Phần 17: Luhan [ Anh trai ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan trường Sehun đưa Jiyeon về nhà trước rồi mới về nhà của mk sau. Bước vào nhà cậu chạm mặc với Luhan. Sehun thường là đứa ít nói và trầm lặng nên cậu ít khi nói chuyện với Luhan. Luhan lớn hơn cậu nhưng tính tình thì rất trẻ con. Đối với Luhan thì Sehun không có chút nào đề phòng cả

- Chào em, Sehun            Luhan tươi cười nói

- Chào anh, có việc j không

- À, không chỉ là anh muốn nói chuyện với em thôi

- Tại sao lại nuốn nói chuyện với em

- Chỉ là anh thấy em hơn lạnh nhạt 1 chút

- Um

- Sehun này,. anh có thể làm bạn với em không

- Tại sao anh lại hỏi như vậy

- À, tại anh thấy em cô đơn thôi

- Cô đơn

- Phải, em rất cô đơn, lạt lỏng, em luôn đề phòng tất cả mọi người kể cả cha

- Anh nhìn ra sao

- Tất nhiên. Sở dỉ hôm nay em chịu nói chuyện với anh cũng vì chúng ta không thân thiết. Anh tình tình như trẻ con. Nên em sẽ không đề phòng

- Anh thật sự rất thông minh chả trách anh được cha thương như vậy

- Không, em thông minh hơn anh. Cha thường rất đặt niềm tin vào em

- Vào em

- Um, có lẽ là em không biết

- Nói cho em nghe

- Đừng hỏi. Sau này sẽ biết

- Sao lại không nói

- Không thích

- Tại sao không thích

- Không biết

- Mệt, không nói nữa

- Này, anh sẽ bật mí cho em nghe

- Nói

- Là thứ mà cả nhà ai cũng có

- Sức mạnh

- Đúng

- Ai cũng có mà, sao cha không thương ai mà thương em

- Em đặc biệt hơn

- Chổ nào

- Tự hiểu

- Uk, em lên phòng đây

- Khoan

- j

- Cho anh làm bạn với em

- Uk, mệt bye

- Nên sửa cái tính nói ngắn ngọn của em đi. Luhan nói lớn khi Sehun đang bước vào phòng

- Mơ đi, đây không thích

Luhan lắc đầu bỏ ra ngoài. Sehun quay lại phòng suy nghĩ về cuôc nói chuyện vs Luhan. Cậu thấy Luhan cũng có chút thú vị mà trước giờ cậu không để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro