Chương 24 : Bắt Cóc [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi bệt xuống đất , cô vùi mặt vào hai bàn tay khóc nấc . 

Cô không biết vì sao tim cô đột nhiên nhói đau dữ dội . Chuyện gì đang xảy ra ? Vừa rồi còn rất ổn nhưng Nhân Mã đi khỏi , tim cô bắt đầu đau . 

Chẳng lẽ ... Cô thích Nhân Mã ? Không , không phải , người cô thích là Song Ngư , mãi mãi chỉ có Song Ngư ... Nhưng trong đầu cô giờ đây toàn bộ chỉ có câu nói vừa rồi của Nhân Mã 

" Chỉ là lần cuối , cậu cho mình biết câu trả lời thật lòng nhất từ cậu , không có nếu và không có hình như , Tô Bảo Bình ! Lý Nhân Mã thực sự rất thích Tô Bảo Bình và muốn Tô Bảo Bình làm bạn gái ! Xin cậu đó , hãy suy nghĩ kỹ tình cảm của mình dành cho cậu ! Tô Bảo Bình ! Đồng ý chứ ? ... Chúc cậu hạnh phúc ... "

Hạnh phúc ? Làm sao có thể hạnh phúc được khi Song Ngư là người đã có vợ ... 

Cô không biết , cô vẫn nghe theo con tim mách bảo vẫn theo đuổi Song Ngư , cậu ấy phải là của một mình cô . Sư Tử không xứng đáng ... 

Còn Nhân Mã ... tim mình nghĩ đến liền đau ? 

" Không phải , không phải , không phải , tôi không thích cậu , không thích cậu . " 

Bảo Bình la toáng lên phủ định điều đó . Tiếng khóc kèm theo tiếng nấc khiến người nghe cảm thấy vô cùng đáng thương . 

" Bảo Bình ... tại sao mày phải như vậy ? Khóc làm cái gì chứ ? Bình tĩnh ... " 

Cứ mỗi câu như vậy kèm theo tiếng thút thít . 

Đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn bầu trời âm u . Cô tự nhủ rằng 

 Thế nào đi chăng nữa , cô vẫn chỉ thích một mình Song Ngư , cô không thể thua được ...

Đằng sau vang lên tiếng cười mỉa mai 

Cô vội vàng quay đầu nhìn thì bất ngờ ... đôi mắt màu nâu hiện lên vẻ chán ghét 

" Bạch Dương , cô cười cái gì ? " 

Bạch Dương nhếch khóe môi lên cao , khinh bỉ đáp : 

" Con nhà quê mà cũng được nam thần tỏ tình sao ? " 

Cô quay phắt đi , mặc kệ Bạch Dương . Cô mệt rồi , mệt lắm rồi , hiện tại nếu ai dám còn nhắc gì chuyện đó nữa cô sẽ cho biết tay nhưng Bạch Dương thì cô không thể . 

Bạch Dương cười to vì thái độ không quan tâm mình . Sải bước chân đến trước mặt cô .

" Bị Song Ngư từ chối , giờ còn chảnh chọe từ chối Nam Thần , đúng là con nhà quê không biết điều . " 

" Câm miệng . " Cô sa sầm mặt gầm nhẹ  . 

" Hừ ! Trúng tim đen rồi sao ? Đáng đời , Song Ngư là của Sư Tử , mày không bao giờ có được , hiểu chứ ? Từ bỏ đi , à mà ... còn có người đợi mày mà Nhân Mã í . "

Bảo Bình chợt cảm thấy mình sắp mất khống chế liền đứng dậy . 

Phải nói , chiều cao hai người chênh lệch cao . Cô gần cao 1m7 mà Bạch Dương chỉ cao đến 1m55 nên khí thế của cô tràn áp hơn . 

" Tao cảm thấy mày nên câm miệng trước khi tao mất bình tĩnh , tốt nhất là câm miệng khi nhìn thấy tao , con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt với tao ? Hừ !!! Tao là con nhà quê ? Mày cũng không hơn đâu nhỉ ? Một mình chèo hai cái thuyền có mỏi tay không ? Mày nên khắc sâu kỹ khoảnh khắc anh Khiên Du chọn tao chứ không phải mày , vì mày là con nhà quê bẩn thỉu , giờ thì cút ! " 

Từ cuối cùng cô dường như thét lên . Ánh mắt lạnh lẽo mang vài phần chết chóc khiến cho Bạch Dương lạnh cả sống lưng , bàn tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy nhưng mà đó chỉ là trong chớp mắt liền bình thường . Bạch Dương cười to , giọng điệu cợt nhả :

" Ha ha , mày có tư cách gì nói ra chuyện đó ? Một con vịt ở bùn đất hóa thành thiên nga mặc đồ của thiên nga chính không thấy nhục nhã sao ? " 

Mặt Bảo Bình nhợt nhạt hẳn , miệng khô khốc nói : 

" Đó là do mẹ , mày muốn lên án gì thì đi nói với bà ấy , nói xong chưa ? Xong rồi thì biến . " 

Bạch Dương thu lại nụ cười ấy . Thay vào đó là mùi thuốc súng 

" Mày không sống yên ổn đâu . " 

Dứt lời , Bạch Dương bỏ đi . 

Một lúc sau , đôi mắt đang nhắm bất ngờ mở ra , ẩn ẩn sự lạnh lùng không vốn có . 

Còn Bạch Dương đi được một quãng ngắn thì chạy hoảng loạn . Cô bắt đầu sợ , sợ vì thái độ muốn giết người của Bảo Bình . Từ nhỏ cô đã thấy Bảo Bình giết người rồi , chính là thần thái ấy , đó là tất cả nói lên Bảo Bình " sắp " giết người mà người đó chính là CÔ 

" Con nhà quê chó chết , tao sẽ cho mày biết tay . " 

Nói tới đây , cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không , khoảng một phút sau cô chắc chắn không có ai , cô móc trong túi áo ra điện thoại , ấn vài cái liền áp cạnh lỗ tai 

" Alo " 

Giọng nói trầm lạnh nhạt vang vọng qua điện thoại 

" Chiều nay , đến cổng trường của tao , mày phải bắt được con tóc ngắn ngang vai trong lớp tao , tên Bảo Bình , tao nói trước mày biết , 7 giờ ngày hôm nay tao phải thấy mặt của nó cùng ba thằng đàn ông đang " làm " nó , hiểu không ? "

" Mày lại giở trò ? " 

" Thì sao ? Tao nói rồi , cứ làm theo , tiền trả đầy đủ trong tài khoản , được rồi , làm nhanh gọn không được để lại dấu vết . " Cô tắt máy đi , mũi hừ nhẹ .

" Bảo Bình , mày chết chắc rồi . " 

-----------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra nào ~~~ Cho cái nhận xét đi :(((











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro