Chap29: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã mấy ngày nay cậu không nói chuyện với Thiên Yết rồi đó. Hắn như thú hoang sắp nuốt chửng mọi thứ kia kìa.-Bảo Bình lên tiếng.
-Có Song Hy bên cạnh cậu ấy mà. Các cậu đừng lo.-cô cố nặn một nụ cười.

-------------

Cùng lúc đó tại một nơi khác:
-Anh Yết.-có tiếng gọi nhưng k nge thấy tiếng trả lời.
-ANH THIÊN YẾT.- Song Hy nhảy ra cản đường của cậu. Lúc này cậu mới phát hiện ra sự có mặt của Nhỏ.
-Sao?
-Em gọi anh nãy giờ. Hồn anh ở đâu vậy??
-Chết rồi.-Câu trả lời này làm cô ngớ người. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo Thiên Yết đi. Bây giờ trước mặt cả hai người là biển, khi nhắc tới biển thì...
-Biển....Cự Giải.-Tiếng nói đó đủ để Song Hy nghe thấy. Tim cô nhói lên, nắm chặt tay thở hắc ra một tiếng rồi mở miệng.
-Anh yêu chị Cự Giải tới vậy sao?
-Ừ
-Còn em thì sao?- có một sự ngạc nhiên hơi nhẹ trên khuôn mặt Yết.
-Em gái.
-Là em năn nỉ chị ấy từ bỏ anh. Chị ấy làm vậy là vì em.-Nhỏ đang dần dần hiểu thấu vấn đề.
"Đúng. Tình yêu không thể miễn cưỡng"- nhỏ nghỉ
-Cô ấy đồng ý...? Thì ra là vậy. Được thôi!

---------------

Cự Giải nhà ta nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, đứng ngồi không yên.
"Thiên Yết có thay lòng không? Lỡ Cậu ấy chấp nhận Song Hy thì sao? Không được, không được"- cự giải đang độc thoại nội tâm thì điện thoại có tin nhắn đến. Người gửi không ai khác là Song Hy:
-Anh ấy đồng ý rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm chị Cự Giải:))
"Bộp" (tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà)
-Cậu ấy...không, không thể nào, khônggggggg.-cô ôm lấy đầu, nước mắt bắt đầu rơi, càng lúc càng nhiều.
-Tại tớ, là tớ, tớ nghỉ cậu sẽ không đồng ý. Nhưng tớ sai rồi, cậu thật sự không yêu tớ như cậu nói. Tại saoooo?- tiếng cô như hét lên, bao uất ức buồn bực trong lòng cô tuôn ra hết. Rồi cánh cửa phòng cô được mở ra, cô chỉ vôin lau đi nước mắt nhưng không quay đầu lại nhìn mà chỉ khẻ lên tiếng.
-Bảo Bình tớ không sao, tớ muốn yên tĩnh một mình.- rồi cánh cửa được đóng lại. Cự giải lại khóc.
-Thiên Yết... Cậu....cậu
-Anh thì sao??
-Cậu thật sự không cần tớ nữa sao?-cô vẫn khóc vẫn chư biết chuyện gì đang xảy ra.
-Không cần em thì anh ở đây làm chi..?-Tới bây giờ thì cô mới định thần lại được. Quay người lại thì thấy Thiên Yết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Khoãng cách ngày một rút ngắn lại.
-Khoan, khoan đã. Cậu... Nãy giờ.. Cậu nghe hết rồi sao?-đáp lại cô là cái gật đầu cộng thêm nụ cười nham hiểm.
-Sao không đi theo Song Hy đi. Còn đến đây làm gì nữa.-cô đỏ mặt, tránh đi chổ khác.
-Cái này là em nói đó nha. Vậy anh đi tìm em ấy đây.
-Nè., tại Song Hy nhắn tin với tớ nói cậu đồng ý.-giọng cô nhỏ lại, rồi khóc tiếp. Anh đến bên cô, ôm cô vào lòng.
-Đồ ngốc. Vậy cũng tin được sao? Anh đâu phải hạng người như vậy. Tại em muốn nhường anh cho người khác nên anh nhờ Song Hy giúp anh trả thù em. Em ngốc như vậy không có anh thì ai bảo vệ em đây?
-Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm.-anh ôm cô chặt hơn, xoa đầu rồi hôn lên trán cô. (những câu nói và hành động của anh đều bị Song Hy thấy hết)
"Không ngờ bên chị ấy anh có thể nói nhiều và ôn nhu đến vậy. Hai người nhất định phải hạnh phúc."-Song Hy nghỉ, nụ cười của nhỏ chưa bao giờ đẹp như vậy!

END CHAP
---mọi người cho xin ý kiến nha---

感謝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan