3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Song Tử đâu , sắp thi rồi mà biến đi đâu vậy ? - Sư Tử nhìn xung quanh kiếm bạn mình

- Đi vệ sinh cũng không yên với mày là sao - Song Tử xuất hiện từ đằng sau thằng bạn mình

- Rồi đứng đây chi , mày đứng đây ai thi , bị ngu hả - Sư Tử khoanh tay nhìn thằng bạn mình

- Xin lỗi độ ngu của mày còn thấp hơn điểm thi hóa của tao đó - Song Tử nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình rồi bước xuống sân thi

- Cãi với anh tao làm gì không biết , lát mua nước dừa uống cho - Song Ngu lắc đầu nhìn bộ dạng phát ngốc của Sư Tử rồi nói

Bên dưới đội hình bốn người . Đầu tiên là lượt của Hoàng MInh rồi đến Phương Nghi , Thiên Bình , cuối cùng là Song Tử . Chẳng biết Song Tử lấy tự tin ở đâu ra mà đã bày trò như thế 
Lượt đầu tiên , Hoàng Minh cậu lại là người dẫn đầu nhìn xem cậu lại thong thả mà chạy còn phía sau cậu ai chẳng cố hết sức mà vươn lên  , mọi người đằng sau cậu ấy chỉ muốn cắt đứt đôi chân dài của cậu để cậu đứng im hay là mất đi sự ung dung ấy

Đưa vật đến tay Phương Nghi , Hoàng Minh chẳng thở dốc hay thiếu hơi đơn giản cậu đứng im nhìn câu bạn mình chạy và bản thân  chỉ biết nhiệm vụ hoàn thành . Phương Nghi lại chẳng có đôi chân dài giống cậu kia , cô chỉ có thể dùng vào tốc độ của bản thân , và vận may đen đủi của mình nữa , nhìn xem dù không dẫn đầu nhưng cũng không tới nỗi là người cuối cùng

Phương Nghi cảm thấy như xung quanh chẳng có miếng oxy nào cho cô nữa , khi đưa được đồ rồi , cô đã nằm lăn ra mặc kệ bên dưới dơ ra sao , cô chỉ biết đời mình xui như chó , chẳng có thực lực lại chẳng có vận may , thật muốn chửi thề

Thiên Bình chỉ biết nhìn đối thủ dẫn trước rồi lại thở dài , cuối cùng đồ cũng đến được tay , nói thật nếu Kim Ngưu có thể thắng được vận động viên điền kinh của lớp một thì sao cô không thể đảo ngược tình thế dẫn trước được chứ

Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng làm cô nóng người rồi , ánh mắt kiên định , ham muốn vượt qua đối thủ . Trong đầu cô lúc này ' Làm được..làm...được...chắc chắn rồi..' , phía trươc smatwj là Song Tử đang đưa tay chờ

Nhưng mà Thiên Bình lại cả cảm giác bản thân mình hình như bị mất thăng bằng nhỉ..?

- Thiên Bình!!!! - Song Tử hét lớn lên

Cảnh tượng trước mặt cậu nhìn mà xem , cô bạn cùng lớp bị đẩy ngỡ một cách trắng trợn như vậy . Đối thủ lại nhởn nhơ tiến về phía trước

Người hoảng hốt đứng dậy , chạy xuống dưới đầu tiên là Thiên Yết , cậu chẳng nói gì chỉ biết đi xuống dưới thật nhanh

Song Tử lại chẳng có tâm trạng thi thố gì nữa , cậu chạy lại đỡ cô bạn mình , chẳng biết lcuwj đẩy như thế nào nhưng mà bây giờ quần của Thiên Bình đã rách , da đầu gối rách , tay phải cô lại chống trụ khi nãy là bị thương nặng nhất . Nhìn xem nó chẳng phải là một đường mà là nhiều đường vết thương gặp lại , máu đã xấu hiện . Thiên Bình cô vẫn còn chưa định hình chuyện gì đã xảy ra , khi nãy chỉ là do quán tính bản năng phòng vệ của bản thân

- Mày đứng dậy được không , Thiên Bình ? Thiên Bình ? !! - Song Tử nhìn Thiên Bình , cô nằng chỉ hửng hờ , mặc kệ cho cậu bạn mình kêu như thế nào

- Ra tao cõng nó lên phòng y tế - Thiên Yết chẳng nói nhiều

Thiên Yết chẳng hỏi veesst thương thế nào cậu chỉ dùi cô nàng lên lưng rồi đi

Phía sau Song Tử đã đến chỗ của trọng tài và ban giám khảo

Thiên Bình trên lưng Thiên Yết lúc này đã nhận thức được con đau

- Này tao bị thương rồi hả ? - Thiên Bình muốn xác nhận lại , dù biết chuyện này có hơi ngốc nghếch

- Không mày đâu bị thương mày là bị tai nạn , bị chơi xấu , bị ngu không biết tránh - Thiên Yết nghe cô bạn mình hỏi thế lại thản nhiên trả lời

- À...Uả?? Uả??? - Thiên Bình gật gù rồi nhận ra có gì sai sai

- Nín , ồn ào , đã vác mày đi mà còn ở đó ủa , ủa - Thiên Yết chẳng hiểu sao lại dùng tông giọng như người tức giận mà trả lời

- Thông cảm đi , mình nặng vậy thôi chứ tốt tính - Thiên Bình nghe thế liền dỗ cậu bạn

- Nặng ? Mày biết định nghĩa nặng không , nói thiệt giờ đến phòng y tế cân chưa chắc mày được bốn mươi  lắm kí nữa - Thiên Yết nhìn cái tay gày gò của Thiên Bình nói

Qủa thật là vậy trong đám con gái trong lớp Thiên Bình có lẽ là người ốm nhất đấy , nếu để người khác nói thì có lẽ là

- Trời ơi cậu ta ấy đụng vào một chút chỉ toàn xương chẳng thấy thịt ... chắc cậu ta giảm cân thái quá nhỉ

Dáng người Thiên Bình đã ốm lại còn ở mức tương đối cao , nhìn cứ như một bộ xương biết đi vậy

- Thì mình cũng biết , đây là lần thứ hai bạn Yết giúp mình những lúc khó khăn , từ tận sâu đấy lòng mình..

- Nín , mày nói nữa là tao cho mày lết với cái chân què này - Thiên Yết chẳng muốn nghe mấy lời cảm ơn sáo rỗng ấy , nó chẳng khiến cậu vui hơn tí nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro