3. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một dĩa xà lách và một ly nước sinh tố hoa quả nhé"

"Thưa tiểu thư, ở đây chúng tôi ko có những món ăn mà cô yêu cầu....cô có muốn một phần mì spaghetti hay một phần hải sản ko ạ"

"Cái gì? Nhà hàng các người chỉ có những thứ gây béo phì này thôi sao? "

"Đ...đây là nhà hàng thì phải có những món ăn này rồi ạ, còn món xà lách mà tiểu thư nói chúng tôi ko có ạ"

"Tôi ko cần biết, tôi muốn ăn xà lách anh lập tức mang ra"

"Nh...nhưng mà....thưa tiểu thư...."

"Có chuyện gì thế? "

"Dạ cậu chủ"

"À thì ra đây là cậu chủ của mấy người"

"Có chuyện gì làm cô ko hài lòng sao"

"Tôi muốn một dĩa xà lách và một ly nước sinh tố, nhân viên của anh ko những ko mang ra mà còn nhiều lời"

"Ở đây chúng tôi ko có những món ăn đó, nhưng mà nếu cô muốn ăn, chúng tôi sẽ làm được ko"

"Chỉ có anh mới hiểu chuyện"

"Được rồi, vào trong làm đi"

"Dạ cậu chủ"

Chàng trai được gọi là cậu chủ là Lâm Kim Ngưu con trai duy nhất của nhà hàng này, còn cô gái được gọi là tiểu thư kia chính là An Thiên Bình, tiểu thư của tập đoàn về trang sức do mẹ quản lý.

Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện của Thiên Bình hỏi

"Cô bao nhiêu tuổi"

"Nè nè đừng nói là anh thích tôi rồi nha"

"Ha....tôi chỉ muốn biết để xưng hô thế nào thôi mà"

"17 tuổi"

"A zậy bằng tuổi tôi rồi nek"

"Woa thật sao, cậu tên gì thế? "

Thiên Bình vui vẻ hỏi

"Mình là Lâm Kim Ngưu, cậu cứ gọi mình là Ngưu hay trâu cũng được"
(Au: vậy là ông cũng thích người ta gọi mình là trâu lắm đúng ko Ngưu! "

"Còn mình là An Thiên Bình, gọi Thiên Bình được rồi, mà cậu nói gọi cậu là trâu sao, hahahaha"

"Ờ thì....tại ba mẹ mình hay gọi nên quen rồi hì hì"

Kim Ngưu đỏ mặt vì xấu hổ, trông cậu lúc này vô cùng dễ thương nha

"Mà cậu cũng 17 tuổi mà đã quản lý nhà hàng to lớn này rồi sao"

"Đâu có, nhà hàng này của ba mẹ mình, hôm nay họ có việc phải đi qua Anh một chuyến nên mình chỉ giúp đỡ một chút thôi"

"À ra zậy"

"Mà sao cậu lại đến đây ăn xà lách chứ"

"Ờ thì...ăn những món khác rất dễ gây béo phì, mà mình thì đang giảm cân nữa"

"Nếu vậy sao cậu ko tự làm ở nhà"

"Nè ý cậu là ko muốn mình vào đây ?"

"Ko phải ah"

"Tiểu thư món ăn đã làm xong"

Bỗng người phục vụ từ trong bước ra, trên tay cầm món ăn và mời Thiên Bình.

"Vậy cậu dùng bữa đi nhé"

"Được"

"Ờ nek"

"Chuyện gì thưa cậu chủ? "

"Anh mang cho tôi một phần mì, một phần hải sản, hai phần bánh gạo, năm phần pizza, và ba phần kem nhé"

"C...cậu chủ gọi cho ai sao? "

"Đâu có, tôi gọi cho tôi ăn mà"

Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ khiến Thiên Bình và người phục vụ sốc văn hoá luôn....

"C...cậu....là heo đầu thai à Ngưu? "

Bình Nhi bất ngờ hỏi

"Trời có gì đâu một ngày mình ăn bốn bữa giống zậy ko à, hì hì"

Thiên Bình càng sốc khi con trâu này ăn nhiều như zậy mà vẫn ốm, cô thật ghen tỵ ah.

"Thức ăn xong rồi ạ"

"Yeahhhhhh"

Ngưu nghe nói liền nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ vui mừng như một đứa trẻ, ko ngờ hành động này lại khiến Bình Nhi bất giác đỏ mặt và mỉm cười, ah người gì mà dễ thương wa.

Còn về phía Ngưu sau khi đồ ăn mang ra, cậu ăn như một cái máy, sức tàn phá kinh khủng khi chưa đầy năm phút cả bàn ăn đã vơi đi một nửa, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn ngạc nhiên về phía cậu có cả Thiên Bình nữa, đâu đó còn có người thốt lên rằng:

"Woaa con nhà ai mà ăn khoẻ thế ta"

Riêng Bình Nhi, mặc dù cô ko biết nó là gì nhưng cảm giác của cô dành cho người con trai này thật lạ, cô cũng ko biết nó là gì nữa, chỉ thấy chàng trai Kim Ngưu này....thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro