Chương 42. Cơn thịnh nộ của Song Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Xử Nữ tỉnh lại, xung quanh cô là một đám người vây thành một vòng tròn.

- Sao...mọi người lại đứng hết ở đây thế này? - Xử Nữ nói một cách lo lắng.

- Xem kìa. - Bảo Bình hơi cười. - Cô ta còn không hề biết mình mới làm ra cái trò gì luôn.

Những người khác nhìn Xử Nữ với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn với lo lắng.

- Rốt cục là có chuyện gì? Sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - Xử Nữ cau mày khó chịu. - Trước đó thì cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng Ma Kết Ma Kết. Bây giờ thì lại sao nữa đây? Sao mấy người cứ cư xử kỳ lạ vậy hả?

Mọi người như thể đang nhìn một vật gì đó kỳ lạ và tức cười lắm, chứ không phải nhìn thấy Xử Nữ.

- Được rồi. - Song Tử giẫm một chân lên giường, ngả người tới áp sát Xử Nữ. - Vì cô là người của tôi, nên tôi không thể để cô chịu thiệt được. Bây giờ, mau chóng khai ra, người mà cô gặp gỡ dưới tầng hầm mấy ngày nay là ai?

- Mấy người biết để làm gì?

- Cô không nói cũng không sao cả. - Bạch Dương nói. - Tụi này cũng không phải là chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

- Nếu chị không nói, tụi này sẽ đồ sát cả tầng hầm. - Nhân Mã bình thản cười. - Nếu như người đó đủ quan trọng với chị, thì hẳn hắn ta sẽ lòi ra ngay thôi, đúng không?

Xử Nữ lo lắng cau mày.

- Mấy người bị cái gì vậy?

- Cô biết nhiều thế làm gì? Chỉ cần khai ra là được. - Song Tử đáp.

Xử Nữ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

- Người mà chị hẹn hò đang làm ảnh hưởng đến mọi người trong tầng 8. Tụi em cần hắn ta. Dù cho đó có là ai, tụi em hứa sẽ nhẹ tay, nể mặt chị. - Nhân Mã nói.

Xử Nữ nhìn những người có mặt trong phòng một lượt. Tất cả bọn họ đều đã trang bị đầy đủ, và dường như đã sẵn sàng để đánh nhau. Xử Nữ biết, có giấu diếm cũng vô dụng. Cô thở dài một hơi, nói.

- Người mà tôi qua lại gần đây, là Lạp Khuyển.

Ngay lập tức, mọi người trong phòng có phản ứng luôn. Kim Ngưu đang uống nước lập tức sặc nước, ho sù sụ. Hầu hết mọi người đều trố mắt nhìn Xử Nữ, như thể không tin vào những gì mình nghe được.

- Trường chúng ta có hơn 1000 học sinh. Trong số đó, quá nửa là nam. Coi như là không thể qua lại với những người khác trong tầng 8 đi, thì chị cũng có vô số lựa chọn. Mắc cái gì chị cứ nhè thằng khốn nạn nhất trường để tông vào thế? - Song Ngư tuôn một tràng.

- Biết thế là được rồi. - Song Tử thu chân lại. - Những người khác ở lại đây. Chúng ta làm như đã bàn.

Nói rồi, cô nàng đạp cửa đi ra ngoài. Theo sau cô nàng là Bảo Bình, với dàn hỏa lực 6 nòng, Nhân Mã với nụ cười bất diệt và Bạch Dương với hai khẩu súng đồ sộ.

- Họ đi đâu thế? - Xử Nữ nhìn Thiên Bình, định đứng lên. Tuy nhiên, Thiên Bình nhanh chóng giương súng lên, cười.

- Chị không được rời khỏi đây, cho đến khi những người đó quay lại.

- Mấy người rốt cục bị cái gì vậy? Mấy người nổi điên lại à? - Xử Nữ giận dữ hất Thiên Bình ra. - Sao không ai chịu nói cho tôi có chuyện gì?

- Cô mất trí nhớ rồi. - Kim Ngưu nói. - Cô đã hoàn toàn quên mất một người, chỉ trong có vài ngày. Chúng tôi nghi ngờ chuyện này là do Lạp Khuyển gây ra.

- Chỉ nghi ngờ thôi mà. Mấy người làm gì có bằng chứng. - Xử Nữ đứng lên khỏi giường. - Thả tôi ra. Tôi phải đi tìm Lạp Khuyển.

- Không. - Sư Tử đáp. - Cô nhớ một chuyện rất quan trọng. Bắt buộc phải giải quyết cái trí nhớ của cô. Giờ thì nằm yên đó đi, Xử Nữ. Nếu không, tụi này hoàn toàn có thể cho cô một phát đạn vào đâu đó để khiến cô nằm yên đó.

-----------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Song Tử dẫn đầu bốn người xuống tầng hầm. Chẳng khó khăn gì, họ đã tìm được Lạp Khuyển ngay trong quán rượu đầu tiên. Nơi này nổi tiếng là một nơi hỗn loạn khủng khiếp, dưới sự thống trị của Lạp Khuyển. Song Tử thì lại không có kiên nhẫn đến thế. Cô đạp lên bàn, giương súng lên trời, bắn chỉ thiên một phát.

Tiếng súng nổ khiến không gian tĩnh lặng lại chút ít, đồng thời thu hút được sự chú ý của đám người Lạp Khuyển.

Dù cho Song Tử hướng ánh nhìn uy hiếp và căm ghét về phía hắn, hắn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn đáp lại Song Tử bằng một nụ cười đẹp đẽ hết sức. Dường như hắn đã đoán trước được, và đang đợi Song Tử đến tìm hắn.

Hắn rời khỏi bàn của mình, rẽ đám thuộc hạ, tiến đên trước mặt Song Tử.

- Song Tử.

Không đợi cho hắn nói thêm câu thứ hai, Song Tử dậm chân lên mặt bàn thật mạnh, giận dữ chĩa súng vào hắn. Đám thuộc hạ của hắn thấy như vậy thì vội vã chạy tới. Nhân Mã, Bạch Dương và Bảo Bình lập tức xông đến. Tiếng súng nổ rền vang trong quán rượu, trộn lẫn với những tiếng thét thê thảm của những vị khách bị tai bay vạ gió.

Song Tử vung chân sút mạnh vào hàm Lạp Khuyển. Hắn không hề chống cự lại, ngã nhào trên mặt đất. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng, nổi bật trên làn da trắng sứ.

Song Tử nhảy xuống đất, quăng súng qua một bên, mang lên một cái nắm đấm gấu, bắt đầu màn tra tấn của cô nàng. Cô nàng nắm lấy cổ áo Lạp Khuyển, giáng xuống những cú đấm trời giáng.

- Đừng có đánh chết hắn. - Bạch Dương nhắc nhở, trở báng súng đánh ngất một tên đàn em.

- Bẻ bớt vài bộ phận rồi lôi về là xong. - Bảo Bình hét lớn để át tiếng của dàn hỏa lực 6 nòng.

- Song Tử. Làm nhanh rồi rút thôi. - Nhân Mã nhảy lên một cái bàn gần nhất, ngắm bắn phát một.

Song Tử xách cổ áo Lạp Khuyển, gằn từng chữ.

- Tao không có thời gian ngồi đây chơi với mày. Mày đã làm gì Xử Nữ?

Lạp Khuyển nhếch khóe miệng đầy máu.

- Nếu tao không nói, mày còn giết được tao chắc?

Giết hắn rồi, ai sẽ nói cho họ biết sự thật đây.

- Tao đương nhiên không giết mày. - Song Tử cười. - Nhưng mày nên biết, tao có rất rất nhiều cách để cạy hàm của mày. Mày yên tâm đi. Mày sẽ không phải nạn nhân đầu tiên chết đau chết đớn trong tay tao đâu. Bẻ răng, móc mắt, bẻ xương, rút móng, trấn nước, tao đều làm qua cả rồi. Tao muốn thử nhìn xem, mày có thể chịu được bao nhiêu lâu.

Trước khi cô nàng vào trường này, để trả thù cho người em gái chết oan uổng, Song Tử đã từng bắt cóc, tra tấn và giết chết từng người trong đám người đụng đến em gái cô.

- Để Xử Nữ quên đi, không phải sẽ tốt hơn sao? - Lạp Khuyển nói. - Cô ấy không nhớ chuyện cũ, càng không nhớ Ma Kết là ai. Cô ấy không cần phải áy náy về những chuyện đã qua, Ma Kết cũng không cần lo lắng cho cô ấy. Như vậy không tốt hơn sao?

Song Tử cau mày, vung tay đấm mạnh vào mặt Lạp Khuyển. Lạp Khuyển hoàn toàn không thể chịu được nữa, ngất xỉu.

Song Tử đứng lên. Đám Bạch Dương bao thành một vòng quanh cô, chĩa súng vào những thuộc hạ của Lạp Khuyển đang nằm la liệt dưới đất.

- Xuống dưới rồi, muốn trách thì trách sếp chúng mày ấy. - Song Tử lạnh lùng nói, không hề có ý muốn chơi đùa như thường ngày. Cô dường như trở lại với những ngày tháng điên khùng trước đây vậy.

Ngay khi cô chuẩn bị yêu cầu nổ súng, một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Khoan đã....

Song Tử cười thầm. Cô vốn đã không có nhiều hi vọng rằng trò này có tác dụng, nhưng xem ra là cô lo xa rồi.

- Muốn trăng trối à?

- Đừng giết tôi. - Tên thuộc hạ máu me đầy mặt bò lết đến trước mặt Song Tử, thảm thiết van cầu. - Làm ơn. Tôi có thể cho cô thông tin....

Song Tử cúi người, nở một nụ cười vô cùng đáng sợ. Cô bẻ khớp răng rắc.

- Đừng là mất thời gian của tao. Lạp Khuyển đã làm gì Xử Nữ.

Tên thuộc hạ ngập ngừng chốc lát. Hắn nhìn Lạp Khuyển còn đang nằm trên mặt đất, rồi dường như hạ được quyết tâm, hắn nói.

- Tôi chỉ biết đó là một loại thuốc... Thủ lĩnh đưa nó cho người hầu rượu, và dặn ông ta thêm vào một giọt...mỗi khi Xử Nữ gọi rượu....

- Quán rượu nào? - Song Tử lại nói. Tên thuộc hạ run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Song Tử.

- Tác dụng của thuốc là gì?

Tên thuộc hạ lắc đầu, tỏ ý không biết....

- Mày nên nghĩ cho kỹ đi. - Song Tử nhặt súng của mình dưới đất lên, lên đạn rồi chĩa vào đầu hắn. - Nước đi này đi sai không được chơi lại đâu.

Tên thuộc hạ không dám thở mạnh. Xung quanh hắn là một đống thân người, cả chết cả sống, nằm la liệt. Thực tại thảm khốc này nhắc cho hắn biết rằng, Song Tử không hề nói đùa. Hắn lập tức đào bới lại trong ký ức, quét từng mảnh nhỏ, từng góc sâu của đại não với hi vọng đào bới được cái thông tin gì đó có ích một chút.

- Phải...phải rồi.... - Giọng hắn run lẩy bẩy. - Tôi từng nghe thủ lĩnh nói....tác dụng của thuốc...là làm người ta quên đi...người mà người ta nghĩ đến...nhiều nhất.

Song Tử nghe được lời này thì trầm ngâm. Người mà Xử Nữ nghĩ đến nhiều nhất, chỉ có Ma Kết thôi.

Cô lập tức thu súng về. Cô quay người, nhìn quán rượu đối diện mà tên thuộc hạ mới chỉ.

- Tầng 8 chúng ta sống tỉnh táo cũng lâu rồi. - Song Tử nói, ngẩng đầu cười. - Chúng ta chưa từng thức tỉnh lại lý trí ngược chiều từ đời nảo đời nào rồi, thành thử ra, những thứ không biết sống chết hết kẻ này đến kẻ khác leo lên đầu chúng ta ngồi.

Nhân Mã vẫn cười một nụ cười vạn năm không đổi. Bạch Dương hơi nhếch miệng, để lộ ra chiếc nanh sói. Bảo Bình lạch cạch lên đạn cho dàn hỏa lực của mình, lẩm bẩm gì đó không rõ.

Bốn người Song Tử tới quán rượu đối diện trong bộ dạng không thể đáng sợ hơn. Nhiều người trong quán nhận ra họ là người của tầng 8 thì không muốn dính rắc rối, nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Cuối cùng, trong quán chỉ còn lại hai ba thằng của thượng tầng, tòa số 4. Những thằng này trông rất lạ mặt, hình như là mới được lên Thượng tầng trong kỳ thi gần nhất. Mấy thằng này đúng là điếc không sợ súng. Chúng nó vẫn hai tay ôm hai cô, vừa cợt nhả, vừa uống rượu, lại còn hét chủ quán lên thêm rượu. Mấy cô gái kia thì đã sợ gần chết, run rẩy muốn tìm đường bỏ chạy.

Bốn người không thèm quan tâm đến mấy kẻ râu ria kia, đi thẳng đến chỗ quầy, nơi người phục vụ đang sợ đến toát mồ hôi.

Không nhiều lời, bốn người giương súng lên.

- Tụi này sẽ không tính toán chuyện ông hạ độc người của tụi này. Nhưng, ông nhất định phải giao chất độc ra đây.

Người đàn ông run rẩy đặt một cái lọ còn một nửa lên mặt bàn. Cái lọ trong suốt chứa một thứ chất lỏng màu tím.

- Đã dùng hết nhiều như thế này rồi. - Song Tử siết chặt cái lọ trong lòng bàn tay.

- Thêm rượu. - Một tên ngồi trong góc quán hét lên. Hắn dường như đã dùng toàn bộ quyền hạn có thể của một thành viên thượng tầng để sống thả cửa ở dưới tầng hầm này.

Nhưng làm sao người phục vụ lại dám đứng lên thêm rượu cho hắn. Dù thế nào, kẻ đang ngồi ở góc phòng kia cũng chỉ là một kẻ mới ngóc lên được thượng tầng chưa được bao lâu. Những người ở tầng 8 mới là bá vương thực sự.

Bọn Song Tử không rời đi thì có gí kim cương vào tay, người phục vụ cũng không dám rời đi nửa bước. Hắn ngó chứng khẩu súng bắn tỉa đang được Song Tử gác trên vai.

- Mấy người lấy được đồ rồi. - Chủ quán run rẩy mở miệng. - Làm ơn....

Song Tử không có ý định muốn tha cho ông ta. Nhưng trước khi cô kịp ra tay, Nhân Mã đã chặn cô lại.

- Đừng, chị. Ông ta cũng chỉ là sợ Lạp Khuyển thôi. Có giết ông ta cũng không có tác dụng gì hết. 

Song Tử nhìn chằm chằm người đàn ông kia một hồi, rồi mới quay người rời đi. Bạch Dương, Bảo Bình và Nhân Mã đi theo cô.

Phía góc quán vẫn ồn ào tiếng gọi thêm rượu, âm thanh ồm ồm nhức óc lẫn với tiếng khua cốc chén loảng xoảng. Xen lẫn với mớ âm thanh đó là những lời lẽ can ngăn đầy bất lực của những cô gái đang bị đám người đó kéo lại để uống rượu chung.

Nhưng dường như, những lời can ngăn đó chẳng hề xi nhê gì với đám người không biết sợ kia. Vì mãi chẳng thấy rượu đến, lại thấy mấy người Song Tử ngăn cản trước quầy, một tên trong số chúng đứng dậy, loạng choạng đi đến cản đường của nhóm người tầng 8.

- Chúng mày là lũ nào mà dám cản trở bọn tao uống rượu như vậy? Có biết bọn tao là ai không? - Hắn lè nhè nói. Hơi rượu phả tới khiến Nhân Mã không giữ nổi nụ cười, nhăn mày đưa tay áo lên che mũi.

Thân là những kẻ lăn lộn lâu ngày ở cái trường này, ba người Bạch Dương, Song Tử và Bảo Bình không cách nào chấp nhận được chuyện bị khiêu khích trắng trợn như vậy.

Song Tử cố gắng nén chặt cơn giận như đè xuống một quả bóng đã bị bơm hơi đầy căng, nhếch miệng nở một nụ cười khinh miệt.

- Mày có nhận ra, trường này rất ít học sinh năm ba không?

Lời Song Tử nói khiến Nhân Mã còn thấy ngạc nhiên. Cô không hay ra ngoài nhiều, nên bây giờ mới nhận thấy, trường này ít học sinh năm ba đến đáng thương.

- Mày biết tại sao không? - Song Tử vẫn cười, tiến lên trước một chút. Bảo Bình muốn cản lại, nhưng Bạch Dương lại âm thầm ra hiệu cho hắn đừng cản. Bây giờ, Song Tử đang lên cơn. Đụng vào cô nàng bây giờ, không khác so với tự tìm đường chết là bao nhiêu.

Tên say rượu kiai vẫn không biết sợ. Hắn còn nghênh ngang hỏi lại.

- Tại sao?

Nhưng câu hỏi vừa mới rời khỏi miệng, Song Tử đã nắm lấy cổ hắn bằng một tay, đẩy ngược ra sau, đập mạnh vào cửa quán rượu đánh bốp một tiếng, tựa như thứ cô nàng cầm không phải là cái sọ người mà chỉ là một vật gì đó rất không quan trọng vậy.

Nhân Mã đứng sau thấy đau thay luôn.

- Là vì, có rất nhiều thằng trong số chúng giống như mày, không biết ai nên đụng, ai không nên đụng.

Lập tức, những âm thanh lè nhè và loảng xoảng im bặt. Bốn người thản nhiên giẫm lên kẻ mới bị đánh ngất, rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro