Tiện rèn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm CG mỗi người một suy nghĩ bước thẫn thờ ra khỏi lầu xanh Nguyệt Lâu rời khỏi khu kỷ viện trở lại khu sầm uất nơi kinh thành. CG nhìn từ xa thấy bóng dáng ST, bên cạnh là NM đang đứng chờ bọn họ. Hình như NM đang trách mắng ST gì đó, nhưng vẻ mặt ST vẫn thản nhiên lại thêm vài nét châm chọc, khoé miệng thì nhếch lên nụ cười thách thức người đối diện. Sắp thấy NM đang muốn rút kiếm ra, CG hốt hoảng chạy đến ngăn cản.

_ NM cậu định làm gì đó !!!!

CG chạy nhanh nhất có thể chắn ngang 2 ng, mỗi tay đặt lên ngực 2 ng trước mắt như muốn tách họ ra. NM thì hốt hoảng do bị chạm vào ngực nên theo quán tính lấy tay che rồi lùi lại. ST nhướng mày khi thấy hành động đó của NM tự nghĩ "Làm gì mà như cô nương thế, đụng tý đã nhảy cẫn lên". CG cũng bắt đầu ý thức đc mình đang đặt tay lên ngực ST nên vội rụt tay về, CG cảm giác mặt mình đang nóng hết cả lên, vì tránh để ST phát hiện mình đỏ mặt nên vội hắng giọng nói

_ e hèm!!! NM ngươi định làm gì tướng quân mà rút kiếm ra vậy ??

_ Không có gì đâu thưa công chúa chỉ là thần muốn lĩnh giáo võ công đây của tướng quân

NM chấp 2 tay cúi đầu nói vs CG rồi liếc 1 cái sắc bén lên người ST. ST vẫn đứng thản nhiên như đây không phải việc liên quan đến hắn. CG thấy ST không nói gì đành phải lên tiếng giải vay cho cái khung cảnh ngượng nghịu này.

_ Muốn lĩnh giáo cũng phải đợi về rồi lĩnh giáo, sao lại đả động đánh nhau giữa phố xá thế này.

_ Vâng thưa công chúa

NM hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh "không nên đánh người!! Không nên đánh người!!". NM nhẩm nhẩm trong đầu. Bọn XN vẫn đi từ từ đến, sau khi mọi người tập hợp đông đủ cả đám bắt đầu đi về. ST đi phía trước, tiếp theo sau là CG, NM và XN cuồi cùng là 2 anh chàng SgT và BB đang xách đống đồ phía sau. Lúc này XN mới hỏi nhỏ NM.

_ NM, lúc nãy cậu đi đâu lâu vậy, bọn tớ gặp nhiều chuyện lắm.

Sau đó XN bắt đầu kể lại cho NM chuyện xảy ra khi không có cô bên cạnh, cả chuyện 2 cô nàng trong Nguyệt Lâu.

_ Quao, vui đến vậy sao. Biết thế tớ đã ở lại.

Nói 1 đoạn rồi NM liếc nhìn 2 người phía sau như đang đề phòng rồi nói nhỏ.

_ Lúc nãy tớ chỉ đi kiếm nơi bán vũ khí thôi. Rồi bị lạc đường nên bây giờ mới đến.

Nói xong XN cùng CG cũng k hỏi thêm gì, 2 cô nàng đang luyên thuyên kể cho NM những món đồ họ mua, những cửa hàng họ đi ngang qua thấy, rồi giá cả từng món đồ, 3 người vừa nói vừa cười vui vẻ rất thân thiết. 3 người còn lại đang tự hỏi tại sao NM có thể nói chuyện tự nhiên vs các cô nương như thế.

Về đến phủ thừa tướng thì trời cũng đã bắt đầu sầm tối, ST đề nghị sẽ cùng NM hộ tống CG về. CG trong lòng như đang nở hoa vội gật đầu đồng ý. NM đánh xe ngựa chở CG, ST thì cưỡi ngựa đi theo ngang hông. Bên cửa sổ xe ngựa có 1 tấm màng vải che, khi gió thổi sẽ bay lên, qua tấm màng đang bay thấp thoáng thấy bóng hình 1 thiếu niên hiên ngang đang cưỡi ngựa bên cạnh làm tim CG đập liên hồi, trong lòng CG đang gào thét lên như các fan cuồng gặp idol của họ. CG đưa 2 tay lên ôm má của mình như đang muốn giảm bớt nhiệt độ trên mặt "Đây là cảm giác rung động sao" CG tự nghĩ.

Cuối cùng cũng đến cung công chúa, CG luyến tiếc bước xuống xe, phải chi thời gian trôi chậm 1 tý để cô có thể gần hơn với ST. NM cùng ST hành lễ với CG rồi rời đi, sau khi để lại xe ngựa ở phủ công chúa, NM cưỡi trên 1 con ngựa khác để về nhà mình. Ra khỏi hoàng cung 2 người ST và NM cưỡi ngựa song hành cùng nhau, cảm giác dường như người kia không về nhà mà đi theo mình NM bắt đầu lên tiếng.

_ Sao tướng quân không về nhà của mình mà đi theo ta vậy. Ta nhớ đây đâu phải đường về phủ thừa tướng.

_ Trời tối rồi, ta đưa ngươi về rồi về, ngươi mà có việc gì thì tiểu muội của ta biết gả cho ai, đưa muội phu về cũng là trách nhiệm của đại ca ta đây.

Vẫn thái độ ung dung ST mở miệng nói khiến cho NM cũng không biết nói gì nữa nên đành yên lặng. Cuối cùng cũng đến nhà NM, cả quãng đường 2 người cứ im lặng làm NM muốn nghẹn chết, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm.

_ Cảm ơn huynh đã đưa ta về.

NM cười nói cho có lệ rồi dắt ngựa vào nhà đóng cửa thật nhanh như đang chạy trốn khỏi ôn thần. Nhìn thấy NM như vậy ST gục người xuống nén cười, "Nhóc con này làm gì mà sợ đến vậy, không phải lúc chiều còn hùng hổ đòi đánh nhau sao" lại nghĩ đến hình ảnh NM đang giương nanh múa vuốt như 1 con mèo nhỏ đang dựng lông lên trước mặt mình lúc chiều thì bật cười thành tiếng, ST vừa cưỡi ngựa thông thả đi về vừa cười 1 mình, khiến người đi đường phải nép lại 2 bên đường vì tưởng đầu óc có vấn đề, "Tối nay tha cho nhóc con thôi, hôm nay cũng đủ mệt rồi, hôm qua tên nhóc này cũng không ngủ, đành tha cho 1 đêm vậy" nghĩ đến đây ST thấy tâm trạng hôm nay tốt hơn những ngày thường.

Buổi tối NM vừa nằm trên giường vừa nhớ lại chuyện ngày hôm nay.

Lúc cùng đám CG đi kinh thành chơi, vừa vào thành CG đã kéo XN đi hết hàng này quán nọ, NM cùng 3 người kia đi phía sau. Chợt NM nhớ đến mình chả có món vũ khí nào trên người, lại nhìn sang ST thấy 1 thanh kiếm được dắt bên hông nhìn vỏ kiếm rất tinh xảo như kiểu đặt làm. NM liền hỏi.

_ Thanh kiếm bên cạnh huynh mua ở đâu vậy, ta cũng muốn có 1 thanh giống vậy, có vẻ là kiếm tốt đấy. Ta cũng muốn làm 1 số vũ khí không biết quanh đây có tiệm rèn nào không??

_ Đây là 1 thanh kiếm ta được 1 lão thợ rèn có tiếng làm cho ta, chỉ có 1 thanh duy nhất thôi, lão ấy tính tình cổ quái không phải ai lão cũng làm vũ khí cho đâu, chỉ có ai tạo được hứng thú cho lão thì lão mới chịu làm cho. Ta có thể dắt ngươi đến chỗ lão nhưng lão chịu làm cho ngươi hay không thì tùy thuộc vào ngươi.

NM nghe vậy cũng có hứng thú gật gật đầu nhìn ST ý nói đồng ý. ST thấy thế liền quay sang dặn dò SgT cùng BB vài câu rồi dẫn đường NM đến tiệm rèn. Do đường đến tiệm rèn quanh co, lại nhiều ngã rẽ nhỏ nhỏ khác nhau, NM vừa đi vừa cố nhớ các ngã rẽ, ST thấy NM đi quá chậm nên kéo tay NM đi 1 mạch đến tiệm rèn. NM bị bất chợt kéo đi còn không kịp nhìn ngã rẽ nào thì thấy trước mặt là 1 tiệm rèn tuy không lớn lắm nhưng các vũ khí được xếp trên kệ 1 cách chỉnh chu, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là đồ tốt. NM kiềm không được chạy lại bên cạnh nhìn nhìn sờ sờ cảm khái trong lòng "Vũ khí tốt, vũ khí tốt, sắc thật, cầm lên k quá nặng, lưỡi đao sắc, tay cầm tỷ mĩ, đao tốt". Thấy NM mãi mê cầm thanh đao, ST để lại 1 câu rằng 'mình sẽ quay về chỗ mấy người kia lát ngươi tự về đi', không biết NM có nghe được không đã bỏ đi trước. NM ngắm nghía 1 hồi đã thoả mãn 1 phần liền chợt nhớ đến ST quay qua thì không thấy ai, NM tức giận vì biết mình bị bỏ lại bắt đầu dậm chân miệng thì chửi rủa ST.

_ Cái tên ST đáng ghét đâu rồi, sao tự nhiên đi mất không thèm nói gì cả, cái tên đáng ghét cố ý bỏ lại mình đây mà. Tên khốn ta trù ẻo ngươi!!!

NM bức xúc hét lên. Người trong tiệm rèn nghe thấy tiếng hét lớn cũng đi từ từ ra ngoài. Lúc này NM mới để ý từ trong tiệm rèn bước ra 1 thanh niên tầm 24-25 tuổi, dáng người cao tầm 1m8, thân hình vạm vỡ nhất là 2 bên bắp tay do tay áo của người đó được xắn lên, mái tóc ánh lên màu đỏ rực như ngọn lửa trong lò rèn, khuôn mặt góc cạnh đều cân đối, trên người đều toả ra khí nóng bốc lên chắc là đang rèn gì đó. NM đứng ngẩn người 1 hồi lâu đến khi người kia mở miệng nói trước.

_ Ngươi là ai, đứng trước tiệm nhà ta la hét ầm ỷ cái gì?

Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mái tóc đó làm nó rối lên nhưng không có cảm giác bù xù mà nhìn rất cuốn hút. Thấy NM vẫn không cảm ứng lại, liền tiến tới trước mặt quơ quơ tay. Lúc này NM mới hoàn hồn thấy người trước mắt đứng gần mình liền nhảy về phía sau giữ khoản cách, chợt nhớ ST nói tiệm rèn này là của 1 ông lão mà sao lại có 1 thanh niên ở đây đây. Nghi hoặc nhìn người thanh niên trước mắt 1 cách rất cảnh giác. Tên thanh niên tóc đỏ thở dài 1 cái rồi lên tiếng.

_ Ngươi đứng đây làm gì, là lạc đường hay mua vũ khí ??

Cảm giác được hình như mình hơi thất lễ, NM gãi đầu ngại ngùng nhìn người kia nhỏ giọng nói.

_ Là cả 2. Ta được người khác giới thiệu đến đây làm vũ khí, người đó dẫn ta 1 mạch đến đây nhưng ta không nhớ đường để quay lại.

Nói xong NM nở 1 nụ cười tự cho là tươi nhấy có thể để biểu lộ thành ý của mình. Người kia nghe xong không vội phản ứng cứ đứng nhìn NM đang cười ngốc đứng đó, đến lúc thấy NM ngượng nghịu hết cả lên mới lên tiếng.

_ Ở đây có rất nhiều vũ khí ngươi cứ lựa thoải mái, lựa được thanh nào thì nhớ kêu ta, ta còn bận phía trong.

Nói xong liền quay người đi vào phía trong. NM thấy người trước mắt định đi thì vội lên tiếng.

_ Nhưng ở đây không có loại vũ khí mà ta cần, ta muốn ngươi làm cho ta 1 món vũ khí mà ta cá với ngươi rằng ngươi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Bước chân của thiếu niên ấy ngừng lại. Người thiếu niên ấy quay lại nhìn NM cười nhếch mép.

_ Vũ khí mà ta chưa từng nhìn thấy!!! Ha Ha Ha... Người có biết ta đã từng thấy qua bao nhiêu món vũ khí chưa, cả những ám khí của Tuyệt Mật cung ta cũng đều thấy qua. Có vũ khí nào mà ta chưa từng thấy qua cơ chứ.

Người thanh niên ngửa mặt lên trời cười lớn một cách kiêu ngạo. NM thấy vậy một ý nghĩ ranh mãnh lướt qua liền nhếch mép lên cười rồi nói.

_ Vậy ngươi dám cá với ta không, nếu ta đưa ra bản vẽ 1 món vũ khí mà trước giờ ngươi chưa từng thấy qua thì ngươi phải làm cho ta miễn phí, còn không thì ta sẽ trả gấp đôi số tiền của món vũ khí đó.

Người thanh niên nghe xong cũng trầm tĩnh lại suy nghĩ, nhưng anh tự tin rằng mình đã nhìn qua các món vũ khí không lý nào lại có món mà mình không biết được.

_ Được. Ta cá với ngươi, mau đưa bản vẽ ra đây.

_ Ta chưa có vẽ.

NM tỉnh bơ đáp lại.

_ Ngươi đang đùa ta à.

Người thanh niên tay nằm thành nấm đấm, nghiếng răng nói từng từ. NM vẫn thản nhiên nói.

_ Nhưng ta có thể vẽ ngay bây giờ nha. Lấy cho ta mấy tờ giấy và bút cho ta.

Người thanh niên mặc dù khó chịu nhưng vẫn làm theo lời NM. Sau khi đem bút lông và giấy cùng mực ra đưa cho NM. NM trước giờ chưa từng dùng bút lông nên khó thể vẽ ra được, nhìn bức hình xiên xiên vẹo vẹo không ra thứ gì, NM liền vò tờ giấy ném đi. Nhìn người thanh niên nói.

_ Ta không quen vẽ bằng bút lông, chỗ ngươi có than củi không, lấy cho ta 1 thanh đi. Mang cho ta cả 1 con dao nhỏ nữa.

Người thanh niên nhìn NM 1 cách khó hiểu nhưng vẫn đi lấy. 1 lúc sau anh đi ra tay cầm 1 thanh củi lớn cháy đen phần đầu và 1 thanh đoản đao nhỏ đưa NM. NM cầm đoản đao rất vừa tay, quơ qua quơ lại thử đao, rất thích thú đến khi người kia phải hắng giọng thì mới nhớ lại việc chính. NM cầm đoản đao tách thanh củi thành mảnh nhỏ vừa bằng 1 cây bút chì, chuốt đầu bị lửa cháy đen cho nhọn là có 1 cây bút chì nguyên sơ nhất. NM lúc này mới thấy vẽ thuận tay hơn, liền cấm cúi vẽ những linh kiện rời rạc

Đúng thế, NM đang vẽ lại cấu tạo của 1 cây súng cầm tay loại nhỏ. Nhưng sợ thời này vẫn chưa đủ trình độ để làm 1 cây súng hoàn thiện nhất, nên NM chỉ cố nhớ lại bản sơ đồ khẩu súng đầu tiên được phát minh ra, vừa vẽ vừa ký hiệu 1 cách chi tiết nhất. Tên thanh niên kia lúc đầu còn khinh thường NM chỉ vẽ vời này nọ, nhưng càng xem anh càng thấy được sự huyền diệu trong nó, anh bắt đầu hình dung được hình ảnh vũ khí trong đầu cả cách nó vận hành "Kỳ diệu thật, có nên đưa cho cha xem không, nêu cha thấy được bản vẽ này có khi cha lại không ăn không ngủ mà đích thân làm nó mất". Anh đang phân vân không biết có nên nói cho cha mình biết không thì NM bên này đã vẽ xong. Cầm lên ngắm nghía xem mình bỏ sót gì không, khi đã xác định hoàn thiện rồi thì đưa cho anh chàng nãy giờ đang đâm chiêu.

_ Ta vẽ xong rồi nè, ngươi xem, ngươi thấy món vũ khí này chưa.

NM đưa bản vẽ trước mặt thanh niên, hất mặt lên nói đầy thách thức. Người thanh niên lúc này mới hoàn hồn đanh mặt lại cầm lấy bản vẻ nói 1 cách nghiêm trang.

_ Ngươi chờ đây 1 chút ta cần bàn bạc với 1 người nữa.

Nói rồi không đợi NM trả lời đã đi nhanh vào trong để NM 1 mình ngơ ngác ở ngoài. Thấy người kia vào trong 1 lúc lâu vẫn chưa thấy ra NM rãnh rỗi vẽ lại mấy món đồ lúc trc hay dùng, đôi găng tay có gắn dây thép, thắt lưng có thể giấu những cây kim ẩn, cả 1 cái túi nhỏ có cơ quan thay đổi để mở nó ra. Vẽ xong cũng là lúc người kia đi ra, đi bên cạnh còn có lão bá tầm 60 tuổi nhưng phong thái của lão vẫn ngời ngời như các thúc thúc mới 45 tuổi vậy, không giống 1 lão bá tý nào. NM thấy cũng bất giác kính cẩn cuối người chào. Lão bá liếc nhìn NM 1 cái rồi bật cười "Không ngờ 1 cô nương mà cũng có thể tạo ra một món vũ khí như này, thú vị, thật thú vị". Lão bá đã sống mấy mươi năm rồi, hạng người nào cũng gặp qua, lão có biệt tài nhìn người rất tốt, chỉ cần liếc qua là biết người đó tốt hay không là nam hay nữ. Lão tiến tới gần NM thân thiết giới thiệu.

_ Ta là Ngạo Thiết cứ gọi ta là lão Thiết là được. Đây là con trai nuôi của ta tên Ngạo Sơn, nó năm nay 25 tuổi chưa có vợ, nhìn vẻ ngoài hơi đáng sợ vậy thôi chứ nó tốt lắm lại biết hiếu thuận, luôn giúp đỡ ta còn không cho ta làm nữa cơ. Tên nhóc này ta nuôi 20 mấy năm nhưng ta chưa từng chê bai nó bất cứ thứ gì, nhưng đến giờ nó còn lẻ bóng 1 mình khiến ta lo lắng không thôi.

NM ngơ ngác vẫn không hiểu lão bá là đang muốn làm gì đây, rao bán con trai à ?? Ngạo Sơn thấy cha bỗng nhiên khen mình trước mặt người lạ, đã vậy còn là trước mặt nam nhân nữa liền đỏ mặt lấy tay khều khều cha mình. Ông thấy con mình khều nhưng vẫn không để ý vẫn tiếp tục nói "Cô nương này không giống vs những cô nương yểu điệu thục nữ khác, lại còn am hiểu vũ khí, xinh đẹp tài giỏi thế không bắt gấp về làm con dâu thì chả lẻ đợi người khắc gắp đi mất".

_ Chàng trai trẻ nè cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà có bao nhiêu người, nhà làm nghề gì, đã có hôn ước với ai chưa, cậu thấy con trai ta người thế nào, mẫu người lý tưởng của cậu thế nào...

_ Cha! Cha đang nói cái gì vậy, cha có biết người đang làm gì không. Xin lỗi ngươi cha ta lớn tuổi hồ đồ rồi, ngươi đừng để ý.

_ À, à. Ta biết rồi.

NM gật gật đầu ý đã hiểu rồi ổn định lại tâm trạng hoang mang khi nãy nhẹ nhàng trả lời lại.

_ Lão tiền bối! Con tên NM năm nay 18 tuổi (tuổi của thân thể hiện tại) hiện tại đã có hôn ước với một cô nương rồi ạ.

"Có hôn ước rồi à. Hôn ước vs cô nương, vậy là con trai mình còn cơ hội"

_ Ha Ha Ha.... Được được. À hừm!! Nãy giờ ta thất lễ quá, mời công tử vào bên trong chúng ta bàn bạc một chút về món vũ khí. Con trai, mau đi pha trà cho khách.

_ Dạ

Ngạo Sơn liền đi vào trước pha trà, lão bá vừa đi cùng NM vừa nói về cách chế tạo vũ khí. NM vừa giải thích cách làm vừa nói ra những băn khoăn về vật liệu chế tạo, 2 người càng nói càng hợp nhau.

_ Lâu lắm rồi ta mới hứng thú như thế, tên tiểu tử này được lắm, ta rất thích ngươi, ha ha ha...

Vừa nói vừa vỗ 1 phát vào lưng NM. Dù lực không lớn nhưng NM cảm giác tê hết cả lưng, "Lão bá này lại có nội lực, võ công chắc cũng thâm hậu lắm". NM cười cười đưa bản vẽ của mấy món lúc nãy ra đưa cho lão bá

_ Lão tiền bối, ngài xem, ngài làm được nhưng thứ này không. Phải mất bao lâu và bao nhiêu ngân lượng.

NM kinh cẩn dâng bản vẽ bằng 2 tay. Sau khi lão nhận bản vẽ nhìn ngắm 1 lúc lâu rồi nói.

_ Mấy món này tuy không khó nhưng lại rất tỷ mỉ, chắc phải tầm 3 tháng, còn về ngân lượng ta không cần đâu, ta làm cho cậu miễn phí. Lâu rồi ta mới tìm được 1 người hợp tính ta đến thế.

_ Vậy ta cảm ơn lão trước, 3 tháng sau ta sẽ quay lại. Bây giờ ta phải trở về, ta có hẹn với 1 số người bạn, họ đang chờ ta. Xin cáo từ.

Nói xong NM nhanh chóng cuối đầu chào rồi bỏ chạy gấp. Không phải là có việc gấp gì mà là sợ phải nghe lão bá khen con trai mình, cứ nói được vài câu lão lại chêm vào vài câu con trai thế này con trai lão thế nọ, làm NM cứ nghĩ mình đang đi xem mắt con trai của lão chứ không phải đi làm vũ khí mất. "mình đang cải trang thành nam mà, lão làm vậy là có ý gì đây" 1 ý nghĩ thiếu trong sáng chợt lướt qua đầu NM khiến NM rùng mình 1 cái, lắc đầu nguầy nguậy.

Cùng lúc đó ở tiệm rèn, lão bá không kịp níu kéo NM ở lại đang tiếc đứt ruột thì gặp thằng con trai đang xỉa xói mình.

_ Hôm nay cha sao vậy. Lúc nào cha cũng chê trách la mắng con sao tự nhiên hôm nay lại khen lấy khen để. Cha có bệnh à, cần con kiếm đại phu cho không.

_ Bệnh cái đầu mày chứ bệnh, tao vẫn còn rất minh mẫn. Cái thằng con ngu ngốc này, nếu mày tự kiếm được con dâu cho tao, tao cần cực khổ như vậy hả? Hả?

Lão vừa mắng vừa cầm thanh đại đao cứ thế chém về phía con trai mình không 1 chút nể nang thương tiếc.

_ Cha à!! Cha chắc không cần mời đại phu chứ. Nghe bảo người ta càng về già đầu óc sẽ càng có vấn đề.

Vừa đáp trả vs cha mình vừa né những lưỡi đao chém xuống.

_ Ta là đang tìm vợ cho ngươi đấy biết không hả?? Cái thằng bất hiếu này, dám kêu ta đầu óc có vấn đề à!!!

_ Đầu óc cha không có vấn đề thì tại sao cha lại đi giới thiệu nam nhân cho con chứ.

_ Là cô nương!! Người ta là cô nương đấy, nam nhân cái gì.

_ CÔ NƯƠNG!!!!

Ngạo Sơn với được lấy 1 thanh kiếm đỡ 1 đòn chém thẳng xuống của cha mình vừa hét như không thể tin. Lão bá lấy lại đc bình tĩnh hạ đao xuống ngồi tự rót cho mình 1 chén trà rồi uống.

_ Ta sống biết bao nhiêu năm mà không nhận ra đó là 1 cô nương hay sao.

Ông vừa thổi ly trà, khuôn mặt tràn đầy tự tin nói vs con trai. Ngạo Sơn thấy cha mình như vậy cũng bán tin bán nghi nhìn ra ngoài cửa tiệm nhớ bóng dáng người khi nãy. Lắc lắc đầu vài cái phủ định "cha mình già rồi mắt mờ, sao mà là nữ nhi được" thở dài rồi ra sau nhà lấy cây chổi dọn lại tàn tích mà cha mình gây ra, không nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro