Công tử thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ST vừa đến trong sân nhà NM thì thấy NM đang luyện kiếm, kiếm pháp rất điêu luyện, đường kiếm dứt khoát, động tác vung kiếm lại nhẹ nhàng lã lướt. ST đứng bên cạnh nhìn 1 lúc đến khi NM thu kiếm về mới bước đến. NM vẫn mãi mê nhìn ngắm thanh kiếm không để ý rằng ST đã đến được 1 lúc.

_ Kiếm pháp tuyệt lắm, rất tốt, hôm nay ngươi luyện kiếm vs ta đi.

NM giật mình quay lại thì thấy sự phụ liền tra kiếm vào vỏ tươi cười chạy đến bên cạnh.

_ Được. Vậy xin sư phụ chỉ giáo.

NM chấp tay hơi cúi đầu với ST. Sau đó 2 người bắt đầu giữ khoản cách rút kiếm ra. NM chủ động tấn công trước ST dùng kiếm đỡ và phản đòn, NM uyển chuyển né tránh những đường kiếm của ST vừa vung kiếm đánh trả lại. 2 người cứ như thế vừa tiến vừa lui 1 nười đánh người kia đáp trả cứ thế sau 1 khoản thời gian NM bắt đầu đuối sức, NM bị ST áp đảo lùi về sau nhiều hơn đến mức loạn choạng sắp ngã thì ST bắt kịp kéo NM lại phía mình, tay còn lại thả kiếm ra đỡ trên lưng NM. Khoản cách 2 người bây giờ rất gần nhau đến nỗi dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. NM đứng vững lại đẩy ST ra 1 tý để giữ khoản cách. Ai mà biết được nếu giữ tư thế đó thêm tý nữa chắc NM ngất xỉu mất, tim NM đập nhanh đến nổi như muốn nhảy ra ngoài. ST cũng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, khác với cảm giác khi đỡ CG, mỗi lần tiếp xúc gần với NM tim anh không tự chủ mà đập rất nhanh, nhiều lần vô thức nhìn đến NM, ST nhớ lại những lời CG tỏ tình với mình, bất giác anh dường như nhận ra tình cảm thật của bản thân mình, "nhưng sao có thể chứ NM là nam nhân, sao mình có hể thích nam nhân được, với lại NM lại sắp trở thành muội phu của mình" ST muốn gạt bỏ suy nghĩ này nhưng tim lại nhói lên 1 cách đau đớn.

NM đã bình tĩnh lại hơn nhìn sư phụ mình đang đứng đó thẫn thờ liền tiến lại gần, đưa tay lên định chạm vào mặt sư phụ thì đột nhiên ST hất tay NM ra.

_ Sư phụ, người không sao chứ.

_ Ta không sao. Sắp tới ta có việc sẽ không thể đến đây 1 khoản thời gian, ngươi phải tự giác luyện tập.

Nói rồi ST vội dùng kinh công bay đi mất. NM chỉ kịp nhìn bóng lưng sư phụ rời đi trong lòng khó chịu, NM cũng đã nhận ra rằng mình đã thích sư phụ rồi, dự định sẽ nói ra thân phận nữ nhi của mình cho sư phụ, nhưng bây giờ sư phụ đi mất, thời gian sau cũng không thể gặp. NM quyết định lần gặp tới nhất định phải nói thân phận nữ nhi của mình cho sư phụ nghe.

ST vận hết công lực muốn chạy thật nhanh để xoá đi cảm giác khó chịu trong lòng, tim anh bây giờ rất đau, rất khó chịu như có 1 luồn khí tức bị nghẹn lại trong cuốn họng, bỗng như ST đứng dừng lại trên 1 nóc nhà gục người xuống phun 1 ngụm máu. Do ST vận nội lực để chạy thật nhanh khiến nội lực luân chuyển 1 cách dồn dập trong cơ thể, khiến cơ thể k chịu nỗi dẫn đến hộc máu. ST ngồi bệt xuống tại đó không thèm điều tức lại nội lực, anh chỉ mong con đau này có thể át đi cơn đau trong tim anh, ST ngẫn mặt lên trời nhìn ánh trăng sáng đang rọi xuống lại nhìn thấy hình ảnh NM đang cười tươi với mình. ST lấy 2 tay ôm khuôn mặt mình, anh thừa nhận mình đã có thứ tình cảm không nên có vs NM rồi. Lại tiếp tục vận kinh công để trở về phòng mình.

Sáng hôm sau NM vẫn như mọi ngày đều vào cung tìm CG nhưng lần này bị thị vệ từ chối ngoài cổng, NM đang không biết có chuyện gì thì 1 tỳ nữ bên cạnh CG đi đến nói rằng những ngày sau NM không cần đến phủ công chúa nữa, đến khi nào công chúa cần thì sẽ triệu vào cung. NM nghĩ rằng CG cần tịnh tâm 1 khoản thời gian nên không làm phiền nữa liền đến nhà XN. Đến phủ thừa tướng thì chỉ thấy có mình XN ra đón tiếp không thấy 4 tên còn lại đâu nên NM hỏi XN mới biết được hôm qua ST bị nội thương, mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng cũng phải tịnh dưỡng 1 thời gian, BB đang chăm sóc, SgT thì phải túc trực bên cạnh còn KN thì cứ nghĩ mình là nguyên nhân khiến đại tướng quân bị nội thương nên cũng không dám rời nửa bước. NM thấy thế cũng không dám làm phiền thêm nữa, nói thêm vài câu với XN rồi cáo từ đi về. NM nghĩ chắc khoản thời gian nữa mình sẽ ở nhà chế đạn vậy.

CG một mình trong cung công chúa nhàm chán, nhưng cô không có tâm trạng tý nào cả, CG nằm ường trên giường lăn qua lăn lại. Bây giờ CG nhớ đến cuộc sống hiện đại trước đây, có điện thoại, internet, tiểu thuyết, game, máy lạnh, bánh kem,... Nghĩ đến là buồn, lại không biết cha mình có nhớ mình không, có buồn có khóc không, cô muốn quay trở về rồi. CG bật người ngồi dậy trên giường, cô muốn quay lại cái hồ mà lần đầu tiên xuyên không đến biết đâu tìm được manh mối để trở về. Nghĩ là làm, cô liền kêu người chuẩn bị xuất cung, đem thêm 1 vài thị vệ, ai biết được lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

CG đã đến bên cạnh cái hồ lúc trước, đi xung quanh hồ xem có gì khác lạ không, cô cũng muốn tự mình bơi xuống đó xem nhưng bản thân lại không biết bơi, cô thở dài lại tìm đến 1 gốc cây to bên cạnh hồ ngồi xuống nhìn ngắm mặt hồ gợn lên những làn sóng nhỏ, phong cảnh ở đây thật khiến cho con người cảm giác thoải mái. Bỗng nhiên CG nhìn thấy thứ gì đó trắng trắng lấp ló trong bụi cây, CG nghĩ đó là 1 con thỏ bị vướn vào bụi cây nên đi đến giúp chú. Khi nhìn vào bụi cây CG hoảng hốt lùi lại vài bước, các thị vệ thấy thế liền tiến lên rút kiếm ra chắn trước CG. CG tiến lên đẩy 2 tên thị vệ chắn trước mặt mình ra để nhìn lại thứ bên trong bụi cây rõ hơn. Là 1 vị công tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, mái tóc trắng được búi lên 1 nữa bằng 1 cây trâm ngọc, quần áo bằng tơ lụa thượng hạng nhất đang loang lỗ những vết máu, bên hong còn có 1 ngọc bội trên đó khắc 1 chữ Yết, dường như bị thương rất nặng, khắp nơi trên người đều dính máu. CG đến gần đưa ngón tay lên mũi người đó để cảm nhận hơi thở xem người này còn sống hay không.

_ Công chúa, người đừng lại gần, bẩn, để ta xem hắn cho.

1 tên thị vệ đứng gần CG nhất lên tiếng. CG cũng lách người qua cho hắn tiến lên kiểm tra. Tên thị vệ kiểm tra 1 lúc lâu.

_ Sao rồi, hắn còn sống chứ.

_ Bẩm công chúa, người này vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu, có thể là mất máu quá nhiều.

_ Vậy mau mau đưa người này về cung chữa trị

_ Không được đâu công chúa, không thể đưa người lai lịch bất minh về hoàng cung được, với lại trên người tên này nhiều vết thương như vậy có thể đoán được người này bị người khác truy sát. Nếu chúng ta cứu hắn có thể sẽ gặp nguyên lụy.

Tên thị vệ thấy CG muốn đưa người này đi thì lập tức cản lại. Nếu công chúa mà có mệnh hệ gì thì không chỉ có hắn mà toàn bộ người nhà của hắn cũng không toàn mạng.

_ Im miệng cho ta, thấy người sắp chết mà không cứu thì xứng làm công chúa sao. Ta là công chúa ai dám làm hại ta. Mau đỡ người này lên xe ngựa quay về cung. Ta sẽ chịu trách nhiệm.

Tên thị vệ nghe vậy cũng không dám cãi lệnh nữa, ra hiệu thêm mấy tên thị vệ khiên người đó đặt nằm trên ghế xe ngựa hồi cung. Về đến phủ công chúa CG lập tức truyền gọi thái ý trong cung đến, thái ý gấp gáp đi đến chưa kịp hành lễ với công chúa đã bị CG lôi vào bên trong đến cạnh giường nơi mà người thanh niên tóc trắng đang nằm bất động trên đấy.

_ Mau mau xem xét vết thương cho hắn ta.

Người thái y họ Tôn ấy 1 hồi nghi vấn nhưng cũng không dám chậm trễ liền bắt mạch.

_ Bẩm công chúa người này bị thương nghiêm trọng nhưng cũng may các vết thương đều không đến mức trí mạng nên mới có thể sống sót đến tận bây giờ, giờ thần sẽ băng bó lại vết thương cho hắn, kê những đơn thuốc bổ máu lát sắc xong thì cho hắn uống, mong công chúa di dời đến chỗ khác thần còn phải sơ cứu vết thương của hắn.

CG di dời ra phòng khách ngồi chờ, 1 lúc sau Tôn thái y cũng đi ra dặn dò vài câu về việc thay băng hay là thuốc bổ rồi lập tức rời đi. CG cũng đã dặn dò ông không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, mặc dù Tôn thái y cũng không tình nguyện lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý với CG.

_ Công chúa, vậy ta để tên này ở lại đây à, như thế công chúa ngủ ở đâu?

Một thị nữ lên tiếng, cô không muốn có 1 tên nam nhân lai lịch bất minh ở trong phòng công chúa của mình đã vậy còn chiếm mất giường ngủ của công chúa.

_ Tạm để hắn ở đây đi, ngươi sắp xếp phòng khác cho ta là được. Hắn mới vừa được xử lý vết thương nếu bây giờ di dời có khi sẽ làm rách miệng vết thương.

Nô tỳ nghe thế liền đi ra ngoài gọi thêm 1 vài cung nhân nữa đi sắp xếp, CG nhìn người thanh niên đang nằm yên tĩnh trên giường của mình kia vừa cảm thán " Sao ở cổ đại lại có nhiều mỹ nam như vậy. Trước giờ thấy ST, SgT, BB, KN ngay cả NM cũng đẹp trai một cách kỳ lạ rồi, bây giờ nhìn thấy người này còn ăn đứt hơn mấy người kia. Nhìn như tiên nhân vậy. Đúng là vẻ đẹp phạm quy mà". CG không kìm được lấy tay sờ sờ khuôn mặt người thanh niên xem có phải mặt thật không thì đột nhiên hắn mở mắt ra. CG hoảng hồn định hét lên thì tên kia bật dậy nhanh chóng vật cô xuống giường, 1 tay thì giữ lấy 2 cánh tay đang quơ loạng xạ của cô còn tay còn lại thì siết lấy cổ cô. CG hoảng sợ giương đôi mắt bây giờ đã nhập nhèm nước mắt nhìn người đối diện, muốn hét lên nhưng cổ họng bị bốp nghẹn, " Không phải chứ, mình sắp bị giết rồi sao, cứu người khác rồi để bị giết như vậy sao, liệu mình chết đi thì có thể quay về không" CG cảm giác thật bất lực, tay dường như buông xuôi, không muốn chống cự nữa, nước mắt trào ra, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tên thanh niên ấy nhìn thấy người phía dưới thân mình bỗng yên tĩnh k vùng vẫy nữa, nước mắt người kia đang rơi lã chả xuống tay hắn, hắn bắt đầu bình tĩnh lại thả tay ra ngồi lùi lại quan sát xung quanh.

CG cảm nhận cổ mình đã được thả liền cố gắng hít thở, cô ngồi dậy lùi sát vào gốc giường nhìn người đối diện đầy lo sợ.

_ Ta đang ở đâu, cô là ai.

Người thanh niên nhìn thấy cô gái trước mặt đang cuộn người lại một góc nhìn anh đầy hoảng sợ đôi mắt kia vẫn đang ngập nước khiến tim anh bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹn. CG gắng đè nén cơn hoảng sợ xuống nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ.

_ Đây là nhà của ta, ta thấy ngươi bị thương bất tỉnh nên đưa về chữa trị.

Giọng nói CG cất lên 1 cách yếu ớt, cô vẫn đang rất hoảng sợ rất muốn kêu người tới giúp nhưng lại sợ người trước mắt sẽ giết hết bọn họ, cô cảm nhận được khí tức toả ra trên người này lạnh lẽo 1 cách đáng sợ. Cô không dám nói thêm gì chỉ cố thu nhỏ sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể. Bỗng chóc người thanh niên tiến sát bên cạnh cô, cơ thể CG bất giác run lên không biết là vì sợ hay vì khí lạnh trên con người này toả ra.

_ Ngươi .... Ngươi... Ngươi đừng đến đây, ngươi đến gần tý nữa ta sẽ hét lên, người bên ngoài sẽ đi hết vào đây.

CG lấy 2 tay ôm đầu thu nhỏ người lại hết sức có thể, miệng phát ra những âm thanh nức nở nho nhỏ, CG cảm thấy tay mình bị nắm lại lần nữa nhưng lần này lực đạo nhẹ hơn chỉ muốn gỡ tay cô xuống, CG ngước mặt lên nhìn người đối diện nhưng ôi gương mặt này quá đổi đẹp khiến CG quên mất người này đáng sợ đến mức nào. Tên thanh niên ấy nhìn thấy cô gái nhỏ đang giương đôi mắt lấp lánh nhìn mình quên luôn cả khóc, anh bất giác mỉm cười nhẹ, 1 tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên tay còn lại thì gạt những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mí mắt cô. CG bỗng thoáng chóc cứng đờ trước cử chỉ nhẹ nhàng của người này dường như người này và người bóp cổ mình lúc nãy là 2 người hoàn toàn khác nhau.

_ Cô đừng hoảng sợ nữa, lúc nãy là do ta đã vô lễ đã làm cô nương sợ rồi. Đừng khóc nữa, là ta không đúng, không nên chưa rõ chuyện gì đã động thủ trước rồi.

Nghe chất giọng trầm ngâm của người trước mắt khiến CG yên tâm 1 cách kỳ lạ, đây là sức quyến rũ của những người đẹp mã sao. CG trước giờ đâu phải kiểu người mê trai nhưng đối diện với nhan sắc này lại khiến cô buông bỏ hết phòng bị của bản thân thế này. CG tránh né nhìn thẳng vào gương mặt người này mà lại nhìn xuống thân thể người đó, dù đã được băng bó gần như kín toàn thân nhưng cơ thể săn chắc đó vẫn không che giấu được, CG bất giác thấy người nóng lên "mày đang nhìn đi đâu vậy nhỏ CG này" CG tự trách mắng lương tâm mình, thì đột nhiên nhìn thấy lớp băng đang dần dần đỏ lên, cô hoàng hốt thốt lên.

_ Vết thương trên người huynh hình như hở ra lại rồi, ta kêu người đến băng bó lại cho huynh.

Nói xong CG gấp gáp kêu người truyền gọi Tôn thái y quay lại. 1 lúc sau đã thấy Tôn thái y đến vẫn là không kịp hành lễ đã bị CG kéo vào trong, CG đứng chờ bên ngoài được 1 lúc Tôn thái y đi ra bẩm báo đã khâu lại vết thương và băng bó lại, dặn dò không được cử động mạnh cho đến lúc vết thương liền lại hết. CG gật gật đầu phất tay ý bảo ông có thể về rồi lại bước vào trong xem tình hình người kia.

_ Huynh thấy thế nào rồi, có đau không. Huynh tên gì, nhà ở đâu ta sẽ cho người báo lại với gia đình.

_ Ta tên Thiên Yết, ta là một thương nhân của quốc gia bên cạnh đang trên đường vận chuyển hàng để bán, giữa đường gặp đạo tặc cướp hàng, ta còn có vài thuộc hạ đi theo không biết cô có thấy ai khác không.

TY thật chất là thái tử nước láng giềng đang trên đường đến đây để cầu thân công chúa thì không ngờ bị tập kích trên đường, bọn chúng đuổi cùng giết tận, hộ vệ trung thành duy nhất của anh vì bảo vệ anh nên đã dẫn dụ bọn chúng đi bây giờ không biết sống chết ra sao. "Lần này quay trở về chắc phải chuẩn bị thật nhiều quà cho tên đệ đệ yêu dấu của ta rồi." TY trầm ngâm toan tính.

Sát khí ngùn ngụt toả ra người TY khiến CG run lên lùi lại xa 1 tý. TY cảm nhận đc người con gái này đang sợ mình liền điều chỉnh lại tâm trạng nhẹ mỉm cười với cô.

_ Cũng may được cô nương giúp đỡ, cứu tại hạ 1 mạng. Sau này liên lạc được với thuộc hạ của ta ta sẽ trả ơn cô nương. À, không biết quý danh của cô nương là gì?

_ Cự Giải, ta tên là Cự giải, nếu huynh cần giúp gì cứ nói ta, huynh cứ ở đây 1 thời gian đi đến khi vết thương lành lại rồi hẵn đi tìm thuộc hạ của mình.

"Cự Giải" TY nghe được tên này thì dường như vui mừng thêm. Lúc đầu thấy tên đại phu lại mặc quan phục đi vào TY đã nghi ngờ đây không phải phủ hộ của 1 người bình thường mà là ở hoàng cung. Người này có thể sai khiến thái y vậy là người có chức quyền lớn, bây giờ biết tên của CG thì anh chắc chắn là cô gái này chính là vị hôn thê tương lai của mình. TY cảm thấy rất vừa lòng về vị hôn thê này nên người cũng thả lỏng bớt, sắc mặt đã hoà nhã đi tý nhiều. CG cảm nhận bầu không khí xung quanh TY dường như đã ấm hơn tý cũng không còn sợ hãi người này nữa, cô căn dặn cung nhân làm thêm nhiều món ăn bổ máu cho TY, cũng dặn dò nếu TY cần gì thì báo lại cho cô biết. Dặn dò xong xui CG cũng cáo từ để TY nghỉ ngơi, còn mình thì đến phòng khác ở.

CG vừa đi khuôn mặt TY lại trở nên lạnh lùng, TY đang sắp xem lại các thông tin và lên kế hoach tiếp theo phải làm gì trong đầu. Trước tiên anh cần phải tìm được Ma Kết, cận thần trung thành nhất của anh, sau đó điều tra bọn sát thủ, dù k cần điều tra cũng biết chắc bọn chúng được tên đệ đệ cùng cha khác mẹ của TY gửi đến. Nhưng cũng nên tìm được bằng chứng để vạch tội hắn. Nghĩ đến bọn sát thủ do đệ đệ mình phái đến tay TY bất giác bấu chặt cạnh giường khiến cho nó kêu răng rắc. Nhìn cạnh giường chỗ mình vừa nắm bị nứt 1 đường anh ý thức dường như đây là giường của nữ nhân, "không phải chứ đây là giường của CG sao??" TY lại nhớ đến khuôn mặt CG, nhất là cặp mắt long lanh ngập nước nhìn mình thật là muốn ôm vào lòng. Anh nghĩ đến đây liền nằm xuống ôm lấy tấm chăn có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, có thể là vì căn phòng này ngập tràn mùi hương dễ chịu nên TY ngủ quên lúc nào không hay trên gương mặt cũng xuất hiện nụ cười nhẹ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro