3.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Má đéo ngờ , hết thằng chó Nhật Khiêm rồi lại đến tụi chó này , khốn kiếp vãi - Bạch Dương bực tức vừa đi vừa nói

- Nhật Khiêm làm gì ?

- Thnằng chó đó làm chuyện chó đẻ chứ gì...

- Bạch Dương - Cự Giải đánh lên vai cậu bạn mình

Điều đó khiến cậu nhạn ra điều gì không đúng .... Người vừa nãy hỏi không phải đám bạn của cậu mà là bà chị bên kia , đang đứng dựa tường hút thuốc lá ở sân sau này

- Chị...chị là ai ? - Bạch Dương biết khi nãy mình lỡ miệng mà hoảng hốt

- Bạn gái Nhật Khiêm đấy - Cự Giải thở dài

- Chết mày rồi con ,..lanh chanh cái miệng - Song Tử đá chân Bạch Dương

- Này nhóc có biết nói xấu người khác như vậy là không tốt không ...? - Chị gái cầm điếu thuốc quăng xuống dưới rồi lại dặp tắt

- Dạ...dạ biết ..nhưng mà thằng...anh..ta..khốn nạn lắm - Bạch Dương có sợ thật nhưng sự thật vẫn là sự thật

- Xin lỗi chị ,chúng em đã nói xấu anh ấy nhưng...

- Ây...thằng chó đó đúng là khốn nạn thiệt , mày cũng có mắt nhìn người lắm chứ - Chị ta thở dài rồi lại khen ngợi lời nói của Bạch Dương , cắt ngang lời nói của Xử Nữ

- Dạ?

- Hả..

- Dạ?..

- Ngạc nhiên làm gì , chị đây nói thật  mà này bộ trong mấy đứa có đứa bị hắn ta sàm sỡ rồi à ...đoán thử nhé...con bé đeo kính này...chắc chắn không rồi ...con bé mọt sách này lại càng không ... ây đây rồi một hình tượng hoàn hảo - Chị ta để hai tay mình lại thành hình chữ nhật như xem góc ảnh , đưa lần lượt đến Cự Giải , rồi đưa sang Bảo Bình , cuối cùng dừng lại ở chỗ Xử Nữ

- Sao..sao chị biết hức...- Nhân Mã đã nín nhưng mắt cô vẫn còn đỏ hoe

- Con người có mắt đều sẽ nhìn ra - Chị ta trả lời

- Chị biết nhưng vẫn còn quên người như thế à ? - Bảo Bình thấy bà chị trước mặt thật can đảm
- Sao lại không ? Chị biết chứ có phải toàn trường hay mấy con gà mờ biết đâu - Chị ta tròn xoe mắt

- Vậy nếu chị có cơ hội thì sao....

' Cạch'

Cửa phòng y tế được mở ra

- Mày ngủ hả ? Vết thương nặng không ? Tao thay mặt nó xin lỗi , chắc mày đau lắm nhỉ , dù mày nghe được hay không thì tao xin lỗi , tao để đồ ở đây chắc lát nữa dậy mày sẽ cần...tao đi trước đây - Song Ngư chỉ nói như thế rồi để bọc thuốc lớn , chai nước , thức ăn ở đầu tủ lế bên giường , cô bước khỏi đó đóng cửa lại

Sư Tử từ nãy đến giờ vẫn mở mắt chẳng thế ngủ được do cơn đau , cánh tay để trên trán vô thức che đôi mắt của cậu lại , cậu đang tự hỏi cô xin lỗi giùm ai , ai là nó ? Tại sao phải làm vậy . Bất chợt lại nhìn đống đồ kế bên , chẳng biết nên xử lý thế nào....

- Anh Sư Tử  cùng với cái chân của bản thân đã kiên cường mà đến lớp , ôi ..thực..thực ...cảm động - Bạch Dương như  đang khóc mà lấy tay áo mình lao nước mắt

Sư Tử đã phải khổ sở với cái chân thế này đến trường , cậu cảm thấy mặc được một cái quần là một việc cao cả từ tước tới giờ cậu từng làm

- Có cứt , sáng sớm nó đã làm phiền tao qua đón nó đây này - Song Tử diều Sư Tử kế bên mà tức giận

- Sư Tử ngu ngốc này , tại sao không phải anh Thiên Yết mà lại là thằng Song Tử chứ , thật mu muội - Ma Kết uyển chuyển dùng tay đánh nhẹ lên cậu bạn nói

- Mẹ , thằng lon đó có sắc quên bạn - Sư Tử nhớ lại cuộc gọi hồi sáng mà liếc cậu bạn ngồi kế cửa sổ kia

' Gì ? Mới sáng sớm , lát vô lớp gặp gọi làm gì , giờ tao bận lắm , nói lẹ , không thì lát nói '

- Mày đang lấy xe hả , qua chở tao nha , chân đau - Sư Tử vì chuyến đi của mình mà chẳng hó hé gì

- Tự đi đi , con trai đàn ông gì mà nhờ bạn chở , tự thân vận động đi , tao qua chở con Bình rồi , bye '

Nói như thế rồi Thiên Yết cúp máy chẳng đợi thằng bạn mình trả lời , Sư Tử bên kia , cỉ biết há miệng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng ' tút ..tút..'của máy mình

Nén lại sự buồn phiền trong lòng , cậu gọi cho Song Tử , đi học cùng anh em của nó . Chuyện hôm qua đành để trong lòng , nghĩ thêm cũng chỉ mệt não

- Uả vậy hả ? Sao hồi nãy nó nói tiện đường qua chở tao , rồi mày không kêu nó chở mà - Thiên Bình uống nước nghe thế liền sặc rồi hướng về phía bàn Sư Tử nói

- Có cái cứt , thằng đầu buoi , mẹ mày - Sư Tử cà nhắc cố di chuyển làm sao ngồi xuống mà chân mình bớt đau

- Mệt quá , nói hoài , đến lớp rồi thì đừng lắm mồm nữa coi , đã què mà còn cứng miệng - Thiên Yết ngồi phía trước nghe cậu bạn mình xỉa như thế liền quay xuống

- Bị què chứ có phải bị khóa mõm đâu mày không cho tao nói - Sư Tử hất mặt nói

- Mới sáng sớm , tụi khùng điên này ..- Bảo Bình ăn bữa sáng mà chẳng nuốt nỗi với đám đằng sau này

- Khoan nha , tao cũng không có ý gì đâu ..nãy tự nhiên nghe Thiên Bình nói Thiên Yết tiện đường đồ hả , thiệt không trời ..- Nhân Mã có dáng vẻ suy luận , ngón tay đặt lên cầm  nói

- Ây....- Song Ngư kêu lên

Không gian dường như thay đỏi , mọi ánh mắt đều dừng tại Thiên Yết

- Nắng chiếu lung linh muôn hoa hồng ....ủa ..sao im hết vậy ? - Cự Giải hát ngâm nga như cô có một bữa sáng tuyệt vời nhưng bước vào lớp bầu không khí khiến cô lấy làm lạ

- Thì...thì...tiện , tiện thiệt mà , tao mua đồ cho bà chị tao xong đưa qua bả mà - Thiên Yết giật thót mình , bất chợt cậu lại cà lâm , lắp bắp nói

- Mắc gì mày phảo đem qua đưa chị mày , không ở chung nhà à ? - Song Tử cười khinh câu nói của thằng bạn mình

- Chị nó ở kí túc xa , bạn chị tao - Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài nói

- Vậy sao mày nói tao không gọi mày? - Sư Tử nhìn chằm chằm Thiên Yết , mắt cậu híp lại

- Thì giờ tao nói vậy cho con Thiên Bình đơ ấy nấy , với nó bị nặng hơn mày , người ta con gái nhường tí có chết đâu thằng này - Thiên Yết chột dạ

- Qúa nghi ngờ , cảm giác không đúng...- Ming Anh lắc đầu ngao ngán nói

- Sao mày đứng đây ? - Xử Nữ bước vào lớp nhìn Cự Giải

- Tụi nó lơ tao ..- Cự Giải nhẹ nhàng nói rồi chỉ về cái đám bu vào bàn Thiên Yết

- Ừ rồi , vô chỗ ngồi đi - Xử Nữ lắc đầu vì hành động trẻ con này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro