Chương 2 : Bảo Bình tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Trên lớp 11D5.

Sư Tử mặt mày ủ rũ, Nhân Mã gục ngủ xuống bàn, Cự Giải nhắm mắt nghe nhạc, Bạch Dương xem phim,...

Tiết đầu trôi qua nhanh chóng. 

Thiên Yết gục xuống bàn, len lén nhìn Sư Tử thấy cô đang say đắm nhìn Song Ngư phía sau. 

Cậu biết cậu ta, cậu ta là cháu nội đời thứ năm gia tộc họ Mộc, cậu ta chính là người thừa kế tiếp theo. Trong người đã mang sẵn trách nhiệm gánh vác. Và cậu ta cũng là đối thủ của cậu...

Cậu thắc mắc mấy ngày hôm nay tại sao cô nàng Sư Tử cứ nhìn cậu ta?

Hàm Thiên Yết nheo mắt, cậu gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, rất quen... Đúng rồi! cô ấy là vợ chưa cưới của Mộc Song Ngư! 

Mộc Song Ngư thở dài, hai tay bưng mặt ảo não. Chốc sau cậu gõ nhẹ vào đầu cô.

"Nhìn gì hả?"

"Người ta nhìn không được à?" Cô trả lời xong khiến Song Ngư níu lưỡi.

Sư Tử cười cười chọc ghẹo cậu thêm vài câu rồi không nói nữa. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, định mệnh gắn bó với nhau hết suốt đời. Chỉ có một điều duy nhất cô không hiểu, Song Ngư liệu có đồng ý kết hôn với mình không? Hay hôn ước kia chỉ là một cuộc trao đổi?

Lại đến lượt Sư Tử thở dài, sầu não gãi đầu. Song Ngư híp mắt nhìn cô, khẽ đẩy vai cô.

"Có chuyện gì à?" 

Sư Tử lắc đầu đáp: "Không có, tự nhiên cảm thấy chán."

"Đi ra ngoài một chút không?" 

Sư Tử tính trả lời thì phát hiện Bảo Bình đã đứng bên cạnh bàn Song Ngư từ bao giờ.

Cô nàng ngại ngùng đặt một lá thư lên bàn Song Ngư.

"Cậu nhớ đọc nha." Nói xong không để Song Ngư ú ớ gì đã chạy ra khỏi lớp.

Mộc Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên, cô nàng Bảo Bình này thường ở trong lớp luôn im lặng, không nói nhiều vậy mà tự động tiếp chuyện với cậu. Cậu có chút tò mò cầm lá thư lên. Chuẩn bị mở ra chưa gì đã bị Sư Tử giật lấy, vẻ mặt tò mò mở đọc trước.

Mộc Song Ngư nhìn biểu cảm hết đỏ rồi lại xanh, tò mò pha lẫn khó chịu của Sư Tử.

Lẽ nào Bảo Bình viết thư tỏ tình với mình? Không, cô nàng ấy không phải chướng mắt mọi người à? Lạ vậy...

Cậu nhăn mặt suy nghĩ, lấy lại lá thư từ tay Sư Tử đọc lần lượt từ trên xuống dưới.

Vậy mà mình đoán đúng!

Gửi Song Ngư thân mến.
  Tớ tên là Tô Bảo Bình ngồi phía sau cậu. Vào ngày khai giảng, tớ bị đàn chị bắt nạt, cậu đã giải vây cho tớ lại còn mua nước cho tớ uống. Rất nhiều năm chưa có ai đối tốt với tớ như vậy. Tớ thật sự rung động với cậu, cậu là người đầu tiên cho tớ cảm giác thích là như thế nào. Mỗi khi nhìn cậu trái tim tớ nhộn nhịp, rạo rực thôi thúc muốn đến gần cậu.
     Tớ viết lá thư này hy vọng cậu cho tớ một cơ hội được đứng bên cạnh cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai của tớ không? Nếu đồng ý thì hết giờ học ra sau sân trường nhé.

Người gửi Tô Bảo Bình.

Khoảng vài phút sau, Mộc Song Ngư tỉnh ngộ. Thì ra Bảo Bình thích cậu, ngay từ lúc giải vây cho cô nàng xong, cậu đã thấy thái độ cô ấy khác hẳn. Luôn lén nhìn cậu...

Còn Sư Tử mím môi, Bảo Bình là người trong lớp khó tiếp xúc nhất vậy mà lại chú ý đến Song Ngư. Trong lòng Sư Tử giờ đây cực kỳ khó chịu.

-----------------------

Sau sân trường

Bảo Bình mặt đỏ đứng đối diện Song Ngư, cậu đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thong thả bình tĩnh. 

Thấy Bảo Bình chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng, cậu có chút mất kiên nhẫn.

"Cậu thích tôi?"

Bảo Bình giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo giọng điệu ngại ngùng và cũng đầy chân thành: "Song, Song Ngư, tớ thích cậu!"

Khóe môi Song Ngư khẽ cong lên tạo thành nụ cười đẹp đẽ, nụ cười đó càng khiến cô say mê hơn.

"Cảm ơn cậu thích tôi, xin lỗi tôi không có tình cảm với cậu."

Nói xong, cậu đi qua Bảo Bình bỗng dưng ngừng lại đứng ngang với cô, nói nhỏ vào tai cô. 

"Sư Tử là vị hôn thê của tôi, tôi chỉ có một mình cô ấy, hy vọng cậu trao tình cảm cho người cũng có tình cảm với cậu."

Ánh mắt cậu nhìn qua cô rồi rũ xuống, lạnh lùng đi vào lớp.

Giờ đây không còn ai ngoài Bảo Bình. Cô cứ đứng ở đó, hiện giờ tim cô đau,mất mát xâm chiếm trong khoang tim. Cô dùng tay đè lên ngực, đôi môi khô khó nhọc thở. Cảm giác thất bại lại ùa về...

Ban đầu cô đã nghi rồi, hành vi cử chỉ của Sư Tử với Song Ngư rất thân mật, thì ra là có hôn ước với nhau. Bảo Bình cô thật sự hết cơ hội rồi sao.

Có lẽ Bảo Bình chưa tiếp xúc với Song Ngư bao giờ, tự dưng đùng một cái tỏ tình với cậu khiến cậu khó chịu. Chẳng qua tính cô ngay thẳng, thích là thích, ghét là ghét. Vốn không nghĩ Song Ngư từ chối thẳng thừng như thế. Được rồi, cô hạ quyết tâm, cô sẽ từng bước tiếp cận Song Ngư làm cho Song Ngư tiếp nhận cô!

-----------------------

Cuối giờ về, mọi người trong lớp cất hết sách vở vào cặp, chuẩn bị đi về thì Xử Nữ đứng lên bàn giáo viên nói:

"Anh em! Lớp chúng ta có thành viên mới, tôi mời mọi người đến bar chơi một lúc rồi về, được không?" 

Thành viên còn lại không ai phản đối.

-----------------------

Bar - Phòng VIP

Mọi người ngồi xuống ghế, hò hét vui vẻ. Chỉ riêng Bảo Bình tìm một góc im lặng nhìn Song Ngư, cô không thích những nơi như thế này, ồn ào và khó chịu. Lý do cô có mặt ở đây bởi vì Song Ngư đi, cô cũng đi.

"Kim ngưu lấy cho tớ micro, tớ xung phong hát một bài." Ma Kết đứng dậy, cầm micro trên tay đi đến bàn máy, chọn bài "Trong lòng mang theo tâm trạng". 

Tiếng hát trong trẻo vang lên, làm mọi người trong phòng đang sôi nổi liền im lặng lắng nghe.

Ánh mắt Xử Nữ nóng rực chiếu lên tấm lưng Ma kết, hắn nâng ly rượu đỏ trên tay kề lên môi nhấp nhẹ. 

Thiên Bình và Bạch Dương ngơ ngẩn, khi kết thúc bài cả hai là người đầu tiên vỗ tay hoan hô. 

Ma Kết cười tươi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Xử Nữ, cô nhe răng cười với hắn. Xử Nữ vuốt nhẹ mái tóc cô một cách chiều chuộng. 

"Uống nước thôi, không được uống rượu."

"Được!" Cô cười tươi dựa vào người hắn. 

-----------------------

Song Ngư ngả lưng vào ghế, Sư Tử bên cạnh nắm chặt tay anh, cả hai rơi vào im lặng.

Còn Thiên Yết bị bọn con trai lôi kéo hát hò. 

Thiên Bình uống chút rượu bị say, cô lảo đảo mở cửa đi ra khỏi phòng. Đi gần đến cửa phòng vệ sinh cô loáng thoáng nghe cãi nhau gay gắt. Thiên Bình lần theo tiếng đi đến thì thấy Cự Giải chửi với người trong điện thoại. 

"Tao không cần biết, nếu mày không làm được thì cút, tao không phí tiền nuôi những thứ vô dụng"

" ... "

"Thằng khốn, tao cho mày lần cuối, mau cút khỏi nhà tao, ngay lập tức"

"..."

"Mày cứ thử xem, tao cảnh cáo trước, đừng để tao ra tay bằng không mày chết dưới tay tao."

"..."

Cả điện thoại bị cậu đập vào tường nát bét, mặt cậu tràn đầy tức giận, khó chịu xoay người, ánh mắt thâm trầm xoáy thẳng vào mắt cô gái nghe trộm kia.

"Cậu đứng đây từ bao giờ?" 

Cả người Thiên Bình khó chịu, chống tay lên tường tìm đường đi, bỏ qua tai câu hỏi của cậu.

Cự Giải cản bước cô, tay cầm tay.

"Làm gì vậy?" Thiên Bình nhăn mặt phản kháng.

"Sao tôi nói cậu không trả lời,m Cậu định đi đâu?" 

"Không nghe thấy gì hết, tôi đi nôn, cậu nôn cùng không?"

Cậu buông tay rất nhanh, đẩy cô đến bồn cầu.

"Nôn đi."

"..."

"Ọe..."

Cự Giải đứng cách cô rất xa. Mẹ nó! Mùi thối thế bắt cậu ngửi muốn chết à?

Thiên Bình nôn xong liền cảm thấy người nhẹ hẳn. Cô đi đến bồn rửa mặt, vốc nước hất lên mặt làm cho bản thân tỉnh táo.

"Khi nãy làm gì mà giận thế?"

Mai Cự Giải lắc đầu không muốn trả lời, lảng tránh hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Cô "Ừ" một tiếng, đi nhanh ra ngoài mặc kệ cậu đứng đó.

Cự Giải: "..." Cô gái kỳ quặc này!

Rầm!

Cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy ngay Thiên Bình ngã chổng vó xuống đất.

"Thằng chó chết nào bỏ túi ni lông ở đây thế?"

Cô ôm đầu gối kêu đau oai oái. Thằng hâm nào vứt đồ ở đây suýt nữa gương mặt thiên thần của cô dập nát rồi!

Cự Giải đỡ cô dậy, do ngã mạnh nên bị chật không đứng dậy nổi.

"Từ từ, chân bị chật rồi." Thiên Bình thở dài nén đau.

"Để tôi xem." Cậu cúi người xuống vén ống quần Thiên Bình lên. Đập vào mắt là một mảng đỏ do va đập hình thành. Sưng khá to rồi đây.

"Tôi cõng cậu, chúng ta đến phòng quản lý lấy dầu xoa."

Thiên Bình xua tay vội nói không cần. Mai Cự Giải nào nghe, xốc cô lên lưng chạy nhanh đến phòng quản lý.

Xử lý xong vết thương.

"Trời khá tối rồi, cậu về hay ở đây tiếp?"

Thiên Bình nghe thế trả lời ngay.

"Đi về."

"Cậu đi xe đến đây hay sao?"

Cô lắc đầu, "Hôm nay tôi đi xe bus."

"Vậy để tôi đưa cậu về."

Nghe vậy Thiên Bình hào hứng gật đầu. Ngu gì không đi chứ, đỡ mất tiền đi xe bus chật chội lâu lắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro