Chương 21 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha ! Dạo gần đây Bo học thêm nhiều quá không có thời gian nên Bo nghỉ học thêm để ở nhà viết truyện -3- mọi người đừng trách nhé ^^ Ok , vào truyện thôi nào ~~~

-----------

Bạch Dương làm nũng , chu môi nói :

" Trở tao về nha ~~~ " 

Cậu con trai dắt xe đạp chạy nhanh , mặc kệ lời cô nhóc nói .

" Nè , nè , đợi tao với , ê ... a... " 

Ụych 

Cậu con trai nghe thấy tiếng từ đằng sau , cậu dừng lại xoay đầu nhìn thì thấy cô ngã quỵ trên nền đá . Cậu nhăn mặt , hít sâu rồi dắt xe đạp quay về phía cô . 

Chống chân chống xe xong , cậu mắng : 

" Mày hậu đậu quá đi , có cái đường đi mà không nhìn . " 

Cô tủi thân im lặng . Tất cả là do cậu chạy nhanh bỏ mặc cô , bây giờ còn mắng nặng cô nữa , chân cô tê rần rồi , hơi đâu mà cãi lại . 

Song Tử thấy cô cúi đầu không nói lời nào , cậu tức giận xăn áo khoác lên , mạnh bạo kéo cô đứng lên . 

" A ... đau ! " Cô kêu lên 

Cậu trợn mắt thấy đôi chân trắng nõn cô chảy máu . 

" Con điên này , mày biết trời tối mà mặc váy , mày không sợ bọn dâm tặc sao hả ? Tại mày mặc váy mà khiến chân mày chảy máu đây này . "

" Tao đâu biết đâu , tao tới đón mày mà . " Cô nói nhỏ dần , điều đó là cậu im bặt .

Song Tử thở dài cởi áo khoác mình ra đắp lên người cô . 

Cậu phải xin mỏi mồm mới được về , ra đến cửa bể bơi thì thấy cô đứng thui thủi một góc mà cô nhóc này đi bộ mặc váy , áo thì hở hở , cậu nhìn chướng cả mắt nên mặc kệ cô luôn , lấy xe đi về .

" Lên xe mau . " Cậu ngồi trên xe , hếch mặt về phía cô ra lệnh 

Cô ôm lấy áo cậu giả vờ vùi đầu vào áo ngại ngùng nhưng thực ra cô đang ngửi mùi nước hoa nam tính của cậu . 

Ngồi trên xe xong xuôi , cậu bắt đầu đạp ... 

Đi qua từng hàng cây , từng bóng đèn chiếu sáng , trên con đường vắng vẻ , gió thổi hiu hiu mát mẻ . 

" Nè ? Ê ? Mày ngủ đấy à ? " 

Người cậu cứng ngắc , con nhỏ loli kia đang ... ôm cậu , cậu cảm giác nó đang vùi mặt vào lưng cậu ngủ rồi ... 

" Không , tao chỉ hơi buồn ngủ thôi . " 

Cô buông tay mình ra khỏi eo cậu , xấu hổ lên tiếng , mặt cô đang đỏ dần lên . 

Cậu " Ờ ! " một tiếng rồi cong đít đạp tiếp . 

--------------

Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn căm phẫn nhìn qua khe hở cửa phòng

Trong phòng ngủ Sư Tử . 

Thiên Yết vô lại cầm cây thước dài gõ lên đầu cô gái nhỏ bé bên cạnh .

" Ngu ngốc , cái này phải là sin chứ không phải cos , dạy từ nãy giờ không thấm là sao ? " 

Sư Tử tội nghiệp kêu oan : 

" Cậu dạy kiểu gì ý , tôi làm sao biết được , lúc nãy cậu bảo đổi thành sin còn gì . " 

Thiên Yết trừng mắt , nạt nhẹ : 

" Ai nói ? Cậu không nghe rõ còn dám đổi thừa cho tôi sao ? " 

-------

Song Ngư đứng ngoài cửa , mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt chứa đầy sát khí . Anh nhìn một hồi rồi quay lưng rời khỏi , bước chân kiêu ngạo cùng tôn quý bước đi .

  Đối với cô , anh phải làm sao ? Để một người con trai khác ở bên cạnh chăm sóc cô thay anh , anh ... không làm được ! Cô là của anh ! Của một mình anh mà thôi , không ai có quyền cướp cô khỏi tay anh . Anh đã xác định trái tim mình , mất đi cô , anh đối mặt với cái chết ...

Với người ta , từ ghen xuất hiện rất lâu  . Còn đối với anh , từ ghen đã bắt đầu tồn tại trong từ điển của anh rồi . 

Thiên Yết ! Tồn tại của cậu làm tôi muốn diệt . 

" Xin chào kẻ địch của tôi ! Thiên Yết ! " 

Giọng nói tựa như tiếng đàn violon nhẹ nhàng , ấm áp . Có ai biết rằng , giọng nói đó xen lẫn sự chết chóc sắp tới . Song Ngư nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ lộ ra hàm răng trắng kèm theo tiếng cười mang ẩn ý . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro