Chap38: KỈ NIỆM BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Biển ở khá xa nơi họ đến, nên mất rất nhiều thời gian để họ đến được đây.

-Woaaa, biển kìa Bình Nhi, Dương Nhi.- Song Ngư thấy biển thích thú la lên.

-Đồ trẻ con.- Ma Kết ko quên trêu cô một cái.

-Dể thương quá đúng ko?- Song Tử cùng Sư Tử bước đến ngang với Ma Kết nhìn ba cô gái trước mặt họ đang vui chơi cùng nhau.

-Còn phải nói,- Song Tư cười cười

-Song Tử, Sư Tử, Ma Kết xuống đây chơi nè,- Thiên Bình hướng về phía ba chàng trai vẫy vẫy tay. Vì mãi chơi nên trời tối lúc nào họ cũng không biết, đành ở lại một đêm sang mai về khách sạn,

                 Tối hôm đó: có một cô gái đang đi dạo dọc theo bờ biển, trên người mặc phong phanh chỉ chiếc áo thun và chiếc quần đùi. Hai tay liên tục cọ sát nhau vì lạnh, từ sau một chiếc áo khoác được choàng lên người cô, hơi bất ngờ...

-Sao anh lại ra đây?- Cô gái hỏi

-Không thấy em trong phòng nên anh nghĩ em sẽ ra đây.

-Em chỉ đi dạo thôi!- cả hai cứ thế im lặng đi cùng nhau, tìm nơi có đồi cát cao ngồi xuống.

-Em thấy cảnh này quen không?- Người con trai hỏi.

-Chúng ta đã từng như vậy trước kia.

-Bình Nhi nếu được quay lại em có vẫn chọn anh không?

-Sao anh lại hỏi như vậy? Đương nhiên là vẫn chọn anh rồi!

-Anh hứa sẽ không làm em buồn, sẽ không xa em, sẽ không để em một mình.- Song Tử nói, ôm cô vào lòng.

-Em sẽ không để anh xa em đâu. Anh mà dám xa em thì em sẽ cho anh chết không toàn thay...- cô nói vờ bóp cổ anh.

-Nếu được chết dưới tay người đẹp như em, anh nguyện được chết.- Cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau cười. Họ chỉ nghĩ cho bây giờ còn tương lai phải tùy thuộc vào sự cố gắng của cả hai.


-------------------------------------


                  Cùng lúc đó ở phía xa xa , một cô gái đang đùa nghịch cùng biển, cô mặc trên người moth chiếc váy màu xanh nhạt như muốn hòa chung với mặt nước biển nơi đây, tóc được buộc lên gọn gàng. Bên cạnh cô là một chàng trai cao hơn cô rất nhiều.

-Ngư Nhi.- Chang trai đó gọi tên cô gái, cô từ từ quay đầu lại nhìn anh.

-Em đã nhận ra gì chưa?- Anh hỏi ánh mắt mong chờ điều gì từ cô.

-Em nhận ra lâu rồi, cách đây 6 năm về trước.- Cô cười trêu chọc anh.

-Vậy em có muốn làm người yêu anh không?

-Đương nhiên là không rồi.- Cô trả lời

-Không lẽ em hết yêu anh rồi?

-Em không muốn làm người yêu mà em muốn làm vợ của anh được không?

"cóc"

-Cá Ngố đáng ghét.

-Ghét đi, hứ.- Cô dả vờ giận dỗi quay mặt đi.

-Thôi thôi mà. Anh thương cá ngố của anh mà.- Anh xoa đầu cô.


----------------------------


                Và đâu đó trong một căn phòng của khách sạn có một trai một gái đang làm gì đó

-Mã Mã xong rồi thử đi nè- Bảo Bình đưa cho Nhân Mã cái chất lõng màu vàng vàng được đựng trong ống thủy tinh

-Thuốc gì?

-Yêu

-Chết không?

-Không- được 5p sau người con trái đó la lên

-Anh sắp chết mất.- nói rồi anh lăn ra đất bất tỉnh

-Mã Mã anh sao vậy? Không lẽ em pha lộn thuốc.- Bảo Bình ôm lấy anh. còn anh bất chợt lật người lại đè cô xuống giường.

-Em hại anh chết, anh sẽ đi theo ám em suốt đời này.

-Anh, chết tiệt.- Cô tức đến nỗi không nói được lời nào.

-Anh yêu em.- rồi anh nằm xuống bên cô, ôm lấy cô, xoa lưng cô, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan