Chap 12: Hôn ước sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách"

Âm thanh của chiếc máy ảnh vang lên liên tục, đèn flash nháy không ngừng. Người mẫu thì thay đổi các dáng chụp vô cùng chuyên nghiệp và các shoot ảnh đã ra đời như thế.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mọi người vất vả rồi, đây là cafe mà cô Yurin mời." Quản lí của Yurin lên tiếng

(Yurin-người mẫu nổi tiếng, hiện đang là người đại diện cho công ty K&G)

"Của chị đây, cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ em." Yurin đưa cốc cafe nóng cho Xử Nữ và nhẹ nhàng nói

"Không có gì đâu, chị cũng đâu giúp em, tất cả là do bản thân em thôi nhưng mà cảm ơn em nhé." Xử Nữ lịch sự cảm ơn

Cô tạm biệt Yurin rồi quay lưng lại thu dọn máy ảnh cho vào túi cẩn thận. Ra ngoài đi bộ xuống hầm gửi xe, leo lên chiếc xe Maserati màu đỏ của mình, khi cô đang khởi động xe thì 1 âm thanh phát ra từ điện thoại của cô.

"Ting"

"Lát con nhớ về nhà để chuẩn bị cho buổi tối nhé con yêu. Mẹ chờ con ở nhà đó nha, không được trốn đâu đấy 😤"

Chủ nhân của chiếc tin nhắn này chính là mẹ của cô - Bạch Ái Ái.

"Vâng lệnh thưa cô Bạch, con không dám trốn đâu 😣."

Xử Nữ nhắn lại cho mẹ mình, nhấp lấy ngụm cafe nóng, nhanh chóng lái xe rời khỏi và địa điểm tới chính là nhà của ba mẹ cô. Trên xe, cô đang ngẫm nghĩ xem thử vị khách quan trọng tối nay là ai mà khiến cho mẹ cô phải hào hứng như vậy. Còn lo cô sẽ trốn nữa chứ, thật là... nhưng mẹ cô lo cô trốn cũng không phải là vô lý vì đây không phải lần đầu cô viện lý do để không dự tiệc cùng ba mẹ mình. Tuy nhiên tối nay có lẽ là ngoại lệ vì nếu cô trốn thì mẹ cô sẽ xử cô mất. Nghĩ thôi cô cũng không dám.

[ Trước cổng biệt thự nhà cô ]

Mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cô lái xe tới trước cổng 1 ngôi biệt thự, bước ra khỏi xe và đưa chìa khóa xe cho chú quản gia nói:

"Oh, chú Lưu lâu lắm rồi con mới gặp lại chú. Chú vẫn khỏe chứ ?"

"Cảm ơn tiểu thư, tôi vẫn khỏe, lâu rồi mới được gặp lại cô." Quản gia Lưu cười hiền hậu trìu mến nhìn cô nhưng cũng phải quản gia Lưu là người chăm sóc cô từ bé và nhìn cô trưởng thành giống như người thân nên rất yêu thương cô.

"À, ba mẹ con có ở trong đó không ạ ?" Xử Nữ lễ phép

"Có thưa tiểu thư. Lão gia và phu nhân đang chờ cô." Quản gia cung kính nói

"Dạ, con cảm ơn chú. Mà chú đừng gọi con là tiểu thư nữa, gọi con là Tiểu Xử là được rồi. Hì hì." Xử Nữ tươi cười

"Được thưa tiểu thư, à không Tiểu Xử." Quản gia Lưu lúng túng

"Vậy mới được chứ. Hi hi. Thôi con vào trước đây." Xử Nữ vui vẻ tạm biệt

[ Phòng khách ]

"Con chào ba mẹ." Xử Nữ chào ba mẹ mình

"Yo, con gái cưng của ba về rồi à. Mau lại đây nào." Đường Hạo thấy con gái cưng của mình về liền trìu mến nhìn và vẫy tay

"Ba à ! Con nhớ ba lắm đó." Xử Nữ vừa thấy ba mình liền nhanh chóng sà vào ôm ba

"Huh ? Xử nhi về rồi sao ?" Mẹ cô đi từ bếp lên, trên tay cầm lấy đĩa bánh điểm tâm nói

"Đúng vậy cô Bạch, con đã ngoan ngoãn trở về." Xử Nữ thấy mẹ liền đùa giỡn

"Ashh, cái con bé này. Mau lên nghỉ ngơi đi để chuẩn bị cho buổi tối nữa." Mẹ cô đáp lại

"Vâng thưa mẫu hậu đại nhân, con lên liền đây." Xử Nữ giơ tay như chào cờ nói xong rồi chạy nhanh lên lầu.

Cả ba mẹ cô nhìn nhau cười âu yếm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô. Bởi có lẽ đã quá lâu họ mới gặp lại con gái của mình và đã nhận ra rằng đứa con gái này của họ dù bao nhiêu tuổi đi nữa cũng luôn bé nhỏ, đáng yêu trong mắt họ.

Lên đến phòng, nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, đã quá lâu rồi cô mới trở về căn phòng theo cô từ bé, mọi thứ đều không đổi, vẫn như vậy như thể chúng đang chờ đợi chủ nhân trở về. Kết thúc dòng hoài niệm, bước chân vào phòng điều đầu tiên cô làm là leo lên chiếc giường thân thuộc của mình, cô ngả lưng thư giãn, giây phút đó thời gian như chậm lại, cô trở thành một bé gái 5 tuổi đang cùng mẹ ê a kể chuyện. Đắm mình trong kí ức, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi mở mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời gần sập tối. Cô vội chồm dậy đi tắm để lát đi cùng ba mẹ mình. Tối nay cô mặc một thân váy đỏ làm nổi bật lên làn da trắng hồng, tóc được nàng Xử thả buông lơi đầy quyến rũ, thanh lịch.

Đóng cửa đi xuống lầu, phía dưới có 2 người đang chờ cô. Một người đàn ông trung niên rất lịch lãm đang khoác tay người phụ nữ bên cạnh trông xinh đẹp một cách dịu dàng, nhìn họ thôi thì ai cũng biết Xử nhà ta tại sao lại đẹp như vậy. Thấy Xử Nữ xuống, cả gia đình liền nhanh chóng di chuyển lên xe đến 1 nhà hàng Nhật nổi tiếng Totomi.

"Minasan, kon'nichiwa,mọi người đã đặt bàn chưa ạ ?" (Xin chào quý khách) Khi cả ba người bước vào cửa, có 1 cô nhân viên vận bộ kimono ra tiếp đón

"Chúng tôi có đặt bàn rồi, phòng VIP 1." Bà Bạch lên tiếng

"Vậy mời 3 vị theo tôi." Cô nhân viên mặc trang phục kimono dẫn đường.

[ Phòng VIP ]

"Cạch"

"Oh, Ái Ái à ! Lâu lắm rồi mới gặp, mình vui quá." Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng không kém phần trẻ trung vui vẻ chạy ra nắm tay bà Bạch

"Trời ơi, Thiên Di à ! Cậu ngày càng trẻ ra nha. Lâu rồi mới gặp chúng ta phải nói cho đã mới được." Bà Bạch nắm lại tay người kia, cả hai dắt nhau vào bàn khiến 2 vị còn lại đơ ra

"Đường Hạo à, mau ngồi đi. Đừng đứng đờ ra thế chứ ?" Người đàn ông trạc tuổi bố Xử Nữ điềm đạm ngồi trong bàn ôn tồn nói

"Được, mau vào thôi con gái." Đường Hạo cười rồi dắt Xử Nữ vào cùng ngồi

"Yo, đây là Xử Nữ sao ? Chà, con bé trông thật xinh đẹp nha. Chào con cô là Diệp Thiên Di, là bạn thân của mẹ con." Thiên Di nhẹ nhàng

"Dạ con chào cô, cô cũng rất đẹp đó ạ." Xử Nữ cười nhẹ

"Này ông xã à, sao thằng tiểu tử kia còn chưa tới nữa, để 1 cô bé xinh đẹp này ngồi chờ như vậy à ? Mau gọi cho nó đi anh." Thiên Di nói giọng hơi tức giận

"Em à chắc con cũng sắp tới rồi đấy, đừng tức giận." Hạo Hiên trấn an bà xã

"Không sao đâu, thằng nhỏ bận tới trễ, lo làm gì, chúng ta phải nói tiếp đi chứ." Ái Ái cũng hùa theo làm Thiên Di khỏi bận tâm

"Đúng rồi nãy tới đâu nhỉ ? À phải rồi...." Thiên Di nhờ thế lại tiếp tục trò chuyện cùng bạn mình. Còn Đường Hạo và Đông Phương Hạo Hiên thì nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn về phía vợ mình cười hiền, bởi họ là thế đấy từ lúc còn là nữ sinh đã luôn dính nhau, giờ lâu như vậy thì chắc chắn sẽ dính nhau mà luyên thuyên kể. Bỗng cánh cửa 1 lần nữa được mở ra, đằng sau nó là một chàng trai trẻ điển trai mặc trên người áo vest xanh đen lịch thiệp nói:

"Xin lỗi, con đến trễ rồi."

"Huh ? Đông Phương tổng/Đường tiểu thư, sao anh/ cô lại ở đây ?" Cả hai đồng thanh lên tiếng

"Hai đứa quen nhau sao ?" Bà Diệp thắc mắc

"Mẹ à, con và cô ấy đang hợp tác với nhau nên có gặp mặt được 1 lần." Ma Kết giải thích

"Ừm, vậy sao ? Thế thì càng tốt,Ma Kết mau lại đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn tuyên bố." Bà Diệp kéo tay Ma Kết về phía Xử Nữ và ấn anh ngồi xuống cạnh cô

"Ưm hừm, ta có chuyện muốn thông báo với 2 đứa. Đó là cả hai đứa có hôn ước với nhau." Bà Diệp hắng giọng thông báo

"HÔN ƯỚC SAO ?" Cả Ma Kết và Xử Nữ đều rất kinh ngạc

"Đúng vậy, kể từ khi con sinh ra mẹ và ba con, còn có cả chú Đường với cô Bạch nữa đã kết thành mối hôn ước này. Vậy nên con trai à, mau chóng đính ước đi chứ cô gái tuyệt như này không nhanh là bị cướp mất đấy." Bà Diệp nói tường tận

"Nhưng tại sao bây giờ mới nói cho bọn con biết chứ ? Không phải là quá đường đột sao ? Dù gì tụi con mới gặp nhau có 1 lần thôi mà. Quan trọng là chúng con đều chưa có tình cảm gì cả nếu đính hôn thì có hơi không vô lí." Ma Kết nhìn nhẹ sang Xử Nữ rồi mới nói, Xử Nữ ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh

"Không sao, tình cảm mà có thể dần dần bồi dưỡng cũng đâu có ép 2 đứa ngày mai đi kết hôn đâu." Bà Bạch nói

"Nhưng mà..Thôi đừng có nhưng nhị gì nữa, phản đối vô hiệu hóa, việc này cứ như vậy đi. Nếu chưa quen nhau thì ngày mai quen là được mà, mẹ tin lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Bà Bạch cắt ngang Xử Nữ chắc nịch nói

"Đúng thế, mẹ cũng thấy Ái Ái nói đúng, mọi việc cứ định như vậy đi." Bà Diệp hùa theo

Cả Ma Kết và Xử Nữ bất lực thở dài

"Cái gì chứ chỉ mới gặp nhau có 1 lần giờ lại sắp quen nhau rồi chuẩn bị đính hôn ? Cái tình tiết này tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, giờ lại xảy ra với mình. Ông trời ơi ! Đừng đùa với con như vậy mà." Nội tâm của Xử tỷ nhà ta đang gào thét. Còn Kết ca thì quá hiểu tính cách của mẹ mình rồi, đã quyết định thì khó mà thay đổi còn ba anh thì haizzz. Thế là mọi việc cứ thế mà bị định đoạt, mọi thứ cứ tựa như 1 trò đùa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro