Chap 20: Hồ ly và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô tình gặp lần trước, cả Song Ngư và Bảo Bình đều không chủ động nhắn tin cho nhau thêm lần nào. Dường như chưa từng biết nhau vậy. Song Ngư cũng chẳng đoái hoài gì đến anh nhưng bỗng dưng hôm nay trong lúc trên đường đến tòa soạn thì cô thấy anh đang ngồi trong quán cafe cùng một cô gái khác. Điều này làm cô có chút buồn mà bản thân cô cũng không nhận ra sự khác biệt này.

[ Tòa soạn ]

" A ! Ngư, sao nay em đến vậy ? Nay không phải ngày nghỉ của em sao ?" Chị đồng nghiệp của cô thắc mắc

" Hôm nay em tiện đường nên đem kịch bản qua cho trưởng biên kịch luôn." Ngư giải thích

" Ừm vậy em đưa chị đi, lát có gì chị đưa lại cho biên kịch, tại nay ông ấy chiều mới tới, chị nghe nói là bận họp cả sáng cơ. " Chị đồng nghiệp nói

"Vậy em nhờ chị, cảm ơn chị nhiều."

Tạm biệt chị bạn cùng công ty xong, cô bần thần trước tòa soạn vài giây bởi không biết nên đi đâu tiếp. Thường thì vào ngày nghỉ, cô sẽ ngủ cho đã, bù lại cho những hôm không ngủ để chạy deadline, thế nhưng hôm nay Ngư lại bất chợt dậy sớm để đổi mới cô đã vạch ra những điều mình sẽ làm cho đến khi cô thấy Bảo Bình ngồi với một cô gái lạ thì mọi thứ dường như biến mất. Cô cứ trong vô thức mà đi đến quán cafe ban nãy, đến khi nhận ra thì tiệm cafe này đã gần ngay trước mắt. Cô tự nhủ rằng:

" Không sao xem như là tự thưởng cho bản thân vậy. Dù sao thời gian qua cô đã rất vất vả để ra mắt cuốn tiểu thuyết mới."

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước vào quán. Quán nước này có thiết kế rất đặc biệt, trông cổ điển nhưng lại hiện đại, nhìn đơn giản mà lại vẫn sang trọng. Khách đến đây nhìn cũng rất sành điệu, nếu như không phải vì anh chắc cô sẽ không biết đến nơi này bởi nhìn từ ngoài vào, thực sự tiệm cafe này chẳng có gì đặc sắc, thậm chí là hơi đơn sơ. Tuy nhiên, bên trong quán như một thế giới khác vậy.

[ Gwen Tea ]

Vừa bước vào quán, một mùi hương đã xộc vào mũi cô. Đó là hương hoa lavender giúp cô thấy thư giãn và dễ chịu như bao vị khách ngồi đây. Bước tới vào quầy nước để order, cô gọi một ly trà đào kèm theo một chiếc bánh tiramisu.

Cô chọn một chiếc bàn ngồi gần cửa sổ theo thói quen và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh quán. Tường và sàn của quán đều chọn gỗ làm chủ đạo nên tạo cho nơi đây có không khí ấm áp và cổ điển. Tuy nhiên phần trần lại treo những chiếc đèn hơi hướng Châu Âu, trông như không hề ăn nhập với nhau nhưng nó lại là một sự kết hợp độc đáo. Cô ngó sơ thì thấy rằng phần lớn khách trong quán đều làm việc nên âm thanh rất im lặng. Ngồi chờ một lát, nhân viên mang đồ uống và bánh ra cho cô.

" Woah ! Quả thật nhìn rất ngon mắt." Cô nghĩ thầm

Xắn một miếng bánh nhỏ ăn thử. Hương vị khiến cô rất bất ngờ, đắng đắng béo béo và vị ngọt vừa phải, vừa đưa vào miệng thì kem liền tan ra. Cô nhận xét trong bụng:

" Chắc đây chính là lý do mà ở đây lại đông như vậy. "

Bỗng... một thanh âm quen thuộc cất lên và không ai khác chính là Bảo Bình.

" Song Ngư là cô sao ? Sao cô lại ở đây ? "

" À ừm... tôi đi chơi thôi. Tôi vô tình thấy quán khá đẹp nên quyết định vào. " Ngư ậm ừ đáp

" Ồ, vậy sao ? Thường thì nếu không có người giới thiệu thì rất hiếm ai sẽ vào quán này đấy. " Bảo Bình đáp

" Thì tôi cũng không thể nói là vì thấy anh nên là tôi mới vào được chứ. Haizz " Ngư ngán ngẩm nghĩ bụng

" À mà sao anh lại ở đây ? " Song Ngư đổi chủ đề

" Hôm nay tôi có việc với đối tác nên hẹn gặp mặt ở đây. Vậy bây giờ cô có bận không ?" Bảo Bình ngỏ lời

" Không bận, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. " Song Ngư trả lời

" Thế tôi mạn phép được bầu bạn với quý cô xinh đẹp này nhé. " Bảo Bình ngả ngớn trêu chọc

" Hờ, tùy anh. Dù sao tôi cũng rảnh. " Song Ngư tùy tiện nhưng trong lòng có chút vui

Sau khi anh ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nhìn về phía cô. Nhìn dáng vẻ anh như một chú hồ ly đang quyến rũ con mồi, một sự chạm mắt vô tình lại hút cô vào trong đấy, không thể thoát ra được. Ngồi được một lúc nhưng vẫn không thấy cô nói gì, chỉ nhìn chằm vào mình. Anh mở lời:

" Nãy cô có việc bận gì sao ? Tôi thấy cô đi ngang qua đây, đang định gọi cô thì cô lại đi mất. "

" Sáng nay tôi tiện đường nên đem kịch bản lên công ty để nộp. À mà ... " Song Ngư đang định nói gì đó bỗng chần chừ

" Cô muốn hỏi tôi việc gì thì cứ nói, không cần ngại gì đâu. Dù sao ta cũng tính là quen biết. " Bảo Bình thấy cô chần chừ liền nói

" Vậy... Cô gái lúc nãy là ai vậy ? Trông hai người có vẻ rất thân nhưng anh chỉ nói là đối tác. " Hít một ngụm khí nhỏ, cô hỏi

" Hửm, cô quan tâm tôi đến vậy sao ? Bộ cô thích tôi à ?" Bảo Bình nhướn mày nhìn cô với vẻ trêu đùa

" Người đẹp trai như anh có chút thiện cảm thì có gì không đúng sao ?" Cô đáp trả đầy đáo để kèm theo cái nháy mắt

Câu trả lời này khiến anh có hơi bất ngờ, trong trường hợp thế này với những cô gái khác thì họ thường sẽ ngại ngùng hay ấp úng nhưng cô thì lại khá. Cô lại khiến anh ngày càng tò mò hơn rồi, tưởng chừng không ai có thể làm anh có cảm giác này chứ. Bảo Bình chỉ im lặng và mỉm cười đầy ẩn ý, cái điệu cười như một chú hồ ly xảo quyệt đang săn con mồi của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro