Chap 13: Tình yêu mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Ngưu như sợ hãi run bần bật, không ngờ bạn cùng lớp của mình lại như vậy... từ một cô gái rất hòa đồng, dễ mến, đáng yêu mà mọi người luôn nghĩ về cô giờ đây sao lại thành ra như thế này?? Ai đã làm cho cô trở nên như vậy? Điều này thật sự.... bất ngờ.....

    Ở chỗ 11 sao, Ma Kết đã nhận ra nơi Kim Ngưu bị bất. Đây là một nhà hoang khá là bthg, không có người sinh sống nhưng Ma Kết thì nói:

   - Đây.... hình như mình đã đến một lần rồi... - Ma Kết nói thầm.

  Anh nhớ lại quá khứ, quá khứ anh từng trải qua cái ngôi nhà này...

  ------------------------------------Quá Khứ-----------------------------

     Anh lúc đó còn 5 tuổi, rất đẹp trai khôi ngô, tuấn tú. Anh nhớ mình có quen một cô gái con nhà khá giả, cô ấy rất hiền lành, ngoan ngoãn rất yêu Ma kết mà anh lúc đó không hề hay biết.....

" Ma Kết.... Đến đây đuổi mình này !!!" Và đó là giọng một cô gái , vâng cô gái đó không ai khác là Nguyệt Kim, lúc đó cô có tên là Junia.

 " Mình sẽ bắt được cậu"

     Họ chơi đuổi bắt với nhau gần chỗ ngôi nhà đó, ngôi nhà đó từng có người sống, đó là nơi Bác Jone sinh sống ở đó, bác yêu quý hai đứa nên coi hai đứa như con ruột của mình. Cho đến lúc, bác ấy rời đi sống ở Washington Mỹ cũng là lúc nhà Junia......

    Junia chạy đến chỗ Ma Kết đã đợi cô, đôi mắt cô trĩu xuống như có chuyện gì không lành muốn nói cho Ma Kết, nước mắt giàn giụa chảy ra trên khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp của một cô bé chừng 5 tuổi.... Junia vừa nói vừa khóc:

    " Cậu...hic...hic...mình...sắp....phải..đi....Mĩ....cùng cha...mẹ...hic...hic ....rồi !"

    "Cậu ở lại.... với mình đi !!" - Ma Kết giữ Junia lại.

    " K...hông....được.....r...ồi!" - Cô đáp, nước mắt vẫn cứ tuôn.

    "Cậu cứ an tâm đi.. Mình sẽ chờ cậu !"

    "Nhớ nhé !"

    "Ukm."

   Junia cùng mẹ và cha đi đến sân bay, Junia vẫn buồn vì cô không còn được vui đùa cùng Ma Kết nữa, giờ đây, một ngày nào đó, cô sẽ gặp được Ma Kết, người cô thầm yêu.....

--------------------------------------Quay lại hiện tại-------------------------------------------

   Ma kết giật mình bởi tiếng gọi của Xử Nữ " Ma Kết à....Ma Kết!" anh quay sang chỗ mn đang ngáp ngủ mún chết vì đợi anh mơ xong. Song Tử nói vội:

  - Giờ mình đi đâu ??? Mình đang rất lo cho Kim Ngưu!!

 - Cậu cần có thêm mấy lọ thí nghiệm để tiêu diệt khi cậu mất sức. - Bảo Bình cười nhẹ.

Song Ngư nảy ra ý kiến:

   - Đúng rồi ! Thiên bình, cậu có mang chai nước cậu vừa chế thuốc không??

    - Có chứ. -Thiên Bình đáp.

    - Wa! Thiên Bình chế thuốc nha! Học Bảo Bình hả??? - Sư Tử đẩy vai.

    - cậu..... - Thiên Bình đỏ mặt.

  Xử Nữ nói thầm nhưng đầy sát khí làm các sao còn lại nín không nói thành hơi được:

    - Đây ko phải lúc cãi nhau hay tình tứ gì hết! lo mà cứu Ngưu kia kìa! Các cậu có biết là nhiều chông gai ở phía trước không?

   - DỪNG! - Ma Kết quát - Tớ... vừa nhớ được quá khứ với ngôi nhà này...

  - Gì cơ??? - cả lũ hét.

   - Tớ..... là bạn của Nguyệt Kim hồi nhỏ , cô ấy còn có tên là Junia..

Cự giải làm câu:

   - Tên Junia hay quá ~~!

   - Bớt đi má ! - Bạch Dương xua xua tay.

Ma Kết kể tiếp, trong lòng anh như tràn ngập lòng hối hận vì đã không giữ lời với Junia , dù sao thì từ trước tới nay Junia đối với anh chỉ là một người bạn thân mà thôi chứ anh không nghĩ rằng Junia có thể tiến tới tình yêu đến như vậy.... Ma kết buồn rầu nói:

   - Tớ và cô ấy thường chơi chung với nhau ở nhà bác Jone, chính là ngôi nhà hoang này! Bác Jone quý chúng tớ nên chúng tớ rất vui và coi bác như cha ruột của mình vậy. Một lần, bác Jone chuyển đến Washington sống không biết giờ bác ấy ra sao, nhà Junia cũng từ đó mà rời đi..... Tớ đã hứa sẽ chờ Junia....

    - Junia chính là Nguyệt Kim??? - Song Ngư nói. 

    - Đúng đấy.  - Ma Kết gật đầu.

   - Cô ấy... đã từng như vậy... mà giờ đây cô ấy có thể tàn ác như vậy! - Bạch Dương phán

   - Không thể chấp nhận! - Thiên Yết phăng ra 4 chữ đủ hiểu.

  Xử Nữ nói:

   - Vậy chúng ta chia đội rồi cứ thế mà làm nhé! Let's go!

   - OK!! - Đồng thanh cả lũ tập 1.

  Các sao cùng nhau bước vào căn nhà hoang đó, với Ma Kết, anh biết mọi ngóc ngách của căn nhà này vì anh từng gắn bó với nó bao nhiêu năm cùng bác Jone và Junia. Anh nhớ đến Junia, cô gái nhỏ bé là bạn của anh, chẳng bao giờ anh coi cô là bạn gái anh mà cô lại bị lâm vào mơ tưởng cái ác mộng đó, cô đã " falling in love" mất rồi.... Chẳng hiểu sao khi nghe Ma Kết kể chuyện mà lòng các sao cảm thấy rất cảm động vì vậy họ quyết định giúp cho Junia ( Nguyệt Kim) thoát khỏi cái tình yêu mù quáng ấy....

   ~ Đội 1: Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình ~ ( nhiệm vụ: tấn công phía sau)

    Phần việc của Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình thì khá đơn giản vậy thôi nhưng khi vào cái đã có nhiều chông gai thử thách đang chờ đón, bỗng nhiên có một luồng khói nào đó bay vào chỗ 3 người , Thiên Yết và Bảo Bình tránh được nhưng khi...

  - SONG NGƯ! BỊT MŨI VÀ MIỆNG LẠI! - Thiên Yết quát.

     Nhưng đã quá muộn Song Ngư đã ngất, cô nằm gọn trong vòng tay của Yết, bỗng bọn giang hồ từ đâu đến chỗ 3 người đe dọa. Thằng cầm đầu nói:

    - Cô em này xinh đấy, để lại cho tụi này miếng thịt ngon r tụi này tha cho !

    - Các người nghĩ các người có thể cướp cô ấy từ tay tôi sao??? - Thiên Yết nhếch mép cười. 

   Anh đưa Song Ngư cho Bảo Bình,Bảo Bình dùng thuốc thí nghiệm của mình làm tỉnh Song Ngư, Song Ngư tỉnh dậy thấy Thiên yết đang đánh với bọn giang hồ, một người tài năng kiệt xuất như Thiên yết anh đánh đâu chết đó, chết hết bọn giang hồ anh cười nham hiểm.... Anh quay sang Bảo Bình:

   - An toàn rồi...

   - E...m...xin...lỗi đã để,...cho....anh...phải.....như...vậy.... - Song Ngư mếu máo.

   - Không sao mà... Đi thôi ! Chúng chỉ là thứ nhỏ nhặt thôi mà.... - Thiên yết nói.

   Họ lại bước đi tiếp để hỗ trợ nhưng lúc Xử Nữ và Ma Kết gặp hoạn nạn khó giải quyết...

 ~ Đội 2: Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử ( Nhiệm vụ: đánh tan bọn bảo vệ.)

   Sư Tử đang đi vào trong nhà hoang, Bạch Dương là con gái nhưng chẳng bao giờ sợ mấy thứ nhà hoang này, nói chung là 3 thằng con trai chứ không phải 2 trai 1 gái đúng hơn.Bạch Dương nói:

 - Nơi này cũng... khá bình thường....!

Bỗng sau câu nói của cô là tiếng vô cùng khiếp sợ " BÙM"  xoẹt quá vai cô làm hai người còn lại và cô liền núp vô chỗ khác. Vâng, một nhát súng nữa lao đến như một mũi tên về phía cô, Sư tử thấy vậy liền ôm cô lao sang bên cạnh để tránh nhát súng. Sư Tử mắng:

   - Cô dốt thế! Thấy băng đạn đến thì lé đi chứ! Tôi tưởng cô mạnh lắm mà !

   - Tô...i....không hề mạnh... như anh nghĩ... đâu  - Bạch Dương cúi sầm mặt xuống giọng ỉu xìu.

   - Thoi... Nếu có chuyện gì cứ khóc đi, khóc đi! Tôi sẽ cho cô khóc... - Sư tử nhẹ nhành đáp.

  Bạch Dương thấy Sư tử nói vậy liền khóc , nước mắt cô cứ tuôn ra cho đến khi xóa tan hết nỗi buồn. Mỗi anh Song Tử từ nãy đến giờ cầm gói " bắp - rang -bơ" ngồi xem kịch:

   - ÔI zồi ôi ! Bớt tình tứ cho tui ! Ngưu của tui đang gặp nạn mà mấy người tình tứ đc à ??? - Anh giận dỗi.

   Sau sự giận dỗi đó, bọn bảo vệ từ đâu bước đến chỗ của 3 anh chị này, chúng nói:

     - Chúng mày đến đây làm gì? NÓI! - Bọn cầm đầu hét lên.

    - Chủ của mày cướp Kim Ngưu của tao đấy ! - SoT vênh. - Giờ bố mày đi cứu, ý kiến à?? - Song tử nói tiếp.

  Sau đó chúng bực đến phun khói không còn gì để nói. Lại còn có người dám đối mặt your face with my face nữa chứ ! Chúng nói:

   - Chủ chúng tao không cho chúng mày vào ! muốn vào qua mặt tụi tao đã...

   - Thích thì lên! - Sư Tử nói.

Sư Tử bước đến chỗ tên cầm đầu liền cho chúng một cú coi như khởi động, chảy máu, không đứng dậy được, Song Tử thì cho mấy phát đấm tím tái mặt mày ngất ngay tại chỗ. Bạch Dương cũng giỏi võ liền cho lũ " tiểu yêu" một cú Karate đáng đời. Và họ đã vượt qua...

~ Đội 3: Thiên Bình, Cự Giải, Nhâm Mã ~ ( nhiệm vụ: dụ dỗ và tấn công * sử dụng chiêu Mỹ Nhân Kế*)

    Khi 3 người đang nấp ở gần cửa ra vào của ngôi nhà, đây là nơi quyết định có cứu được Ngưu không, Thiên Bình thấy 2 tên gác cổng có vẻ " hám gái" , Thiên Bình cười nham hiểm:

   - Bắt đầu sử dụng chiêu Mỹ Nhân Kế! - Thiên Bình nói thầm vs 2 người còn lại Giải và Mã.

Thiên Bình bước ra trong một thân hình vô cùng đẹp, cô õng ẹo nói với 2 tên đó:

      - A ưi ~~~! Anh có thể dẫn em về nhà không ~~~?? - Thiên Bình cười quyến rũ.

      - Ui e gái à !! Để hai anh đưa em về nhá ?? - Hai thằng đáp lại.

      - Đưa về này ! - Vừa nói cô vừa sút cho mỗi thằng một cú ngất ngay cổng, 3 người bước vào...

      Họ đi nhưng vẫn cảnh giác rất tốt, căn nhà này cũng không phải đáng sợ gì, chỉ là bọn giang hồ cứ lởn vởn quanh đây làm dân ở đây không dám bước đến nhà bác Jone ngày xưa nữa. Có một thằng cầm đầu tên Kayden rất hùng mạnh mà ít người có thể chống lại hắn ta. Từ khi bác Jone đi, chúng đã chuyển về nơi này để phá quấy mà dân trong làng này phải chịu đựng không dám kêu ca gì, một lần Junia ( nguyệt kim) đến chỗ bọn giang hồ của Kayden và xin hứa sẽ trả tiền thật hậu hĩnh cho họ nếu họ giúp cô tiêu diệt Xử Nữ, chúng đã đồng ý và giờ thì 11 sao còn lại sẽ phải đấu tranh quyết liệt.....

     Trong nơi đó, Ma Kết và Xử Nữ đang đi thì gặp một tên , không ai khác là Kayden, hắn ta nhếch mép cười khi thấy Xử Nữ và Ma Kết. Hắn chế giễu:

   - Ố ồ ô! Bạn trai đáng ghét của Junia đây sao? Còn dẫn bạn gái mới về... thật sự thất vọng...

   - Tôi không phải bạn trai của Junia. - Ma kết đáp trả.

    Nguyệt Kim đứng trên tầng, đôi mắt ấy trĩu xuống có phần buồn rầu cũng có phần căm ghét Ma Kết vì anh đã không chấp nhận tình cảm của cô. Cô là Junia? Đúng vậy. Cô là Junia, cô đã từng nữ tính y như cái tên của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng đáng iu nhưng giờ cô có cái suy nghĩ như vầy là do cô quá say đắm vào tình yêu không kết quả tốt đẹp sao cô phải mong ước với tới tình yêu xa vời như vậy?? Cô chỉ muốn giết Xử Nữ thôi sao? Cô nhếch mép cười lạnh. Cô sẽ giải tỏa hết những nỗi buồn cô phải trải qua để có được Ma Kết.

    Bỗng có 9 sao khác bước đến vì họ đã vào được đến đây là nhờ sự cố gắng đó, Song Ngư thấy Xử Nữ và Ma Kết như vậy lòng không yên chút nào, cô nói:

    -Có chuyện....gì...vậy???? - Cô ấp úng hỏi. Cô ấp úng là do cô nhìn Kayden đáng sợ quá thôi. (Thật sự đáng sợ còn gì?)

       Kayden cười tươi rói khi thấy Song Ngư:

         - Cô em này xinh đó nhỉ? Đưa cô ấy cho ta... ta sẽ cho mấy người có thể tự do tự tại với cô Ngưu kia.

       - Anh định cướp cô ấy à?? Đối mặt với tôi xem nào... - Thiên Yết đáp lại.

       - Ố ô! Một chàng trai dũng cảm cứu một cô gái. Hahaha! Hay thật ! lên ! - Hắn ta nhếch mép.

    Thiên yết chưa từng đấu với một người nào ngang tài ngang sức với anh, nói chung là hắn ta rất mạnh, anh đã bị cú đấm vào bụng, cú vào chân ngã xuống đất. Bỗng Bảo Bảo mang một loại thuốc rắc ra sàn nhà làm cho hắn ngửi rồi ngất ngay tại chỗ vì đây là thuốc hôn mê 5 tiếng đồng hồ, đặc biệt hơn là khi tỉnh dậy sẽ mãi mãi không thể nhớ quá khứ đã xảy ra những gì. Mọi người vui vẻ vì ý kiến của Bảo Bình, điều này thật sự rất tuyệt vời. Song Ngư chạy vội đến chỗ Thiên Yết:

   - yết yết ... Cậu có sao không vậy? - Ngư khóc nức nở nói vs Yết.

   - Tớ....không...sao! - yết đứng dậy. - hắn ta quả thật rất mạnh. - Yết nói tiếp

   - Đi thôi nào ! - Bạch dương thúc dục.

   Thiên Bình nói:

    - Vậy chỗ giam Ngưu ở đâu??

    - Trên tầng, hãy lên đó xem sao! - Cự Giải nói.

    - ok! - Đồng thanh cả lũ.

  Đi lên trên tầng, Nguyệt Kim vẫn cứ ngồi như vậy hành hạ Kim Ngưu trầy hết tay chân, cô bị hãm hại về thể xác khiến cho cô cảm thấy như cuộc đời của mình kết thúc tại đây vậy. Thấy họ lên, Nguyệt Kim cười:

    - Kết thúc rồi.... 

" Bùm! " tiếng bắn tưởng vào Kim Ngưu nhưng không phải, SoT đã đến và giải cứu Kim Ngưu ngay sau cái phát bắn ấy. Anh trông tưởng như gục ngã, mọi thứ đối với anh chỉ tới đây thôi sao, anh cười tươi với Kim Ngưu và nói:

    - Cứu.... đc....e....m...r...ồ...i... - Song Tử cười nhẹ nhành, ôn nhu.

    - SONG TỬ!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! 

  Cự Giải thấy vậy liền đưa SoT đi cấp cứu để lại cho nơi đó tràn ngập sự đau buồn, Ma Kết nói:

   - E..m... chính là... Junia?

   - Đúng.... hức... tôi là Junia đây! Junia mà anh đã hứa sẽ chờ tôi đây...hức...- Nguyệt Kim khóc buồn.

   - Tôi từ trước tới nay chỉ coi em là em gái! Tại sao em lại bắt tôi phải yêu em vậy? Cuộc sống do tôi quyết định hết. Tôi có thích ai thì chẳng lẽ cứ phải nghe em?? Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ cho em làm vậy với bạn bè của tôi!!

   - Sao chứ?? Tôi thích làm gì kệ tôi chứ!

   - Rồi....em bình tĩnh .... em sẽ không được làm vậy!  

  Bỗng, Bạch dương lén lút gọi điện cho cảnh sát vì sợ chuyện này sẽ càng tàn khốc hơn nếu không có sự giúp đỡ của cảnh sát. Cô gọi xong , nói và chĩa súng vào đầu Nguyệt Kim:

    - Cô chính là người bạn độc ác nhất tôi từng thấy ! Tôi tưởng cô là bạn của chúng tôi chứ?? Cô sẽ không bao giờ có quyền được ở bên Ma Kết đâu.

    - Cô nghĩ tôi sợ cô??

  " BÙM" một nhát súng vào bụng của Nguyệt Kim, điều này hình như không đúng theo như vừa nãy tác giả kể lại nhưng Bạch Dương đã chọn cái bụng để bắn Nguyệt Kim, cô ta ngã gục xuống đầu óc như choáng váng không hiểu tại sao lại như thế!Cô ấp úng nói:

   - Tôi dù...gì....c..ũng....c..hết....r...ồi.. nhưng... Xử...Nữ.....cô...h...ãy..chăm...s..óc.....Ma...K..ết thật...t...ốt...nh...é...n...ếu....không...t...ôi...sẽ...k...h..ông...th..a....ch..o...cô...đ...âu...!!

    - Tôi hứa! - Xử Nữ dõng dạc đáp lại.

    - ừ....m.....v..ĩnh....biệt..... - Kim vẫy tay rồi vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

   Các sao bên cạnh Kim một lúc rồi họ về, họ bước đi vì vui sướng khi mọi chuyện đã qua, nhưng chắc gì đã vậy, sẽ còn nhiều thứ xảy ra với họ nữa chứ..... Phải không???

------------------------------------Ở bệnh viện Sundar-----------------------------------------

    Các sao đang vô cùng lo lắng cho tính mạng của Song Tử nhất là Kim Ngưu, cô lo đến mức cô không nói chuyện một tí nào với mn. Các sao cũng vậy, họ lo cho bạn của họ lắm chứ, sau 2 tiếng phẫu thuật ... bác sĩ bước ra:

    - Tôi thông báo cho các công tử tiểu thư một tin....

    - tin gì?

    - Cs 2 tin đó là tin tốt và tin xấu.

   - nói tin tốt trc đi! - ma kết đáp

   - Cậu ấy vẫn còn sống!

 cả lũ hét lên như mấy đứa vào trại:

    - OH YEAH!! 

   - Còn tin xấu? - Xử Nữ đáp.

   - Cậu ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian ngắn đó.

   - HẢ??? - cả lũ ồ lên.

     Kim Ngưu như cúi sầm mặt xuống, Song tử mà mất trí nhớ thì sao mà sống nổi chứ???  Cô yêu anh và cô tin anh cũng sẽ rất yêu cô. Cô biết, nếu anh mất trí nhớ thì kiểu gì anh cũng chẳng thể nhận ra cô mà.... Cuộc sống chẳng thể bằng phẳng được, nhiều lúc nó bập bênh làm cho con người mất thăng bằng và lầm đường lạc lối. Cũng như bây giờ vậy, cô sẽ phải chịu đựng một thời gian không có tình cảm với anh, chắc vậy.... Cô sợ anh sẽ không còn yêu cô nữa, sẽ trở lại là một SoT" hám gái" và anh sẽ không còn có tình cảm tiến bước với cô nữa.... chỉ còn nỗi buồn... không còn gì hết... hết rồi.....

 Như chị Ngưu nghĩ vậy thôi nhưng thực ra là.....

---------------------------Quá khứ-------------------------------

    Lúc SoT tỉnh dậy, thấy bác sĩ, anh coi như đây là một hiểm nguy anh đã trải qua.. Anh quay sang nói vs bác sĩ:

   - bác sĩ à, hãy nghi chẩn đoán bệnh là mất trí nhớ đi! 

   - tại sao?

  - Cháu.... có lí do riêng nên cần phải làm vậy....

   - Không được. bệnh viện tôi uy tín không bao giờ làm chuyện đó! - bác sĩ phản đối.

  - Bác sĩ cứ giúp cháu. Cháu hứa rằng bệnh viện này sẽ vẫn an toàn.

   Bác sĩ gật đầu và ghi vào sổ là như vậy, bác sĩ cũng chẳng hiểu sao Sot lại muốn như vậy, anh chắc có lí do nào đó nên mới làm vậy chứ có ai muốn mất trí đâu!

------------------------------------------------------------------------------------------

              Karry Nguyễn

   Karry Phương Nguyễn

Xả ảnh:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro