Chương 46 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư khều khều mái tóc ngắn của Sư Tử , nhỏ giọng hỏi :

" Mai sang nhà Bạch Dương thăm nhóc con ấy nhé ? "

Sư Tử đang chăm chú nghe giảng , tiếng nói nhỏ ấy chưa lọt vào tai cô nên vẻ mặt cô không quan tâm .

Anh nghĩ mình bị bơ đâm ra bực bội , hậm hực thả tóc cô ra , chu môi lẩm bẩm .

Biểu cảm ấy thu hết vào mắt Bảo Bình . Cô cười khẽ , thì ra ngoài vẻ mặt lạnh lùng vốn có ẩn sau trong con người ấy lại là vẻ mặt đáng yêu này .

Song Tử gãi đầu chán nản kêu trời kêu đất .

Học ! Học ! Suốt ngày học , học không biết giúp được gì không chứ ! Cậu sắp điên rồi , điên thật rồi a !!!

" Rầm "

Song Tử vỗ mạnh tay lên bàn , tiếng đập mạnh làm cả lớp vang vọng .

Cả đám cùng thầy Xà Phú giật mình .

Thầy ôm ngực thở hổn hển , chắc chắn bị dọa không ít đây .

" SONG TỬ ! EM LÀM SAO THẾ HẢ ? ĐIÊN KHÔNG CÓ CHỖ PHÁT GIẬN ĐÚNG KHÔNG ? "

Thầy gào lên

Song Tử ngượng ngùng đứng dậy , cười hì hì gãi đầu xin tha thứ trước những lời trách móc ...

------------------
Tan học .

Sư Tử tay cầm bút , tay cầm vở , vừa đi vừa ghi vào vở .

Đi đến khúc rẽ cô đâm phải một người .

" A ! " Cô rên lên , cả sách và người đều đổ .

Dơ tay ôm đầu , cô bặm môi ngước mắt lên xem kẻ nào

" Mắt cô để đằng sau sao ? Có đường đi cũng không nhìn . "

Kẻ bị đâm mở giọng trách móc . Kẻ đó không ai khác đó chính là - Thiên Yết

Cô xì môi , không thèm cãi cọ gì nữa , lẳng lặng đứng dậy nhặt quyển vở cùng bút lên , một giây một phút cô đều không muốn thấy Thiên Yết .

Khi lướt qua anh , anh nắm chặt cổ tay cô lại , ép cô quay đầu .

Hành động đó như dầu thêm vào lửa làm tâm cô bộc phát .

" Này này , buông tay ra mau , nam nữ thanh thiên bạch nhật ai cho cậu động vào tôi ! "

Ánh mắt Thiên Yết thâm sâu , khoảng sau đó khóe môi anh nhếch cao , xấu xa kề bên tai cô hỏi nhỏ :

" Ý cô là muốn tôi nắm tay cô vào buổi tối sao ? "

Vẻ mặt Sư Tử ửng hồng , đôi mắt ương ngạnh trừng anh

" Nắm cái đầu cậu ý , buông tay ra mau . "

" Cô sợ tôi ư ??? "

" Ai thèm sợ cậu chứ ! Cậu là ai mà tôi phải sợ cậu ? "

" Vậy thì tốt , tôi muốn mời cô đi ăn gà rán , đồng ý chứ ? "

" Không công được mời thì không nhận . "

" Có ý tốt mà ... "

" Không thèm ! Hứ ! Buông tay ra !!! "

Song Ngư cùng Nhân Mã đi xuống cầu thang , nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhanh chân đi đến .

Song Ngư nhíu mày , khó chịu nói

" Cậu có ý gì ? "

Thiên Yết cười cười buông tay , thờ ơ nói :

" Mời đi ăn gà rán thôi . "

Song Ngư đưa mắt nhìn Sư Tử đang cúi gầm đầu nắm chặt cổ tay , vẻ mặt rất ư vô tội .

Nhân Mã tháo tai nghe xuống , đút một tay vào túi quần , lững thững đi tới , cậu lên tiếng giải khuây bầu không khí lạnh lẽo

" Vậy thì đi ăn gà rán chung đi , tao đang đói . "

Thiên Yết cười lộ ra hàm răng trắng , sửa lại balo trên vai .

" Vậy đi . "

Sư Tử ngẩng đầu len lén nhìn Song Ngư thì bắt gặp anh cũng nhìn mình .

--------------
Lâu rồi mới lên a~~~ TT do Ẩn bận quá TT xin lỗi các nàng nhiều TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro