Chap 32:Kí ức mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 sao nam vẫn còn đang trong tình trạng rối bời,có phải mình thật sự quá đáng không nhỉ?
-Tôi nói các chú này_Ngư
-Hử?_Giải
-Tôi thấy mình có lỗi trước_Ngư (giờ mới biết à)
-.....
-Ừ_Kết
Song Tử không nói gì,anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ,ánh mắt mông lung nhìn về phía xa.
Yết đang đọc sách cũng tạm gấp lại,nhìn chằm chằm vào Ngư.
-Ừ,tôi thấy có quá đáng thật_Giải
-Im đi_Bảo Bình
-Cậu câm mồm đi,dừng ba cái trò thí nghiệm vớ vẩn ấy lại đi_Ngư
-Mày nói cái gì vớ vẩn_Bảo tức giận nắm lấy áo Ngư
Kết nhanh chóng đứng giữa hai người,hai tay đẩy họ ra xa...
-Hiếm khi mà chúng ta gây gổ nhau,bạn bao nhiêu năm chưa nổi giận một lần,giờ chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà cãi nhau à_Kết
-Chuyện cỏn con?Hừ,thì ra các người vốn đã chẳng xem trọng tôi ra cái thá gì rồi_Bảo
-Nó vốn chẳng là cái thá gì_Ngư
-Mày.......
Giải lấy tay bóp trán,từ khi nào mà nhóm lại mất đoàn kết thế này.Mà Bảo cũng dạo này hơi nóng tính?Chuyện gì vậy?Ngư cũng càng ngày càng xa lánh mọi người,Song Tử lúc nào cũng như người mất hồn,đến Yết cũng ít nói,ai mà tên này ít nói sẵn rồi mà.Chỉ có mình là đẹp trai lai láng gây mất mạng các cô gái như xưa.Nghĩ đến đó,lòng cảm thấy vui lên phần nào.
-Hừ,cậu ta vốn chẳng chịu thua bất kì ai,ngay cả một cô gái cậu ta cũng chẳng chịu hạ mình,thật mất mặt cánh đàn ông_Ngư
-Cô gái?Ý cậu chỉ........?_Giải
Bốp
-Mày..._Ngư lâu máu nơi khoé môi,ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo
-Hừm,mày cũng giống tao,khác gì tao nào,mày làm con Sư khóc,tao cũng làm con Dương buồn,cũng huề thôi,đừng lôi tao ra làm chủ đề_Bảo ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ngư,chưa nào giờ nhìn Bảo tức giận giống như vậy
-Rồi sao?_Yết lên tiếng
Giải và Kết quay ngoắt lại nhìn Yết.Nhìn Yết vẫn lạnh lùng như bao ngày nhưng thói quen đọc sách lại không biết có từ khi nào.
-Thế các người gây gổ nhau chỉ vì một lũ con gái?_Yết
Bảo buông áo Ngư,ngồi bên cạnh Yết.Ánh mắt thất thần.....Dương...
Song Tử vẫn ngồi đó,mông lung nhìn về cửa sổ,người con gái ấy,cứ thấp thoáng trong tâm trí anh
Ngư cũng nhớ về những gì mình đã nói với cô gái ấy.Liệu trái tim cô có bị tổn thương không?
Thấy bầu không khí yên tĩnh,Giải cũng trở nên nhạc nhiên....phải rồi,có bao giờ mình trở nên náo loạn vì một cô gái không?
Kết và Yết nhìn nhau,ánh mắt Kết nheo lại.
-Tình yêu đối với cậu vẫn chưa là gì trong cuộc sống nhỉ?Bây giờ còn phát ngôn như thánh thần.
-Ừ
~~~~~~~~~~~
Sư Tử tim nhói đau,đi tìm từng phòng,đôi chân cô sưng tấy,phòng 502...503...
-Aaaaa....tôi đút cô ăn
Sư Tử nghe thấy thế liền muốn tìm chậu thau nào mà ói..Thời buổi nào còn sến như vậy,phòng 503 nên tránh xa
-Được thôi
Khựng lại
Wtf?Âm thanh đó sao quen thuộc thế?Lẽ nào.....?Aizz chắc không phải
Nói như vậy nhưng Sư vẫn mở cửa..
Trên giường,một cô gái đang cười khúc khích với một chàng trai bác sĩ.Chị Xử từ khi nào trở nên biết tán trai rồi?
-Xử Nữ
Cô gái trên giường cười toe toét nhìn cô gái đang đứng ở cửa....Nụ cười chợt khựng lại....
-Chào cậu,cậu tìm ai vậy?_Xử Nữ
-Xử Nữ,em Sư Tử đây!!_Sư hốt hoảng
-Sư Tử?Sư Tử?Là ai?_Xử Nữ ngạc nhiên
Chàng bác sĩ thở dàiiiii,nhìn Xử Nữ với ánh mắt thương cảm
-Cô ấy bị mất trí nhớ
-Một cô gái bị mất trí nhớ mà một người con trai Ko quen biết lại ở chung,bệnh viện các người muốn chết à?
-Đâu có,do cô ta Ko chịu ăn,tới khi tôi xuất hiện thì da dẻ cô ta mới hồng hào như vậy.Ko cảm ơn còn trách tôi.
Sư thoáng đơ người.Ủa vậy chị Xử ko chỉ mất trí nhớ mà còn mất luôn tính cách à?
-Chân cậu bị sưng rồi kìa_Xử Nữ chu môi chỉ chỉ
-Để tôi băng bó cho cô_Bác sĩ vừa nói vừa lấy bông băng
-Cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-ĐỪNG_Mã
-Cô bình tĩnh,chúng tôi không làm hại cô_Bác sĩ
-CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT BỐ MẸ TÔI_Mã
Bác sĩ lắc đầu thở dài,tội cho cô bé này.Vì mất tinh thần mà trở nên điên loạn.Nhìn bóng lưng nhỏ bé co ro ở góc phòng,trong lòng bác sĩ bỗng trở nên nghẹn ngào.
-Thôi được,cô không ngủ trên giường có thể ngủ ở đấy...
-ĐI RA ĐI_Mã lắc đầu,mái tóc trở nên bù xù.
Bác sĩ liền đi ra ngoài,ánh mắt thương xót nhìn Mã.Hình như cô ấy đã trải qua một quá khứ tồi tệ.
-Ba....ba_Mã khóc,cứ vùi đầu khóc,khóc cho thoã mãn.
~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~
-Cô sao thế?_Hàn Nghị
-Tôi không sao_Bình quệt nước mắt còn đọng lại
Mắt cô sưng mọng vì khóc quá nhiều,thân thể cô rã rời vì mất sức.Yêu một người đau thế sao? Trái tim đau đớn như bị xé thành từng mảnh.
Nhìn cô gái nhỏ yếu ớt,Hàn Nghị thoáng chút rung động,cô gái này mạnh mẽ hơn anh tưởng.
-Cảm ơn anh_Bình
-Cô đi đâu?
-Tôi đi mua đồ một chút,anh không cần lo_Bình
Nói xong cô liền bước ra ngoài,hút thở không khí trong lành,đã bao lâu rồi cô lại cảm thấy mệt mỏi thế này,phải chăng tình yêu là giả dối?Đến rồi đi?
Cái tên đó,gương mặt đó,ánh mắt đó,cô sẽ chôn vùi vào quá khứ,chôn vùi vào trái tim.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngưu tìm từng dãy phòng một bất ngờ gặp Sư Tử đang cà nhót băng chân
-Sư Tử
-Ngưu
Hai âm thanh cùng vang lên
-Chị Xử đâu rồi?_Ngưu gấp gáp nhìn Sư
-Chị Xử ở trong đây....nhưng mà...
-Nhưng mà làm sao???
-Chị Xử bị mất phần một phần kí ức 
Ngưu kinh ngạc,đúng là lũ khôn Rose...Nhóm ta tàn tạ thế này là nhờ ơn của ả,nhất định phải trả thù.Bguuw mở cửa định xông vào thì bị Sư cản lại
- Chúng ta cần để cho chị Xử nghỉ ngơi.Một phần để cho chị sớm được phục hồi lại sức khỏe,một phần chị Xử cần thời gian để khôi phục lại trí nhớ
Ngưu thở dài.....Chị Xử chịu khổ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương vẫn vậy!!!Vẫn tươi cười dù trong lòng rất đau....
Cô giờ đây không muốn tìm ai,cũng không muốn trả thù,đôi khi ngồi một mình,thưởng thức tách cà phê,nhìn phố xá nườm nượp,ta mới cảm thấy yêu đời biết bao!Tâm tĩnh thì chuyện mới tĩnh,tâm động chuyện càng động.Tại sao ta không vứt bỏ mọi thứ sang một bên,ngồi ngắm trăng ngắm sao?
Văn vẻ vậy thôi chứ thực tế thì......
Renggg
-A lô
-Mọi chuyện đã giải quyết xong,nhóm Rose thực chất tên thật là Candy..
Thành viên rất nhiều,không kể xiết,đây là nhóm bang hắc phái nữ nổi tiếng.Chủ nhóm là Hồng Băng,Linh Phúc,Mai Xuân,Trúc Hoa,Thanh Hương và ..... (Ahihi nữ phụ đáng ghét)
-Và...?
-Hạo Ngọc
Bốp
Một giây sau,chiếc điện thoại bị vỡ.Dương nghiến răng nắm chặt thành quả đấm
-Khốn kiếp
~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà của sáu ông bạn trai phụ tình
Renggg
-Nói?_Yết bắt máy,năm tên kia vì quá lười biếng cho nên anh phải là người đi bắt.Đây là lần đầu tiên anh chịu gọi điện.
-Vâng,đại ca,bên nhóm 28 cho biết,sáu cô gái đại ca cần tìm đang ở bệnh viện
-........
-A lô......
Rầm
Yết liền cầm chiếc khoác chạy ra ngoài
-Yết,cậu đi đâu?_Kết
-Họ ở bệnh viện_Yết lái chiếc xe ra ngồi đợi
-Họ?_Giải quay lại nhìn
5 sao mười mắt nhìn nhau
~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro