CHAP6: CẮM TRẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4h bay, cuối cùng họ đã tới được nơi cắm trại, rừng Ananwana (pic trên là nó á).

Giới thiệu sơ qa nè: Khu bảo tồn thiên nhiên Đông Bali. Từ đây có thể nhìn ra công viên đại dương và biển Flores. gồm 20 nhà lều, giữa các lều có những bức tường vững chắc để đảm bảo sự riêng tư. Ngoài ra còn có bar và phòng ăn xây dựng quay ra biển........

-Vì đây là cuộc cắm trại tự do nên các bạn được vui chơi thoải mái. ko có thầy cô đi theo nên có chuyện gì các bạn cứ gọi mình.

lớp trưởng nói. xong mọi người chọn lều cho riêng mình, nam nữ xen kẻ với nhau nha.

#☺☻#

Sau khi nhận phòng xong cũng đã quá trưa rồi. Cả lớp kéo nhau đi ăn theo sự hướng dẫn của lớp trưởng, sau đó ai muốn đi đâu thì đi.

-Mình tạo nhóm chung rồi á, ở trong phòng cũng nói chuyện được với nhau.

Xử Nữ nói, đúng là cô suy nghĩ rất thấy đáo.

-Công nhận ở đây đẹp thiệc đó nha!

Thiên Bình cảm thán.

-Đúng đúng, phòng ngủ cũng vậy nữa. Như căn phòng mình mong muốn vậy.

Song Ngư thêm vào.

-Hay là tụi mình đi dạo 1 vòng quanh khu rừng đi, sẳn tiện để các cậu biết đường đi lun.

Lâm Phong đề nghị.

-Ý hay đó.

Sư Tử và Bạch Dương đồng thanh. Cô quay qa liếc Sư Tử làm anh im re.

-Nhưng...có an toàn ko?

Cự Gỉai rụt rè hỏi.

-Ko sao đâu. trường cho mk cắm trại ở đây nghĩa là nó an toàn.

Bảo Bình choàng vai trấn an Cự Gỉai.

........

-Cự Gỉai nè, rừng ở đây rộng qá ha.

Thiên An đi song song với cô, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng ánh mắt Thiên An lúc nào cũng nhìn sang hướng của Thiên Yết đi kế bên.

-Song Ngư ơi có có con gì nó ở sauu lưng cậu kià...

Bảo Bình nói làm ra vẻ sợ hãi.

-Á Á Á con gì đau đâu...

Song Ngư la lên thất thanh, còn Bảo Bình ôm bụng mà cười nhìn cô.

- Cậu dám chọc mình sao...:(

Song Ngư mếu máo, mặt đỏ lun vì xấu hổ nhìn sang Ma Kết.

-Ca ngoan đi, ko sao hết nhoa...

Ma Kết dổ dành cô.

-Bảo Bảo à, em cứ chọc Song Ngư hoài, quậy gê á.

Nhân Mã xoa đầu cô. còn cô thì le lưỡi nhìn a.

-Nhân Mã cậu nói đi chơi thì nói cho tớ biết mà.

Cô ns nhỏ vào tai a. Nhưng a chỉ lắc đầu rồi kéo cô đi. Còn Thiên Bình lo cười Song Ngư đi ko nhìn nên bị té trật chân.

-Á..

Thiên Bình la lên.

-Bình Nhi e có s ko? đau ở đâu?

Lâm Phong lo lắng hỏi tới tấp.

-Ko sao chỉ là trật chân nhẹ thôi. Xíu là sẻ khỏi.

-A cõng e về lều.

Nói xong nhất bỏng cô lên ko đợi cô trả lời. Cả đám thì lo cho nhỏ bạn nên ko ai để ý gì tới người con trai kia. Tuy khuôn mặt ko có biểu hiện gì nhưng đôi tay đã nắm chặt lại từ lâu.

-Tớ k sao rồi. Xl làm các cậu lo lắng.

-Con ngốc này, đi đứng vậy đó.

Bạch Dương trách cô. Vậy là chuyến đi chơi bị dời lại.

-Sao chỉ có các cậu thôi vậy?

Thiêm Bình nhìn xung quanh hỏi.

-Ko cho vào phòng con gái.

Xử Nữ nói. Rồi cô bước ra ngoài ns vs mn Thiên Bình k sao. Ai về phòng nấy.

"ting...ting"

"Ngủ 1 giấc đi. Nhớ đừng cử động mạnh chân đang bị thương đó."-nội dung tin nhắn gửi đến Thiên Bình-là Song Tử.

"Song Tử nhắn tin quan tâm mình sao?" cô nghĩ. Bất chợt có 2 bờ môi cong lên tạo thành nụ cười.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan