5. Đi khám sức khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có khi nào trên đường đời tấp nập
     Ta vô tình đi lướt qua nhau
     Có khi nào trong cô đơn lặng lẽ
     Ta vô tình nhặt nửa mảnh tim rơi...
***********
"Trời ạ....giờ này mà cậu còn ngủ nữa sao?  Bảo Bảo à, mau dậy đi"

"Nè....hôm nay cậu đi khám sức khoẻ đó"

Cô, là Nguyễn Xử Nữ, là bạn thân của Hàn Bảo Bình là một đại tiểu thư danh giá của tập đoàn chuyên y khoa đứng đầu thế giới. Ai cũng nghĩ cô thật vinh hạnh và may mắn khi được là bạn thân duy nhất của Bảo Bình, vì nhà cô cũng bình thường khá giả ko giàu có gì cả. Nhưng cô lại ko thấy thế, cô là bạn của Bảo Bảo vì thật lòng, vì tình bạn thật sự, mà trong tình bạn có cái gọi là "vinh hạnh","may mắn" sao? Cô ko hiểu nổi cách xét đoán và suy nghĩ của người đời nha.

Cô với Bảo Bình và.....một người nữa chơi thân từ nhỏ, kể từ ngày người đó đi, Bảo Bình đột nhiên bị tai nạn nên cô xin gia đình qua sống chung với Bảo Bảo để tiện chăm sóc cho cô nàng bạn thân của mình.

Nhìn bạn mình đang ngủ ngon lành trên giường, Xử đen mặt lại

"DẬY MAU CHO MÌNH, TRỄ GIỜ KHÁM BỆNH LÀ CHẾT VỚI BÀ NHÁ"

Cô gái được gọi là Bảo Bình vừa nghe tiếng hét liền bật dậy, giương đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn đứa bạn trước mặt

"Hơ....Xử Nữ....sao nhìn mặt cậu giống phù thủy thế? "

"BẢO-BÌNH"

"hì hì, giỡn tí mừ, cậu làm gì dữ zạ"

"Giờ này còn giỡn, cậu ko mau lên là trễ giờ đó"

"Trễ gì cơ, vẫn còn chưa nhập học mà"

"Haizzzz hết nói nổi cậu, ko nhớ hôm nay cậu phải tái khám sao? "

"Sao??? "

"Sao gì nữa, cậu chuẩn bị nhanh lên đi, mình đợi ở dưới nhé"

"Được"

Khi Xử Nữ xuống, Bảo Bình mới đi làm vscn

Cô là Hàn Bảo Bình, gia thế của cô ko ai là ko biết, vì tập đoàn gia đình cô rất nổi tiếng, cô từ nhỏ đều sống trong xa hoa mà ko phải lo lắng bất cứ điều gì.

Nói cô kiêu ngạo cũng ko phải, vì thật sự cô có tất cả những gì người ta mơ ước, con nhà giàu lại học giỏi, là hoa khôi của trường, vì thế mà hồi cấp hai, cấp một và cả bây giờ khi đã lên cấp ba, trên trường ai cũng muốn lấy lòng cô, bọn con trai thì suốt ngày gửi thư, tặng quà chỉ mong cô một lần chú ý. Nhiều người theo là thế, nhưng cô chỉ có duy nhất một người bạn mà cô cho là thật lòng, thật dạ đối xử tốt với cô, đó chính là Xử Nữ.

Khi lên 10 tuổi, Bảo Bình cô bị tai nạn, từ đó mất hết ký ức lúc nhỏ, cô một chút cũng chẳng nhớ nổi điều gì.

"Haizzz"

Bảo Bình mệt mỏi nhìn mình trong gương, tháng nào cũng phải đi tái khám, cô thật ngán thuốc và chán bệnh viện đến tận cổ rồi. Nhiều lúc cô còn nghĩ bệnh viện là nhà thứ hai của mình nữa cơ.

"Rốt cuộc.....tại sao mình lại đeo nó"

Tay khẽ chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trước cổ, sợi dây được làm bằng một loại đá quý lấp lánh, một loại rất nổi tiếng, trên mặt dây chuyền có khắc chữ.

"SoT❤BB, nó là gì vậy nhỉ? "

"Aissss mình ko nhớ gì hết"

Cô thật ko thể nhớ nổi mình đeo nó lúc nào, chỉ nghe mẹ nói là nó rất quan trọng với cô, bảo cô ko được tháo ra....haizz đau đầu wa ah~

"Ah Bảo Bình cậu xong rồi sao, vậy ta đi đến bệnh viện nhé"

"Ừ đi thôi"
*********
"Yahhh cậu.....đi từ từ thôi, mình đang bị thương mà, Nhân Mã"

"Haizzz cậu bị thương thì phải mau đến bệnh viện chớ"

Chuyện là hôm nay Song Tử và Nhân Mã về nước, lúc tại sân bay của thành phố Z, cả hai vì quá đẹp mà vô tình gây chú ý với đám con gái ở sân bay. Thế là lúc Song Tử đang ko biết chuyện gì xảy ra thì chàng Mã đã kéo cậu bay ra khỏi sân bay luôn. Kết quả là vì kéo nhanh quá mà Song Tử bị vấp vào em đá xinh xắn và hậu quả là.....chậc chân lun rồi ^^
*********
Tại bệnh viện Hàn Bảo:

"Nè đây là bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới đó Song Tử, cậu chắc chắn sẽ hết đau chân"

Nhân Mã vui vẻ kéo Song Tử đi vào nói.

"Hàn.....Bảo sao? "

"Ừ, là bệnh viện Hàn Bảo sao thế? "

"À.....k....không có gì"

Song Tử ấp úng, chỉ là Nhân Mã vô tư nên ko nhận ra, sắc mặt của anh đang thay đổi, trong đôi mắt của Song Tử vui có, nhớ có, buồn có và đau cũng có. Thật hỗn độn....

"Yahhhh may wa, chúng ta được khám bệnh thứ 2 nek"

Nhân Mã thở phào vui mừng
**********
"Tình trạng của Bảo Bình đang rất tốt, từ từ con sẽ hồi phục trí nhớ sớm thôi"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Vì đây là bệnh viện của gia đình Bảo Bình nên tất nhiên cô sẽ được ưu tiên số 1 khám trước.

Bảo Bình và Xử Nữ bước ra thì cùng lúc số 2 tức Song Tử và Nhân Mã bước vào, ngay khoảnh khắc đó.....

Bịch

"A xin lỗi cậu nhé, cậu ko sao chứ? "

"Ko sao"

"Nè cậu....làm rơi dây chuyền nek"

"NEK BẠN ƠI....."

"Cậu hét gì thế Song Tử? "

"À ....cô gái kia vì đụng mình mà làm rơi sợi dây chuyền nek"

"Sao cậu ko trả lại"

"Chắc cậu ấy vội wa, mình kêu quá trời lun mà ko nghe"

"Ờ zậy thôi cậu giữ đi khi nào gặp lại thì trả"

"Ừ"
********
"Bảo Bình à nhanh đi ta sắp trễ giờ học thêm rồi"

Xử Nữ thúc giục

"Bik rồi, đi thôi trễ rồi"

Bảo Bình cũng vội vã chạy lên xe...
*********
Tối tại biệt thự của Nhân Mã và Song Tử:

"Ủa cái tờ đơn nhập học đâu rồi"

Song Tử lục tung mọi thứ để tìm tái tờ đơn nhập học, bỗng:

Keng

Sợi dây chuyền rơi từ áo của cậu xuống đất....

Vì rơi khá mạnh nên mặt trên của sợi dây bật ra

Song Tử từ từ nhặt lên, sắc mặt bỗng biến đổi đột ngột, cậu run run cầm sợi dây và....một,hai, ba,.....giọt nước mắt rơi xuống, bên trong mặt dây của khắc chữ "Sot ❤ BB".Dòng chữ chính là Song Tử, Bảo Bình....

"Tại....sao Bảo....Bảo"

Tim cậu thắt lại, cậu bây giờ đã biết rồi người lúc sáng va phải cậu là Bảo Bảo...

"Song Tử à, cậu biết gì chưa? "

Nhân Mã từ đâu chạy đến la oai oái khiến cậu giật mình vội lau nước mắt.

"Chuyện gì thế? "

"Mình nghe nói sáng nay, tiểu thư của tập đoàn Hàn Bảo đã đến khám bệnh tại bệnh viện mình đi hồi sáng á, mà lại là số 1 nữa. C....có khi nào cô gái mà cậu đụng trúng lúc đó là....là đại tiểu thư Bảo Bình ko? "

Nhân Mã hoảng hốt nói, nhưng Song Tử thì vô cùng bình tĩnh, vì cậu biết rồi mà....

"Vậy sao? "

"Cậu ko sao chứ? "

"Mình ổn mà"

"Nhìn cậu hình như có chuyện gì thì phải? "

"Ko có gì đâu, mình.....đi tắm nha"

Nói rồi Song Tử quay lưng vội đi cậu ko muốn ai thấy đôi mắt của cậu lúc này vì nó đang đỏ hoe vì....khóc.
********
"Chết rồi, sợi dây của mình đâu rồi ta"

"Gì thế Bảo Bảo"

"Xử ah, mình....hình như bi mất dây chuyền rồi"

Bảo Bảo lo lắng nói, cô ko biết là sao nữa chỉ là cô đang cảm thấy rất sợ.

"Hả??? Mất rồi sao, lúc sáng cậu có đụng trúng cái gì ko"

"Ahhh đúng rồi, chắc lúc đó mình bị rơi sợi dây khi đụng phải cậu ấy"

"Là ai? "

"Ko thấy mặt tại vội wa nên đứng dậy chạy lun, Giờ sao? "

"Nếu người ta đang giữ chắc chắn sẽ trả cho cậu thôi yên tâm"

"Ừ hy vọng là vậy"

Đêm đó, ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một bầu trời của thành phố Z. Có hai con người ko thể ngủ được....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro