Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em thích tôi à?"

  "Không. Làm gì có." 

  Một thoáng qua, cậu đã thấy khuôn mặt em ửng hồng. 

  "Như vậy là tốt nhất." 

  Ngón tay em cuộn lại cố kìm nén sự thất vọng đang trực trào trên khuôn mặt. Nhưng rồi hết như cái đỏ mặt vừa rồi, em lại khôi phục vẻ bình thường trong chớp mắt. 

  Sau đó, em đi rồi. Em quay lưng lại với ánh mặt trời chói lóa, đi ngược lại với tia nắng rực rỡ ngoài kia. Em vẫn thẳng lưng mà bước đi, không buồn ngoái đầu lại. 

  "Mày không thấy như vậy là quá đáng sao?" 

  Có người khẽ chạm vào vai cậu. 

  Kim Ngưu hơi ngẩn người. Cậu quá đáng sao? Nhưng cậu chưa từng yêu Bạch Dương. Cậu biết em vì mình mà cắt giảm mọi thời gian đi chơi với bạn bè. Cậu biết em vì mình mà bắt đầu học nấu nướng rồi vào mỗi buổi sáng, em sẽ lúng túng nói với cậu rằng em lỡ mua quá một phần cơm trưa rồi dúi vào tay cậu và chạy đi cùng tia nắng. 

  Thịt có chút cháy và rau thì quá mặn. 

  Kim Ngưu thầm nghĩ. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng của bản thân, cậu nhận ra mình vẫn không thể yêu em. Cậu chỉ coi em là một người bạn tốt, đó là ranh giới duy nhất cậu dành cho em. Vì vậy Kim Ngưu không thể ích kỉ mà giữ khư khư em lại chỉ vì em mang đến cho cậu rất nhiều sự ấm áp. Em cần thuộc về người có thể yêu em. 

  Vào một chiều nắng hạ, Kim Ngưu trả lại Bạch Dương cho những tia nắng. 

  Sẽ ổn thôi. 

  Kim Ngưu thầm nghĩ. Cậu đã cô độc một thời gian dài và giờ có mất đi em cậu vẫn có thể quay lại được ngày xưa. Chỉ là có chút khó khăn. 

  Giờ có lẽ cậu nên tìm đến một cái gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Kim Ngưu tìm đến Sinh. Sinh là một quán bar nằm giữa lòng thành phố Zodiac. Tuy vậy, Sinh chưa bao giờ quá ồn ào, mọi khách khứa đến đây đơn giản chỉ muốn ngồi một góc với một ly rượu ưa thích bắt đầu liếm láp vết thương. Sinh chỉ đơn giản là nơi để mọi người giãi bày tâm trạng. Họ cười bước vào và khóc khi trở ra. 

  Có lẽ một phần vì tâm trạng hôm nay khá xấu nên khi bước vào Sinh, Kim Ngưu cảm thấy không khí có chút lạ. Hóa ra sự kì lạ này cũng chẳng thật sự xuất phát từ cậu. Đơn giản bởi vì hôm nay Sinh có một bartender mới, là nữ. Kim Ngưu vốn nghĩ chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu cho đến khi cậu nhìn rõ nàng. 

  Thiên Yết đứng đó, ánh đèn quầy bar hắt lên sườn mặt nàng tạo ra một vẻ vừa quyến rũ nhưng cũng vừa xa cách. Kim Ngưu không ngờ thị lực của bản thân lại có thể tốt như vậy, cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của nàng tạo thành những bóng mờ dưới viền mắt rồi đôi lúc nó sẽ chớp chớp nhẹ nhàng tựa như một tiếng đập cánh của một con bướm xinh đẹp. 

  Nhưng đôi khi chỉ cần một phẩy cánh nhẹ của con bướm cũng có thể tạo thành một cơn bão. 

  Giữa đám người hỗn tạp, Kim Ngưu nhận ra khuôn mặt mình có chút nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro