắn sẽ chẳng dễ mắc lừa đâu, nếu như chúng ta nhờ một người khác làm thay. Đấy là nếu như có người chịu làm thay. – Song Ngư tuôn ra một tràng.

Đúng lúc này, Xử Nữ lù lù đi đến trước thang máy. Trên tay cô đã được băng một cục dày. Mắt cô vẫn còn đỏ.

Sự xuất hiện của Xử Nữ khiến tất cả mọi người không dám nói thêm câu nào. Đợi đến khi Xử Nữ vào thang máy rồi, Bảo Bình mới chậm chạp lên tiếng.

- Có cần đi theo không?

- Chắc nên để chị ấy một mình đi thì hơn. – Thiên Bình nói. – Trạng thái thế kia mà có người dám đụng chị ấy thì chắc cũng thăng luôn.

Xử Nữ một mình xuống tầng hầm, vào một quán rượu mà cô gặp được ngay khi đặt chân vào, ngồi xuống, gọi một ly Martini. Loại này cô chưa từng uống. Bất cứ lúc nào tâm trạng không tốt, Xử Nữ đều sẽ gọi một loại rượu mới.

Dù là trong bộ đồng phục nữ sinh, Xử Nữ cũng quyến rũ vô cùng khi ngồi tựa người trên quầy, rũ mắt suy tư.

Cô uống đến ly thứ mười mấy mà vẫn chẳng bõ bèn gì. Xử Nữ uống ngày một nhanh hơn. Cô gọi rượu liên tục chẳng ngừng, khiến cho người phục vụ bắt đầu hoang mang lo lắng cho chính cô.

- Cô gái. – Người phục vụ lên tiếng. – Cô đừng uống nữa. Cô say rồi.

Xử Nữ nhếch miệng cười, đặt ly rượu rỗng thứ 29 xuống bàn. Đá bên trong lanh canh va vào thành ly.

- Nhìn tôi có giống uống say được không?

Người phục vụ chưa kịp đáp lời, thì cửa quán rượu đã mở ra. Từ bên ngoài, một đoàn người tiến vào. Đi giữa đám người đó là Lạp Khuyển. Hắn vẫn lộng lẫy như Thiên thần. Hắn khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi cao hơn, rồi tiến đến chỗ Xử Nữ.

- Nghe nói có người của tầng 8 thượng tầng ở đây. – Lạp Khuyển nói, cướp lấy ly của Xử Nữ. Hắn ngậm miệng vào đúng vị trí có vết son của cô nàng. Xử Nữ nhíu mày khó chịu, hất bay cái ly trên tay Lạp Khuyển. Nó rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Rượu văng tung tóe khắp nơi. Đám đàn em của Lạp Khuyển thấy vậy thì định xông tới.

Lạp Khuyển đưa tay ngăn lại.

- Tôi đến đây không phải để hại cô, Xử Nữ. – Lạp Khuyển cười nhạt. – Nếu như tôi giết cô, tầng 8 các người sẽ không để yên cho tôi. Tôi không muốn chết nhu vậy.

- Vậy thì anh muốn gì đây, Lạp Khuyển? – Xử Nữ nghiêng đầu, cười. – Không biết có phải cô nàng say thật không, nhưng hai má cô nàng đỏ ửng lên như hai trái đào, đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh phản chiếu ánh đèn, xinh đẹp và rực rỡ.

Nụ cười đó khiến trái tim Lạp Khuyển quặn lại, siết chặt.

A, cái nụ cười này...

Hẳn nở nụ cười dịu dàng. Thiên thần tội lỗi như hắn chưa từng nở một nụ cười nào đẹp đến như vậy. Nháy mắt, nơi tối tăm bùn lầy sáng bừng lên rực rỡ. Ngay cả những người chứng kiến nụ cười đó, đều tự sinh ra một loại cảm giác được thanh tẩy.

- Tôi thích em, Xử Nữ. – Lạp Khuyển nói, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó trên môi.

Ngược lại, nụ cười trên gương mặt Xử Nữ nháy mắt tắt vụt. Cô cau mày. Ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thăm thẳm đầy sát khí.

- Tôi không hề nói dối. – Lạp Khuyển nói, tay cầm lên một lọn tóc nâu trà sữa của Xử Nữ, dịu dàng nâng niu. – Tôi từng thấy em rất nhiều lần ở trong quán rượu này. Tôi đã thích em từ những giây phút đó rồi.

- Anh đừng đùa nữa. – Xử Nữ cau mày đỡ trán. – Một người như anh. Thích ư?

- Tôi biết tất cả mọi thứ về em. – Lạp Khuyển nói. – Em cho rằng tự dưng mà tôi lại bắt Ma Kết ư? Tôi hoàn toàn có thể đợi đến khi Sư Tử hay Song Ngư xuất viện, rồi bắt lấy họ.

Xử Nữ trừng mắt.

Phải rồi. Chuyện này, sao cô lại không nghi ngờ chút nào chuyện này chứ? Nếu như đợi thêm, hắn có thể được lợi nhiều hơn mà. Nhưng, hắn lại nóng vội hành động vào ngày Ma Kết ra viện....

- Mục đích của anh là gì? – Xử Nữ không thể không phòng bị.

- Em. – Lạp Khuyển hôn nhẹ lên lọn tóc nâu trà sữa. Đôi mắt hắn hiển thị rõ ràng, hắn đang nói thật, rất thật lòng.

Xử Nữ chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng không phải bị mê hoặc, mà đang rối bời trong một đống suy nghĩ hỗn loạn. Nhân lúc đó, Lạp Khuyển cầm lấy cái kẹp tóc màu đỏ thẫm trên tóc cô. Nó là một cái kẹp tóc quê mùa cũ kỹ đã tróc sơn được đính một bông hoa mai đỏ mà đến trẻ con cũng không thèm.

Nhưng đó lại là thứ quan trọng của Xử Nữ.

- Trả lại đây. – Xử Nữ nhảy khỏi ghế, cố vươn người tới để lấy lại cái kẹp tóc. Thế nhưng, Lạp Khuyển lại cười thành tiếng, tựa như hắn chỉ đang trêu chọc một cô nhóc nhỏ xinh đẹp, rồi giơ cái kẹp tóc lên cao quá đầu.

Tiếng cười trầm trầm ấm áp và dịu dàng như tiếng gọi của Thiên sứ, khiến cho bất cứ ai cũng có thể dễ dàng trầm luân.

- Tôi biết mà. Cái kẹp tóc này quan trọng với em. Không hôm nào em đến đây mà em không đeo nó hết. Nó là Ma Kết mua cho em nhỉ? Em không thấy anh tốt hơn hắn sao? Tên đó thậm chí còn không thèm chọn cho tử tế nữa, chỉ mua một cái để đối phó cho qua thế này.

Xử Nữ mím môi siết chặt nắm tay.

Cô biết chứ.

Lần đó, hai người cùng đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Vì để thuận tiện, cả hai đóng vai tình nhân. Và để cho người khác không nghi ngờ mối quan hệ đó, Ma Kết đã mua cho Xử Nữ cái kẹp tóc này ở một quầy hàng ven đường, và còn đích thân cài lên tóc cho cô.

Dù cho đó chỉ là giả bộ, nhưng Xử Nữ vẫn luôn trân quý cái kẹp tóc đó.

Thật là thảm hại.

Cô đẩy Lạp Khuyển ra, nói.

- Cứ vứt nó đi.

Cô quay người định rời đi. Nhưng rồi, cô lại quay người lại, nói.

- Anh thích tôi mà. Vậy chi bằng, chúng ta hẹn nhau ở đây nhé? Ngày mai.

Như thể để cho Lạp Khuyển có thể tin tưởng, Xử Nữ đặt xuống bàn cái khăn tay của mình.

- Mai tôi sẽ quay lại lấy nó.

Cô không thèm nhìn sắc mặt Lạp Khuyển lấy một lần, cứ thế ra khỏi quán rượu.

Lạp Khuyển cầm lấy cái khăn tay trên mặt bàn, dịu dàng đưa lên mũi, chạm môi vào lớp vải mịn màng. Gương mặt đẹp như Thiên sứ hiện lên vẻ say mê chìm đắm.

Lạp Khuyển bỏ cái khăn tay vào túi trước ngực áo, rồi cũng rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro