Chương 67. Bình minh lên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình mở mắt. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là thứ gì đó xanh ngắt, rất xanh. Màu xanh này lâu rồi hắn chưa được thấy. 

Hắn chống tay, cố ngồi dậy. Nhưng rồi, cơn chóng mặt nhanh chóng vật hắn nằm xuống lại. 

Dưới lưng hắn là cát, và trước mặt hắn là biển xanh với những con sóng đua nhau chạy vào bờ. 

Hắn không tin nổi vào mắt hắn nữa rồi. Hắn chống tay, cố ngồi dậy lần hai. Hắn vốc lên cát ẩm dưới thân, trên miệng toét ra một nụ cười như trẻ nhỏ. Hắn khập khiễng đứng dây. Chân hắn bị cái gì đó cứa qua. Miệng vết thương đã khô lại. Máu đen đặc kịt đọng đầy quanh miệng vết thương. Nhưng hắn chẳng để tâm. Hắn nhanh chóng nhìn quanh. Người nằm gần hắn nhất là Thiên Yết. 

Hắn nhanh chóng đi tới, cởi áo phao cho Thiên Yết, rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Rất nhanh, Thiên Yết sặc ra một đống nước với cát, rồi lồm cồm bò dậy. 

- Những người khác đâu? 

- Chắc quanh đây thôi. - Bảo Bình nói. Hai thằng dìu nhau đứng dậy, đi dọc theo bờ biển. 

Chỉ một chốc lát, họ đã tìm được Ma Kết và Xử Nữ vừa tỉnh lại. Vết thương trên tay Xử Nữ không ổn rồi. Nó lại bắt đầu chảy máu đầm đìa. Bảo Bình ngồi xuống, cố gắng giúp Xử Nữ băng bó cầm máu. Thiên Yết đi quanh tìm xem Cự Giải đang ở đâu. 

- Có ai không? - Một giọng thánh thót vang lên, vừa nghe đã biết là Song Ngư. Nhưng giọng điệu này khá bình thản, chứng tỏ cô nàng chẳng hề hấn gì hết. 

Đi cùng cô nàng là Nhân Mã và Bạch Dương. Nhân Mã tóc tai rũ rượi dính đầy cát, còn Bạch Dương thì không còn cái giày nào. Cự Giải được Kim Ngưu và Thiên Bình hộ tống đến. Mấy người này cũng không bị sao hết. Cự Giải thậm chí còn khỏe như trâu. Cô nàng chạy thẳng vào ngực Thiên Yết, hệt như một con thỏ con rúc vào hang của nó. 

Song Tử dìu Sư Tử đi. Không hiểu ăn ở thế nào, hắn bị một vết thương to đùng ngay bả vai. 

Cả đám ngồi thừ người bên bờ biển, mắt hướng về phía mặt trời đang mọc. 

- Tao nghĩ tao đi biển thế là đủ rồi. - Kim Ngưu lắc đầu. - Tao thế là từ bây giờ đến khi chết, tao sẽ không đi biển nữa. 

Bao lâu rồi, họ không được thấy bình minh nhỉ? Sau bốn bức tường cao sừng sững của ngôi trường đó, bình minh mà họ biết, là khi mặt trăng mọc lên từ sau bức tường. 

Ánh nắng ấm áp tràn xuống, xoa dịu những tâm hồn chi chít vết thương đau đớn và bỏng rát. 

- Mấy cậu có nghĩ, bọn chúng sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ta không? - Sư Tử hỏi bâng quơ. 

- Chúng ta chết rồi. - Song Tử nói. - Tàu đã chìm. Những người trên tàu đã làm mồi cho cá. 

- Thế. - Ma Kết nói. - Chúng ta làm gì bây giờ? Không có gì trong tay và...

- Em liên lạc được với anh Tiên Vương rồi. - Nhân Mã nói. - Anh sẽ đến đón chúng ta. 

- Tôi tưởng anh ấy bảo không được tìm anh ấy? - Song Ngư nằm ngả xuống cát. 

- Nếu mình tôi thì tôi sẽ không tìm anh ấy. - Nhân Mã đáp. - Nhưng nếu tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ cần một vài thứ để có thể tự sống. Chẳng hạn như là người giám hộ mới chẳng hạn. Dù sao thì chúng ta cũng chưa đủ tuổi trưởng thành mà. Có những chuyện, không thể cứ muốn là được. 

Nhân Mã nói đúng. Bọn họ ngông nghênh đã quen rồi. Ngôi trường đó, hoàn cảnh đó khiến cho bọn họ được sống theo ý mình một cách thỏa thích, nhưng lại không thể tự do quyết định vận mệnh của bản thân. Còn bây giờ thì khác rồi. Trừ khi bọn họ đi theo con đường cũ, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện bọn họ được ngông nghênh điên cuồng nữa. 

Phía xa xa có tiếng nói chuyện truyền đến. Những âm thanh xì xào không thể nghe rõ được. Một vài người đã đứng lên. Bọn họ không an tâm chút nào. Ngay cả Nhân Mã cũng không chắc chắn những người này có phải người mà mình biết hay không. 

Cả bọn chăm chăm nhìn về hướng bụi cây. 

Lúc này, một bàn tay vẹt tán lá ra. Kế đó là một người cao lớn, có gương mặt điển trai và lối ăn mặc của dân văn phòng thức đêm tăng ca đi ra. 

Người đó nhìn những người đứng đó một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Nhân Mã. 

- Em là Nhân Mã, phải không? 

Nhân Mã gật đầu. Cô nhận ra người này rồi. Chị Vũ Tiên đã cho cô xem ảnh. Người này là Thời Chung. 

- Anh Thời Chung. - Nhân Mã chủ động tiến lên chào hỏi. - Anh trai em đâu? 

- Thiệt tình. - Thời Chung không làm mặt nghiêm được nữa. - Anh cũng là anh của em mà. Tiên Vương đang không được khỏe lắm. Sương sớm không được tốt cho anh ấy, nên anh ấy đang đợi ngoài xe rồi. 

Nhân Mã ngạc nhiên. 

- Sao anh ấy lại đích thân đến tận đây? Nếu như bị bên tổ chức....

- Đừng lo. - Thời Chung nói. - Bọn anh biết nên làm thế nào cho an toàn. Em chí ít cũng nên nhớ rằng phe bọn anh có đến mấy chục Vương mới được trả tự do. Che giấu hành tung hay làm giả dấu vết với bọn họ chỉ là muỗi thôi. 

Nói đến thế Nhân Mã mới yên tâm. 

- Anh, đây là đồng bọn của em. - Nhân Mã chỉ những người đứng phía sau mình. - Không có họ, em không thể trốn được ra khỏi chỗ đó. 

Thời Chung gật đầu, khoát tay về phía sau. Lập tức, rất nhiều người khác xuất hiện, bao bọc xung quanh, hộ tống bọn họ rời khỏi bờ biển. 

Qua vai những người đi quanh mình, Nhân Mã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ngồi trong chiếc xe đen tuyền. Người ấy dường như cũng đang dõi theo cô. Cô nở một nụ cười dịu dàng như bình minh, rồi lên xe. 

---------------------------------------------------------------------------------

Ngoại trừ Xử Nữ, Bảo Bình và Sư Tử, những người khác không ai bị thương. Thai nhi của Cự Giải cũng khỏe mạnh vô cùng. Thậm chí, khi siêu âm, người ta còn bảo đôi bố mẹ trẻ, thai này là thai đôi. 

Thiên Yết nghệt mặt ra. Lần đầu tiên trong đời, Thiên Yết mặc kệ hình tượng để thể hiện ra cái bản mặt trông ngu ngốc như vậy. 

Kỳ thực, lúc này, trong đầu Thiên Yết chỉ toàn là hình ảnh hai bé gái nhỏ nhỏ trắng trẻo mềm mại, mái tóc màu nâu nhạt như Cự Giải, đôi mắt cũng xanh ngọc như Cự Giải, mỗi đứa ôm một bên chân hắn, ngọt ngào gọi "papa" bằng giọng nói còn hơi ngọng nghịu. 

Thế là, kể từ hôm đó, được lúc nào rảnh là hắn lại nhìn chăm chăm vào cái bụng bầu của Cự Giải, ánh mắt mong đợi. Đến tên con hắn cũng nghĩ được rồi. Chỉ toàn những cái tên đẹp đẽ, đương nhiên, dành cho bé gái. 

Con trai thì hắn chưa nghĩ đến. 

Nhưng hắn không mong đợi có con trai. Có thêm một thằng nhóc giống mình trong nhà, cùng mình tranh nhau vợ thì có gì mà hay chứ? 

Không phải hắn không yêu thương gì con. Hắn chưa từng có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như đó là con trai, hắn cũng sẽ yêu thương thằng bé, cho thằng bé những thứ tốt nhất. Hắn sẽ không để con trai hắn phải chịu bất cứ thương tổn nào mà hắn đã từng phải trải qua khi hồi hắn còn nhỏ. Nhưng nếu đó là con gái, hắn sẽ không ngần ngại gì mà thiên vị, chiều chuộng hơn. Đó là bản năng của một người cha. Người cha nào chẳng mong có được một cô con gái để yêu thương và cưng chiều chứ? 

Hắn mơ đẹp là thế, nhưng Thời Chung lại nhanh chóng mang đến một tin tức, hệt như vả thẳng vào mặt hắn. 

- Những người khác sẽ được sắp xếp để rời đi. Còn cậu và Cự Giải sẽ ở lại đây đến khi sinh xong. Hai đứa trẻ, tôi khuyên cậu nên để nó lại cho chúng tôi. 

- Tại sao? - Thiên Yết bất ngờ. - Đó là con chúng tôi mà? 

- Đương nhiên, đó là con hai người. - Thời Chung nói, không biết lấy đâu ra một lon cà phê. - Nhưng tôi nghĩ cậu nên nghe lời anh tôi. Cậu sẽ đi khắp nơi. Và chúng tôi chẳng biết được đến bao giờ thì chúng tôi mới có thể tiêu diệt được tổ chức đó. Mà cậu, tất cả 12 người các cô cậu, đều có thể bị cuốn vào bất cứ lúc nào. Hai đứa trẻ vô tội. Chúng tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cho chúng, để chúng tránh xa vòng khói lửa này. Đến khi nào sóng yên biển lặng, hai người sẽ được đoàn tụ với các con mình. 

Thiên Yết nghĩ thấy cũng đúng. 

Tổ chức đó chính là con dao treo lơ lửng trên đầu cả bọn. Bây giờ, dù là bọn họ đều được coi là đã chết, nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào. Nếu hai đứa nhỏ đi theo bọn họ, chúng sẽ có thể lại giẫm lên con đường sai lầm mà bố mẹ chúng đã từng đi qua. Hắn không muốn như vậy. 

- Tôi hiểu rồi. - Thiên Yết nói, giọng trầm buồn hẳn đi. 

- Cậu nên đi ra ngoài với mấy người kia. - Thời Chung tháo cravat, thở dài. - Cậu cũng phải thích nghi dần với xã hội đi thôi. 

Nói xong, hắn quay người rời đi. 

Thiên Yết đứng đực ra một lát, rồi quay đầu đi về phòng Cự Giải. 

Cự Giải rất khỏe. Vừa nghe Thiên Yết rủ ra ngoài chơi, cô đồng ý ngay lập tức. 

Trừ ra Xử Nữ đang sốt ngủ mê man, Ma Kết ở nhà với Xử Nữ, Bảo Bình và Sư Tử cũng đang bị thương thì những người khác đều đi cả. 

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, họ ra ngoài mà không phải mang súng. Ở đây, thay vì khắp nơi toàn là những kẻ ngổ ngáo, những kẻ điên cuồng khó chịu thì, lại là những người bình thường ở mọi lứa tuổi. Cảnh vật sinh động và hài hòa đến mức họ tưởng mình đang nằm mơ. 

Có hai ông bà già tay trong tay đi dạo, cười nói với nhau, dịu dàng âu yếm. 

Có những đứa trẻ tay cầm quả bóng bay, chạy đuổi nhau trên bãi cỏ. 

Có đôi trẻ cãi cọ giận dỗi trên đường phố. Có cả những tốp học sinh đi học về. 

Hạnh phúc là đây chứ đâu. 

Đã bao lâu rồi, họ mới được nghe những âm thanh này. Thật quá là đáng nhớ. 

- Có chút không quên nhỉ? - Song Tử cười. 

- Có gì mà không quen. - Nhân Mã nói. - Anh chỉ cần làm cố phân biệt người nào đáng bị đánh và người nào đừng nên đánh là được. 

- Đừng có gọi là anh nữa. - Song Tử nói. - Phải gọi là chị. 

- Vâng vâng. - Nhân Mã cười đáp. 

Thiên Bình mua được một con diều của một người bán hàng rong. Cô tiểu thư này từ nhỏ đã sống xa xỉ nên khá tò mò với diều. Song Ngư mua lọ thổi bong bóng, phồng má thổi phù phù. Kim Ngưu giúp Thiên Bình nối dây diều, còn Bạch Dương thì bịt tai để khỏi nghe câu " Anh, sao em thổi không ra." lặp đi lặp lại của Song Ngư. 

Nhân Mã mỉm cười ngắm nhìn bức tranh trước mắt. Cô đã nhận được tin tức về chuyện cả bọn phải chia ra thành từng cặp để đi với nhau. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ phải chia tay rồi.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Quan trọng là, cứ enjoy cái moment này cái đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro