Chap 30:Cô muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng mảnh mai cao ráo bước tới.
-Trời ơi,xem nè,bấy lâu nay chị đại của chúng ta lại bị thương
Nhóm nữ cười
-Chị nói cho em biết,tụi em có đẹp,có xứng là hot girl á.Thì còn thua tụi chị cưng ai.Đừng tưởng làm gì mà lên mặt......
Xử Nữ nhếch môi,gượng đứng dậy:
-Hứ,tôi nói cho cô biết,dù cô có nổi tiếng,có là hot face,tôi không quan tâm.Một cái lũ khốn nạn chỉ giỏi khua môi múa mép,chứ ngoài đời nhìn như........
Bốp
-Khốn nạn_Ả cười
Kim Ngưu cầm cây gậy sắt........Đôi mắt thù hằn
-Đôi khi con người ta....lại quá hiền để bị ăn hiếp....._Ngưu
Bình đứng dậy,cầm cây côn......tư thế chuẩn bị....
Dương nhếch mép..........đôi găng tay đấm bốc được lôi ra
Sư cột tóc............cầm cây cung
Mã lặng thinh.....tay nắm phi tiêu
-Chị méo chơi với mấy em_Sư
-V-line,da trắng,đeo len,shit nguyên mặt_Dương
Rầm
Bình đấm vào tường
-Thùng xốp không em?_Bình
Nhóm nữ sợ hãi nhưng bình tĩnh.....
Cô cô...........
Bốp bốp,rầm rầm
-Cô muốn gì?Tôi chiều_Bình đập
Ngưu và Mã thể hiện sức mạnh bấy lâu nay chưa ai phát hiện........
-Tụi mày......nhớ_Một cô gái chỉ ngón giữa
Thế là nhóm nữ đi,còn đám nữ sinh còn lại vẫn ở lại.
Ngưu cầm cây gậy sắt,đập đánh lung tung,nhưng đập đâu trúng đó........Tuy nhiên cô quá yếu đuối để kết thúc trận này.Và ngay lập tức......Ngưu bị đâm bởi con dao.....
Mã vốn vô tư,đánh nhau nhưng lại nghĩ tới Kết.....điều đó khiến cô trở nên yếu đuối.Siết chặt phi tiêu phóng.......Nhưng......hụt
Sư vốn giỏi về côn,nhưng vì đối thủ quá đông.Khiến cô bị bao vây,lần này.............xin lỗi chị Xử...............em.......thất bại rồi..........
Dương vốn là điều khiển cảm xúc giỏi nhất.Nhưng nhìn Sư bị đánh,Dương liền bị chia trí,và bị chúng tóm lại.....Tồi tệ
Bình còn một mình....nhưng một mình cô không thể đấu lại.Cây côn đã bị gãy,Đòn karate của cô không thấm gì mấy............
Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình dần tỉnh lại .Một mùi thuốc xông vào mũi cô.Khẽ xoa đầu,cô nhớ lại những gì đã xảy ra.Đún rồi,vì mất quá nhiều máu,nên cô đã xỉu.......
-Tôi đang ở đâu đây?
-Bệnh viện_Người lạ mặt
-Anh là ai?
-Tôi là Hàn Nghị, tôi đi mua đồ ở gần đó,thấy đám đông tụ tập,tôi đã gọi cảnh sát
-Cảm ơn anh
-Không có gì,nhưng một mình các cô có thể sống sót là may mắn
-Sao anh biết
-Em gái tôi vốn đã bị bọn chúng đánh một lần,và....đã qua đời
-Khốn nạn
-Pink Rose,ít có ai có thể chống trả lại những người đó
-Tôi biết......Nhưng 5 người bạn của tôi đâu?
-Phòng kế bên
Bình ôm bụng vội vã xuống giường,nhất định,phải xem,họ thế nào..........Nhưng,cơ thể cô vốn rất yếu,nên vừa bước xuống giường đã ngã.May có anh lạ mặt đỡ kịp chứ không ôm hôn đất mẹ.
-Cô đã hôn mê hai tuần rồi mà chưa có gì vào bụng,cô nghĩ gì trong đâu vậy?Muốn làm gì trước hết cũng phải ăn,cô chỉ biết lo cho người khác_Hàn Nghị trách móc
-Tôi muốn gì đó không phải là chuyện của anh...Tôi...
Bỗng dưng Bình ngất xỉu
-Chết tiệt.....Gọi bác sĩ lên đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư đang bị hôn mê sâu.Và cô gặp một giấc mơ,kì lạ.
Cô bị lạc trong một khu rừng,cô đi mãi,đi mãi không thấy đường ra.....Có đứng ở giữa cây cầu,nhìn xuống.Một màu đen ghê rợn không thấy đáy đâu.Sư rùng mình.Nhưng đường đi bên kia sao trong nguy hiểm quá.Sư phân vân,đi bên nào,nếu đi bên phải,tức là quay lại chỗ cũ không có đường ra,nếu đi bên trái,lỡ nguy hiểm thì sao.Suy nghĩ miết,cây cầu của Sư vốn đã cũ rích,chuẩn bị sập tới nơi rồi
-Sư,qua đây đi_Ngư phía bên kia cầu,đang nhìn Sư bằng ánh mắt trìu mến.
-Dạ,vâng_Sư không do dự liền nghe lời Ngư.Vốn đã yêu thì không thể bỏ lỡ
Nhưng Sư bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện Ngư không tin tưởng mình.Lại loay hoay
-Chị Sư_Mã gọi
-Sư ơi_Bình
Đám bạn của cô đang đứng bên trái.Vẫy gọi Sư
Một bên là người cô yêu,một bên là người cô xem trọng nhất.
Sư phân vân.......
Cây cầu......vẫn vậy........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên giường của một cô gái dễ thương đang ngủ say.Trông cô xinh như một thiên thần.
-Bệnh nhân có khả năng hồi phục,sức khỏe tạm ổn định_Bác sĩ
-Vâng_Y tá
Bác y tá liền đắp chăn cho Kim Ngưu.Khẽ vuốt mái tóc,bác nhìn cô một cách trìu mến
-Cô gái này!!!Sao quen thuộc quá
Bác đã sống 10 năm đơn côi một mình.Từ lúc hai vợ chồng li dị,con trai bà vì ham tiền của bố nó mà bỏ bà đi,con gái bà vì thương nên là lại,ngày đêm làm lụng cực khổ vất vả để kiếm tiền.Bỗng một đêm nó mất tích,cuộc gọi thì không bắt máy.Nhừo bà con hàng xóm nhưng cũng không ai hay cô đang ở đâu.
-Thiên Ân,con gái của mẹ_Bác vuốt mái tóc Ngưu.Sống mũi cay cay
Còn Ngưu nghe nói nó đang mơ đi chơi trong rừng gặp bà chủ cho nguyên một Đống bánh kẹo rồi gặp anh chàng đẹp trai chở về nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mã là cũng có sức khỏe tốt,nên bây giờ hồi phục lại rất nhanh.Cô đã tỉnh dậy,nhưng ánh mắt vô hồn,không nói không cười mấy ngày liền
-Do bệnh nhân quá căng thẳng,sức khỏe bình thường
Mã vẫn còn đang mơ hồ,cô đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay
-Tôi đã bị đánh sao?
Mã đưa tay chạm mặt,rồi vô thức cánh tay rơi xuống.
-Chỉ vì họ ghen tức với tôi sao?Tại sao?
Mã có hàng loạt câu hỏi trong đầu,nhưng vẫn còn mông lung.Không thể hiểu nổi.
Đôi mắt trở nên bi ai,làm người vui vẻ cũng trở nên buồn sầu.
Mã........đã thay đổi rồi
Chỉ mong có một tia sáng nào đó,có thể giúp được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương bị sốt mày ngày liền,nhiệt độ cơ thể không giảm xuống được.Bác sĩ lo lắng cho tình trạng của Dương!!Quái lạ,rốt cuộc cô ta đã bị gì vậy?
Những người thăm bệnh thấy Dương cũng chưa xót,tội cho cô gái này.Xinh đẹp nhưng tội nghiệp quá.Hôn mê mấy ngày rồi.
Dương vẫn còn rất tỉnh táo chứ,cô có thể nghe được tiếng của mọi thứ,nhưng không hiểu vì sao cơ thể cô quá mệt mỏi.Do cô mất sức chăng?
-Thưa bác sĩ,cánh tay của bệnh nhân động đậy rồi_Một người phụ nữ hét lên
Bác sĩ và y tá đã chạy vào căn phòng và khám cho Dương.Sức khỏa rầu Dương,như có một sức mạnh kì diệu nào đó....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bác sĩ:Tôi thấy cô ta đã dậy ròi,và y tá đang đút cháo,nhưng cô ta hỏi vài câu ngớ ngẩn lắm.
-Tôi tên gì vậy?_Xử Nữ hỏi anh y tá đẹp troai
-Tôi không biết,nếu cô ăn một muỗng tôi nói cho cô biết_Y tá cười
-Được được_Xử ăn một muỗng lại hỏi
-Tôi tên gì vậy?_Xử
-Ăn một muỗng tôi cho cô biết_Y tá
-Được được_Xử lại ăn một muỗng
Ngây ngô,trong sáng là Xử bây giờ.
Xử đã bị mất trí nhớ tạm thời,chỉ khi nào gặp lại một kia ức đẹp dễ nào đó mới có thể hồi phục lại kí ức
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết
Sorry nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro