Chap 18: Sự ấm áp lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau 5 phút cô đã có mặt ngay trước sảnh công ty và ngay khi vừa bước xuống xe thì cũng là lúc xe của Thiên Yết tới. Anh mở cửa bước ra rồi ném chìa khóa của mình cho bảo vệ như thường lệ. Anh lướt qua mà không dòm ngó gì đến cô, cứ thế bước thẳng vào sảnh chính. Cô thì chỉ im lặng theo sau. Trong sảnh các nhân viên đứng thành 2 hàng rồi cúi chào khi anh bước đến. Cảnh tượng quả thật uy nghiêm đến choáng ngợp. Và Cự Giải cũng vậy nhưng cô rất nhanh đã thu lại vẻ ngỡ ngàng của mình rồi đi sau lưng anh trở về bàn làm việc của mình. Còn anh thì vẫn vẻ mặt băng lãnh chẳng mảy may xung quanh dường như đã quá quen với điều này.

Tới chỗ của mình, cô nhỏ nhẹ chào mọi người với mong muốn không muốn đánh động người đàn ông kia. Còn mọi người chỉ nhẹ gật đầu với ý đáp lại lời chào của cô. Cô cởi chiếc túi xuống rồi bắt đầu công việc hôm nay.

[ 11:00 am ]

"Cuối cùng cũng nghỉ trưa rồi."

"Đúng đó"

"Công việc mấy hôm nay nhiều thật đấy, tôi sắp kiệt sức rồi."

"Đồ ăn sáng nay của tôi chẳng là gì cả. Tôi sắp đói ngất rồi."

"Vậy chúng ta mau đi ăn thôi !"

"Huh, Tiểu Giải mau đi ăn thôi." Nhân viên A rủ Cự Giải cùng đi ăn

"Uh, em còn một chút nữa là xong rồi. Em làm xong sẽ đi ăn ngay. Mọi người đi trước đi ạ." Cự Giải nói

"Chà đúng là chăm chỉ, vậy bọn chị đi trước đây." Nhân viên B ghẹo cô

Chằng mấy chốc cô đã làm xong. Cô mệt mỏi vươn vai đứng lên. Ôi bộ xương cốt này của cô sắp không ổn rồi. Cô ngán ngẩm thầm than. Nhìn đồng hồ chợt nhận ra phải đi ăn trưa nếu không sẽ chẳng còn gì ăn mất. Nghĩ là làm cô đứng lên đi ngay. Nhưng muốn xuống tầng trệt cô phải đi ngang qua văn phòng của vị tổng tài kia. Thấy bên trong vẫn còn bóng người đang làm việc vô cùng chăm chú. Tò mò nhưng cô chỉ dám lén nhìn một chút rồi thôi. Xuống đến canteen cô gọi 1 ly pepsi và 1 chiếc pizza mayo nhỏ để ăn.

"Ưm.. ngon quá !"

Cắn một miếng pizza cô như đắm chìm trong hương vị béo ngậy uống cùng với pepsi. Một sự kết hợp hoàn hảo cho bữa trưa. Woa mọi thứ thật tuyệt vời. Ếh.. nhưng mà anh ta không nghỉ trưa sao ? Mình và anh ta đều ăn giống nhau mà mình đói meo cả bụng vậy mà anh ta vẫn làm được sao ?! Thật là không bình thường. Bỗng Tiểu Đồng xuất hiện kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

"Tiểu Giải à cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?"

"À không có. Nhưng mà sao Hạ tổng không nghỉ trưa nhỉ ? Dù sao mọi người đều đã nghỉ cả rồi."

"Cái này à ? Mình nghe nói rằng Hạ tổng chưa bao giờ nghỉ trưa cả với lại mỗi lần tăng ca Hạ tổng luôn là người cuối cùng tan đó."

"Hả hóa ra là tên cuồng công việc à. Hờ hờ thật là giống anh mình mà. Tưởng chỉ có mỗi anh mình giờ lại mọc thêm một tên còn hơn cả anh." Cự Giải thầm nghĩ rồi gượng cười.

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp chỗ ngồi rồi đem khay đồ ăn cất lại sẵn mua thêm một cái bánh mì nhỏ phòng chừa mình sẽ đói. Mua xong cô định bụng sẽ lên phòng nghỉ trưa cho nhân viên thì chợt nhận ra mình đã bỏ quên mất thẻ ở bàn làm việc nên đành đi lên lại. Lúc đi qua văn phòng của Thiên Yết, cô khẽ liếc nhìn thì thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Chắc là bị đau dạ dày, nhìn anh có vẻ không ổn khiến lương tâm của cô trỗi dậy nên cô về chỗ mình, mở ngăn kéo lấy gói thuốc ra pha cho anh nhưng nhớ ra anh chưa ăn gì liền lấy phần bánh của mình đem theo.

"Cộc, cộc"

"Mời vào"

"Hạ tổng, hình như anh đang bị đau dạ dày thì phải." Cự Giải dò hỏi

"Bệnh cũ, không sao." Thiên Yết đáp

"Đây là bánh mì và thuốc. Anh nhớ phải ăn rồi mới uống" Cự Giải dặn dò

Lúc này vị tổng giám kia mới rời mắt khỏi màn hình mà dời sự chú ý lên cô. Anh nhướn mày nhìn cô rồi lại dãn ra. Chất giọng trầm ấm đặc biệt cất lên

"Cô tốt như vậy sao ?"

"Nhân viên quan tâm sếp là điều hiển nhiên." Cô đáp

"Được."

"Không còn gì thì tôi đi trước."

Nói xong cô rời đi, bóng lưng nhỏ di chuyển về phía khu nghỉ dành cho nhân viên. Thiên Yết thì khá ngạc nhiên với cô vì chỉ với sự lạnh lùng của anh thôi cũng sẽ khiến "ma mới" hay "người cũ" đều muốn tránh xa thế mà cô lại còn chủ động quan tâm anh. Phải chăng là đã quá lâu mới nhận được sự quan tâm từ một người nên dù là xa lạ cũng khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ kì.

"Cảm giác này thật quen thuộc". Thiên Yết thầm nghĩ rồi cười nhẹ trong bất giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro