1. Quyết định về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*New York *
*7h00'*

Đó là một buổi sáng trong lành, từng tia nắng nhẹ nhàng dắt nhau dạo phố, những chú chim hót ríu rít rộn ràng như chào ngày mới. Trời xanh trong vắt lên cao, những đám mây nhẹ nhàng trôi hờ hững thật lãng mạn. Quang cảnh hôm nay thật bình yên, đẹp đến lạ lùng.

Chợt một tia nắng nhỏ khẽ chạm vào má của một chàng trai có khuôn mặt baby qua ô cửa sổ của ngôi biệt thự sang trọng. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm những lọn tóc cũng theo đó mà khẽ lay động. Khoảnh khắc này...trông cậu thật đẹp, cứ như đang toả sáng vậy.

Chàng trai đó là Song Tử

Song Tử cựa quậy, khẽ nhíu mày nhẹ nhàng mở mắt nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi sao, cả đêm qua cậu ko thể nào ngủ được vì có một con ngựa nào đó cứ ở lì trong phòng mà hát...tới gần sáng mới tha cho cậu, nghĩ lại thật muốn mang nó lên chiên ghê ah~

*22h00' hôm qua*

"Nè mày đi với tao đi mà"

"Tao nói rồi tao ko muốn đi mừ"

Vào lúc 10h đêm, khi cả khu phố đều chìm vào giấc ngủ, mẹ thiên nhiên và những đứa con của bà cũng đã ngủ say :)))). Đâu đó trong căn phòng của biệt thự vang lên hai giọng nói "thánh thót".

"Song Tửửửửử ahhhhh đi đi mààà nha nha nha "

"Ko thích, ko muốn, ko đi ah"

"Nhưng mà tao muốn đi mà...nghe nói ở đó đẹp lắm á"

"Đẹp kệ nó"

"Nghe nói ở đó zui lắm á"

"Zui kệ nó"

"Nghe nói ở đó có nhiều đồ ăn lắm nha"

"Tao ko phải heo ah"

"Thôi mà....bạn Song Tử đi với tớ đi, tớ muốn đi tới đó lắm cơ"

"Mày....nói....cái gì thế BẠN Song Tử á, TỚ á....đừng làm tao ói nha"

"Điiiiiii màaaa"

Vâng.... chủ nhân của tiếng ....."rên" oanh vàng này là của Nhân Mã. Chuyện là sáng nay trời nhẹ lên cao, Mã rảnh ko biết vì sao Mã rảnh :v nên đã lang thang trên web và đã tìm thấy một khu vui chơi mới mở vô cùng sang trọng và nổi tiếng. Nhiều trò chơi mới đọc đến hoa cả mắt lun, mà với một chàng trai thích vui chơi, bay nhảy đây đó như cậu thì chắc chắn ko thể bỏ qua được. Mà đi một mình thì thế nào cũng gặp rắc rối với bọn con gái, nên cậu tính rủ thằng bạn thân đi chung (au: kêu ổng đi chịu trận chung với ông à Mã)....mà thằng này khó tính ghê nha....cậu năn nỉ khan cả cổ mà vẫn ko chịu đi...

"Giờ mày đi hong"

"Không là không là không là không"

Nghe đến từ "không" Mã nhà ta nở nụ cười nham hiểm nhìn là muốn đánh tiến đến gần bé Song làm cậu bất giác thấy lạnh sống lưng....

"M....Mã à...mày...tính làm gì thế...mày....đừng làm....bé Song sợ ah"

Bạn Mã thấy Song Tử run cầm cập nhìn mình sợ hãi càng phấn khích và rồi....một...hai...ba...

"BA THƯƠNG CON VÌ CON GIỐNG MẸ MẸ THƯƠNG CON VÌ CON GIỐNG BA CẢ NHÀ TA....."

"YAHHHH LÊN CƠN HẢ BA"

Song tử choáng váng xém rớt xuống giường vì tiếng hát kinh khủng của Nhân Mã bất ngờ bộc phát

"Mày ko chịu đi tao ở đây hát tới sáng cho mày khỏi ngủ lun hahahahahah"

"Yahhh... "

"CẢ NHÀ TA CÙNG YÊU THƯƠNG NHAU XA LÀ NHỚ GẦN NHAU LÀ CƯỜI HAHAHAHAHAH"

"HIX TAO ĐAU TAI WA"

"BÀ ƠI BÀ CHÁU YÊU BÀ LẮM..."

"T....Tao...sẽ đi....với mày....đừng hát nữa"

Song Tử mếu máo nói, nhìn mặt cậu bây giờ như một con tắc kè thay đổi màu liên tục từ đỏ đến xanh xanh đến trắng...

Còn chàng Mã thì nghe vậy mắt liền sáng rỡ ôm chầm lấy thằng bạn mà lắc lắc

"Yêu mày nhất Tiểu Song ah. Vậy mai mình đi nhé, mày nhớ dậy sớm đoá"

(Au: đây ko phải đam mỹ ah~)

******kết thúc chuyện hôm qua*****

*hiện tại*

Song Tử mệt mỏi lết đi làm vscn sau đó đi xuống nhà ăn sáng thì đã thấy con ngựa đó ngồi chờ sẵn ở bàn ăn dưới nhà và nhìn cậu bằng ánh mắt "yêu thương"....

"Tử Tử ăn nhanh lên đi còn đi chơi nữa"

"Biết oyyyyyy"

Sau khi ăn xong hai bạn nhà ta nhanh chóng thay đồ và rời nhà đến khu giải trí.

*Khu vui chơi giải trí Angle*

Quả đúng như Nhân Mã nói, ở đây vô cùng đẹp, hai dãy đi vào được chào đón bởi những hàng cây xanh to lớn mát rượi, khắp nơi đều là trò chơi mới và rất lạ. Hèn gì mà lúc đi xe đến Mã Mã cứ hát hò ríu rít, nôn nao tới vậy, giờ thì Song Tử hiểu rồi nha.

"Yahhh đẹp quá đi à, mình đi chơi hoy Song Tử"

"Ờ, Đi thoyyyyy"

"Nè lúc đi mặt khó chịu lắm mà, sao giờ zui zữ zạ"

"Ở đây đẹp wa choy mà sao mày ko nói tao sớm hứ"

"....."

Nhân Mã cạn lời...
(Au: cũng cạn lời cmn lun oyyyy"

"Xin chào, rất hoan nghênh chào đón quý khách đến với khu vui chơi của chúng tôi, quý khách có muốn ngắm hoa anh đào ở đây ko"

"Hoa anh đào....ở đây có sao"

Song Tử chợt hỏi

"Phải"

"Dẫn chúng tôi đến đó đi"

"Song Tử, cậu muốn xem nó sao"

"Ừ đi nhanh thôi"

Song Tử sốt sánh chạy đi làm Nhân Mã thấy thật khó hiểu.

*Tại vườn hoa anh đào*

Vừa vào tới cổng hương thơm phảng phất nhẹ nhàng lan toả khắp nơi, những cánh hoa rơi xuống thật đẹp...

Tim Song Tử chợt siết lại, ánh mắt màu nâu khẽ ngước lên nhìn những cánh hoa đang rơi mà mỉm cười, một nụ cười rất đẹp!

Chợt cậu quay qua nói với Nhân Mã

"Mã à...tuần sau chúng ta về nước nhé"

"VỀ NƯỚC Á.... sao...tự nhiên về nước"

"Ờ....thì... tao muốn về đó sống, ở đây chán oyyy nhaaaaaa"

"Haizzz được rồi, mày nói cũng đúng, quyết định zậy đi"

"Ờ yeahhhh"

Nghĩ tới việc sắp về nước tim Song Tử bỗng trở nên rộn ràng

"Mà mình đi chơi ik, đứng ở đây người ta vào thấy tưởng tao với mày đang yêu nhau á, lãng mạn kinh"

"Yêu cái mông nek, đi hoy"

Thế là hai bạn chạy tung tăng đi chơi khắp khu giải trí cho tới tối lun nha.

Ở vườn hoa anh đào những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Nghe nói, trong mỗi một cánh hoa rơi xuống là mang theo một ký ức, một nỗi nhớ đi theo....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro