Chương 57. Hai người chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, Nhân Mã đã được đưa về ký túc xá. Hai vết thương trên vai thì khỏi phải nói, quá nặng và khiến cô nàng không thể di chuyển nổi cánh tay nữa.

Nhưng điều đáng lo nhất, chính là gương mặt vô cảm nhu bị mất hồn suốt từ lúc về đến bây giờ. Nhân Mã không ăn uống, cứ nhu vậy suốt cả một ngày trời.

Những người khác trong tầng 8 bắt đầu lo lắng. Họ sợ rằng, nếu Nhân Mã không chịu ăn, vết thương sẽ không lành lại được.

Nhưng ai cũng không khuyên được Nhân Mã. Cô ấy cứ ngồi đó như một cái xác không hồn, ngẩn người nhìn vào hư vô.

Đến ngày thứ ba, đã có người mất kiên nhẫn với Nhân Mã. Song Ngư xộc vào phòng, tóm cổ áo Nhân Mã, cho cô một cái tát thật lực.

- Con này, mày tỉnh lại coi. - Song Ngư gầm lên. - Chỉ bị thương thôi mà mày làm như sắp chết đến nơi ấy.

Nhưng Nhân Mã vẫn ngồi yên như cũ. Chỉ có điều, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má cô.

- Tao...đánh mày đau à? - Song Ngư thủ thỉ bằng giọng hòa hoãn. - Tao xin lỗi.

Nhân Mã khẽ thở dài một hơi, lau đi vệt nước mắt, nói bằng giọng run rẩy. 

- Cô nói với tôi, cô không điểu tra được chút nào quá khứ của tôi. Ừ. Cũng phải thôi. Nếu nói đến quá khứ thực sự, tôi chỉ có 2 năm sống cùng anh trai. Đó mới là ký ức. Trước đó, chỉ toàn là ác mộng.

Song Ngư ngồi yên lặng, lắng nghe.

- Khi được Jack thu nhận, tụi này buộc phải học được cách tự chăm sóc bản thân sớm nhất có thể. Trước 3 tuổi, chúng tôi đã thường xuyên phải tiếp xúc với đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Từ sau 3 tuổi, chúng tôi phải học chữ, ngôn ngữ và nhạc cụ. Nếu như không thể đạt nổi tiêu chí được đưa ra trong ngày, chúng tôi sẽ không thể ăn cơm. Lúc mới bắt đầu, tôi chính là đứa trẻ tệ hại nhất trong lớp. Không thể viết được, quá vô dụng. Nhưng mà, trong địa ngục đó, vẫn có một tia sáng nhỏ bé. Ấy là Thiên Ưng. Người ấy là chị tôi. Chị ấy luôn là một người chị tốt suốt một thời gian dài. Chị ấy nhường cho tôi bữa ăn của mình, chăm sóc tôi khi tôi bị thương. Tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào người chị đáng tin cậy ấy suốt một thời gian dài. Rồi sau đó, vào cái ngày tôi tròn 13 tuổi, mọi thứ đã thay đổi toàn bộ. Bài khảo sát của tổ chức đã cho tôi thấy rằng, tôi không giống người bình thường. Tôi không hề biết tôi là một Vương. Tôi chỉ biết, bọn họ cầm tờ kết quả, vui mừng như bắt được vàng vậy. Nhưng Thiên Ưng lại không nghĩ như vậy. Chị ấy bắt đầu căm ghét tôi. Chị ấy không còn chăm sóc tôi nữa, mà ngược lại, cố gắng hại tôi. Chị ấy chơi khăm tôi bằng những trò rất khủng khiếp. Chị ấy...khiến tôi sợ hãi vô cùng. Ánh mắt ấy, giống như là đã căm hận tôi mấy ngàn năm rồi, và vẫn đang tiếp tục căm hận nữa vậy. Khi Jack bị tiêu diệt, tôi được liệt vào danh sách được mang đến tổng bộ, nhưng Thiên Ưng đã thuyết phục họ bỏ tôi lại. Chị ấy nói, nếu bỏ lại một Vương, người ta sẽ tin chắc rằng, Jack đã bị tiêu diệt và không điều tra thêm gì nữa. Những người phụ trách khi đó đã tin chị ấy. Thế là, tôi rời khỏi Jack.....

Song Ngư như đoán được Nhân Mã định nói gì tiếp theo.

Cô không thể nào đánh bại được Thiên Ưng, chỉ bởi vì Thiên Ưng đã từng là người chị mà Nhân Mã cực kỳ yêu quý và kính trọng. Nhân Mã không muốn rút kiếm ra với chị mình, không muốn nhìn thấy người ấy chịu tổn thương. Càng quan trọng hơn, Nhân Mã không hiểu được, tại sao Thiên Ưng lại thay đổi thành ra như vậy.

- Nhân Mã. - Song Ngư nói. - Đôi khi, có những chuyện, cô phải chấp nhận để cho nó thay đổi. Cô không thể ngăn nó diễn ra, càng không thể nào, khiến cho nó dừng lại được. Dù cho có tìm được nguồn gốc của vấn đề thì có sao? Mọi chuyện vẫn thế thôi. Vậy nên là, hãy thay đổi cùng với nó đi. Cô phải ý thức được rõ ràng, cái gì là quan trọng nhất với cô, ngay lúc này, để rồi chọn ra được đáp án cho chính cô. Đừng để bản thân phải hối hận.

Song Ngư bưng lên tô cháo đã nguội lạnh được để ở bàn đầu giường.

- Ăn một chút nhé? Trong khi cô suy nghĩ.

Lần này, Nhân Mã không từ chối nữa. Cô mở miệng, nuốt từng thìa cháo một cách miễn cưỡng, nhưng thế còn hơn không có gì.

Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi Song Ngư mang tô cháo không ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------

Sau hai tuần, vết thương của Nhân Mã đã khỏi hẳn. Trong lúc đó, mọi người trong tầng 8 cũng đã kịp tìm thấy một vị trí có thể là đường hầm dẫn thẳng ra khỏi trường. Đường hầm này ở dưới tầng hầm.

Nhưng có một vấn đề mà bọn họ buộc phải nghĩ tới, đó là thoát khỏi đảo bằng cái gì? Phương pháp duy nhất hiện tại là lợi dụng những con tàu trở nhu yếu phẩm đến đảo. Nhưng họ không có lịch trình di chuyển của những con tàu hàng đó. Mọi thứ hiện tại vô cùng mù mờ.

Đúng lúc này, Bạch Dương lại tìm được một thông tin vô cùng quan trọng. Trong trường này có một học sinh có phụ huynh làm người lái tàu trở nhu yếu phẩm. Bọn họ coi như có một con đường sống rồi.

Vấn đề hiện tại là, làm sao để có thể liên lạc được với người lái tàu đó, và khống chế được ông ta.

Cách duy nhất để làm được việc này, đó là tiếp cận con gái ông ta, học sinh trong trường này.

Nhưng chuyện đó thì chưa ai nghĩ ra nên làm thế nào, nên hiện tại, kế hoạch vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhân Mã thì ngày càng mạnh hơn nhờ tự luyện tập. Những người luyện tập cùng cô cũng phải liên tục phát triển cho kịp với tốc độc của cô. Sau cùng, Nhân Mã đã đạt đến trình độ đánh bại được 5 người một lúc.

Cô thở dốc từng hồi, ngồi phịch xuống sàn.

- Em làm tốt lắm. - Song Tử xoa đầu cô. - Sau này có gặp Thiên Ưng thì cứ cho cô ta một trận. Em có trốn tránh mãi cũng chẳng có tác dụng gì đâu.

Nhân Mã cầm lên một chai nước, mỉm cười, không nói lời nào.

Nhân Mã là kẻ cố chấp. Một khi chuyện gì đã được quyết định, vậy thì cô rất khó để thay đổi được tư tưởng. Thiên Ưng là chị của cô, trong ít nhất 13 năm đầu đời, muốn trở mặt là trở mặt ngay được sao?

Nhân Mã quay về phòng, tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối.

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đến lượt Song Tử nấu ăn. Thực ra thì từ lâu lắm rồi, mấy người biết nấu ăn nhất trong tầng này chia nhau nấu ăn. Những người khác thì lo khâu dọn dẹp. 

Muối hết rồi. Song Tử lo lắng nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng rưỡi mới đến giờ ăn tối. Cô nghĩ ngợi một chút đến tình cảnh hiện tại của tầng 8. Nhưng rồi, cô nhanh chóng tự an ủi bản thân, muối ở một cửa hàng ngay đầu Thị trấn. Cô chỉ cần đi mấy bước ra khỏi cửa lâu đài là đến rồi. 

Nghĩ như vậy, Song Tử quyết định không làm phiền những người khác đang tận hưởng thời gian riêng tư, một mình xuống dưới. 

Cô đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cầm trong tay gói muối mới, đi về phía thượng tầng. Khi đi thì cảm giác rất bình thường. Nhưng Song Tử không hiểu sao, kể từ lúc đứng trong tiệm đồ, cảm giác bất an khủng khiếp vây chặt lấy cô, khiến toàn thân cô nổi da gà. Nghĩ đến đây, Song Tử bước đi càng lúc càng nhanh, rồi dần bước đi biến thành bước chạy. Nhưng không hiểu có phải vì quá lóng ngóng, Song Tử vấp ngã. 

Khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt đã xuất hiện một đôi giày da đen đính một bông hoa hồng trắng. 

Sau đó, giọng nói lạnh lẽo phả xuống đỉnh đầu, hòa lẫn với tiếng cười nghe muốn dựng hết da gà. 

- Ồ. Xem ai đang ở đây này. 

Song Tử chậm rãi ngẩng đầu. Tim cô đập nhanh đến mức dường như nó muốn bật ra khỏi lồng ngực. 

Song Tử biết Thiên Ưng mạnh đến thế nào. Một mình cô ta cân ba người mạnh nhất tầng 8. Ngay cả Kim Ngưu cũng đỡ không được một đòn của cô ta. Cô biết lần này cô nguy to rồi. Cô nhanh chóng lần tay xuống túi áo. Thế nhưng, cô còn chưa kịp lấy ra đồ mà Cự Giải cho, một cơn đau buốt khủng khiếp đã xuyên thấu qua bắp tay cô. Song Tử bị bất ngờ, cánh tay hoàn toàn mất hết cảm giác, thõng xuống vô lực. 

Cô kinh hãi nhìn máu đang chảy ròng ròng, tụ lại thành giọt to ở mũi dao chạm trổ hoa văn thủy tiên tinh xảo, rồi rơi xuống trên sàn đá cẩm thạch thành từng giọt đỏ thẫm. 

- Tao thực sự muốn giết mày đấy. - Giọng Thiên Ưng đầy giỡn cợt. - Nhưng nếu giết mày rồi, chắc con em ngu ngốc của tao sẽ không xuất hiện đâu. 

Song Tử cầm lấy lưỡi dao, cố sức đẩy ra khỏi cánh tay mình. những hoa văn chạm nổi giống nhu đang cào nát từng thớ thịt của cô từ bên trong. Cơn đau khiến nước mắt và mồ hôi của Song Tử túa ra đầm đìa, trộn lẫn với nhau, chảy vào miệng cô mặn chát. 

- Đừng có đụng vào dao của tao. - Thiên Ưng cau mày rút con dao thủy tiên ra. Máu lập tức túa ra như suối. - Thiệt tình. Lại bẩn mất tiêu rồi. 

Nói rồi, cô ta tóm lấy tóc của Song Tử, lôi đi. Cô ta lôi Song Tử đến một phòng học gần đó, rồi ném Song Tử trên sàn một cách thô bạo. 

- Tao nên làm gì với mày nhỉ? - Thiên Ưng nói khi Song Tử cố gắng vật lộn để cầm máu và băng bó. - Vì mày dám tự nhận mày là chị con em gái ngu ngốc của tao, nên chắc là tao không thể nào nhẹ nhàng với mày được rồi. 

- Mày...sẽ không bao giờ là chị Nhân Mã...thêm lần nào nữa đâu. - Song Tử nghiến răng nói, xé toạc áo đồng phục, quấn chặt lấy phần bắp tay, ngăn máu chảy thêm. Cô cố gắng chống lại cơn chóng mặt, đứng lên. 

- Rồi con bé sẽ đánh bại mày. Sau đó, mày sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong tiềm thức của con bé nữa. 

Những lời nói của Song Tử đã thành công rực rỡ trong việc khiến cho Thiên Ưng khó chịu. Cô ta không cười nữa, chậm rãi bước tới, đạp mạnh vào bụng Song Tử, khiến cho cô văng ra một đoạn khá xa, rồi trượt dài trên sàn. 

Song Tử lại chật vật đứng lên lại. Dù đã lâu không dùng, nhưng cô còn nhớ lắm những gì đã học được từ Xà Phu. 

- Tao cuối cùng cũng hiểu được, tại sao mày nói Nhân Mã nhà tao ngu ngốc rồi. Con em đó của tao ngốc thật. Có mỗi một chuyện đơn giản nhu thế này, con bé cũng chẳng hiểu được. 

Thiên Ưng tiến đến, nắm lấy đầu Song Tử, nhấc gối, đập mạnh đầu cô vào gối mình. Máu mũi của Song Tử lập tức túa ra. Sống mũi cay xè và đau đến choáng váng. Thế nhưng, khi mới thoát được khỏi Thiên Ưng, cô lại tiếp tục vừa thở dốc vừa nói tiếp. 

- Mày...vốn chẳng...yêu thương gì con bé hết.... Mày chỉ khinh thường nó.... Mày chỉ coi nó như bàn đạp....Mày hành hạ nó...để thỏa man bản thân mày....để tự đánh lừa mày....rằng mày vẫn được công nhận và tồn tại.... 

- Câm họng lại. - Thiên Ưng gầm lên, sút thật lực vào bụng Song Tử, khiến cô lại gục xuống. Bây giờ, Song Tử hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. 

- Con bé...không cần một...người chị...như mày.... Nó có...tao rồi.... Tao sẽ nuôi dưỡng nó...sẽ làm mọi thứ mày làm cho nó...sẽ làm tốt hơn mày....cho đến khi...nó đánh bại được....mày. - Cô thều thào. - Chỉ cần tao...còn....tao sẽ...không cho...mày được...tổn thương...nó...nữa. 

Thiên Ưng cắn môi. Trông cô ta cay cú đến mức dường như có thể cắn nát bất cứ thứ gì người khác đưa cho cô ta. Nhưng rồi, cô ta nở một nụ cười xảo quyệt như ác ma. 

- Được thôi. Tao vốn dĩ muốn cho mày gần chết cơ. Nhưng có lẽ, có một số chuyện nên làm rõ ngay nhỉ? Tỉ như chuyện tao và con em ngu ngốc đó của tao, kẻ nào mới là kẻ mạnh. 

Song Tử không thể không cười thầm khi Thiên Ưng mò mẫm kiếm điện thoại trong túi áo cô. 

Thứ ngu xuẩn này còn không bằng một góc Nhân Mã. Mới nói vài câu mà đã mắc bẫy rồi. 

Cô đã luyện tập với Nhân Mã mấy hôm rồi. Cô biết, với sức đó của Nhân Mã, đánh bại được Thiên Ưng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Có điều, bóng ma tâm lý của Nhân Mã quá lớn nên đứng trước Thiên Ưng lại chỉ biết bó tay chịu chết. 

Hôm nay, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro