Chương 1: Món hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius không có họ. Người ta gọi nó là 'Sagittarius' chẳng qua chỉ là coi như cũng có một cái tên. Điều đó chứng minh rằng, mọi thứ xung quanh vẫn sẽ ổn, và thậm chí là tốt hơn nếu nó không tồn tại trên đời.

Sagittarius trở nên vô nghĩa. Một kẻ vô nghĩa sẽ khiến người ta không thể lợi dụng, và họ gọi đó là vô dụng. Những kẻ như thế sẽ bị vứt bỏ. Điển hình là Sagittarius bé nhỏ.

- Mày nên cảm thấy xấu hổ cho cái người đàn bà khốn kiếp nào đó đã sinh ra một kẻ gớm ghiếc như mày.

Rucella Halugel có quyền nói như thế vì nó có một cái họ, và một cái tên, thực sự. Hơn nữa, mọi người có thể lợi dụng nó.

Vì đó chỉ là một cái trại trẻ mồ côi rách nát và bẩn thỉu, cho nên những đứa trẻ ở đây cũng không thể sạch sẽ. Chúng nó được tiêm nhiễm những tư tưởng ngu dốt, nhu nhược và chỉ dám nghe theo bất kì kẻ nào có tiếng nói và quyền lực ở đây.

Sagittarius bị bầm một bên mắt sau khi đến đây khoảng một tuần. Bà cô béo Suzie đã cắt mất khẩu phần ăn vốn có của nó, và khi con bé thắc mắc với mụ, nó lãnh trọn một cú đấm vào khuôn mặt của mình.

- Đánh nó đi. Chúng mày sẽ không muốn bị tao đập cho ra bã rồi quăng vào chuồng ngựa đâu. - Suzie đã nói thế để rồi mụ béo đó vui vẻ nhìn đứa nhỏ ấy bị đám bạn của mình xúm vào hành hạ.

Bạo lực.

Nó rồi sẽ phải dùng thứ đó để giải quyết mọi thứ trong đời. Một Sagittarius vô dụng sẽ không được bất kỳ ai chở che, trừ chính nó. Nhưng vì vô dụng như thế, nó không, hoặc chưa thể, làm được.

...

- Cô Suzie, - Rucella, dùng một chất giọng mà nó cho là ngọt ngào, nói - con nhỏ đó, nó thật sự vô cùng tởm lợm.

Mụ ta không nhúc nhích, nhưng đôi chân mày sâu róm lại nhướn lên tỏ vẻ đang tập trung nghe, một cách đồng tình. Suzie hiểu 'con nhỏ đó' trong lời của Rucella là ai, và hiểu cả cái cách mà bọn trẻ trong trại thích thú khi được nhìn nó bị đánh đập như thế nào. Thật khốn nạn làm sao! Trong khi đáng ra chúng nó phải đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau thì bọn trẻ này lại học cách làm sao để dìm chết bạn của mình

- Nó đã cố gắng lấy phần bánh còn lại ở trại, rồi chia cho bọn chó hoang ở đâu đó. - Rucella tiếp tục.

Rồi nó đưa mắt nhìn mụ Suzie đứng lên, hai bàn tay béo ú của mụ chắp lại phía sau. Mụ ta cười, một kiểu cười thà mụ ngậm mẹ mồm vào còn hơn.

- Nó chẳng học được gì, nhỉ?

- Vâng, thưa cô Suzie. - Rucella hớn hở - Nếu cô cho phép, em sẽ cùng với bọn Jossie xử lí nó cho cô và...

- Được rồi. - Mụ ta ngắt lời, - nó sẽ được nhận nuôi hôm nay và tao không muốn thấy bất kì một vết xước nhỏ nào trên người nó. Thay vào đó, mày có thể lén bỏ một con chuột cống vào vali của nó, vậy là đủ.

Con nhỏ rùng mình. Ý tưởng đó của mụ ta không tệ, nhưng nghĩ đến lúc nó phải cầm trên tay một con chuột lông lá, hôi thối trên tay, nó liền sợ hãi.

Vậy tại sao mày không nghĩ rằng Sagittarius cũng sẽ hoảng sợ?

...

Sagittarius ngồi một mình trong phòng, mắt thì trĩu xuống vì buồn ngủ. Con bé rất muốn được ngả lưng một chút, nhưng đống quần áo xếp hộ tớ nhé của mấy đứa cùng phòng không cho phép nó. Tay nó vô thức xoa nhẹ bụng, đáng lẽ nó không nên từ chối trước đó, vì nó vẫn phải làm, cùng một vết thương.

- Sagittarius! - Mụ Suzie đột nhiên xuất hiện ngay cửa, hét lớn như muốn cả thế giới nghe được cái giọng chanh chua của mụ. - Tao đã là người mẹ nhân từ của mày suốt bấy lâu nay, việc mày cần làm bây giờ là trả ơn những gì tao đã ban cho mày. - Bà ta cười lớn. - Mặc đồ cho đẹp vào và theo tao xuống gặp ông bà Soivert. Họ sẽ nhận nuôi mày, và tao thì chỉ muốn mày cút xéo khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Sagittarius thật sự không muốn được nhận nuôi. Nó rất thông minh, nó hiểu mụ Suzie đê tiện này sẽ không tử tế đến mức kiếm cho nó các bậc cha mẹ sẵn lòng săn sóc nó. Và tất nhiên, tương tự như vậy, những người đó và mục đích họ nhận nuôi một đứa mồ côi như nó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ là thế, nhưng con bé không thể không nghe theo. Dù sao thì nó cũng không muốn bị giết.

- Vâng, thưa cô. - Sagittarius ngập ngừng - Nhưng cô vừa xé nát bộ váy đẹp nhất của em vào tuần trước và bây giờ em không biết nên mặc thứ gì.

- Lấy bừa thứ mày đang cầm trên tay đi.

Jossie ở bên cạnh đang coi trò vui, nghe đến mình sắp bị mất đồ liền giật nảy mình. Nó lấm lét nhìn sang mụ Suzie béo, rồi quyết định giữ im lặng. Váy mất rồi có thể mua, còn mụ ta sẽ chẳng ngại đấm nó một phát chết tươi. Cuối cùng, nó đành phải nghiến răng nghiến lợi nhìn Sagittarius mang bộ váy xinh đẹp của mình đi.

Sagittarius không xấu xí, ngược lại, nó có một khuôn mặt rất đáng yêu. Thế nên, việc nó diện một bộ cánh xinh xắn như vậy rồi trở nên thu hút cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng buồn thay, cũng vì một điều đáng tự hào như thế mà nó bị bắt nạt.

Nó bước từng bước xuống cầu thang. Đôi mắt tròn khẽ nhìn qua mụ Suzie và cái vali to đùng mà mụ đang xách theo. Như bình thường, người cầm hành lí đáng lẽ phải là nó, kể cả những người khác được nhận nuôi cũng phải tự xách đồ của mình. Nghĩ đến đó, nó lại càng lo sợ về gia đình mà mình sắp được nhận nuôi.

- Ông bà Soivert, tôi thành thật xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu như thế. - Suzie cố gắng nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể, dù rõ biết cái bản mặt và chính con người của mụ dù nói ra lời lẽ hoa lệ thế nào thì vẫn khiến người ta kinh tởm. Nhìn cái hành động ghì chặt đầu con bé xuống vô cùng thô lỗ của mụ béo ấy thì sẽ biết rõ thôi.

Bà Soivert có vẻ không vui, bà lấy cái quạt và gạt tay của mụ ra để giải thoát cho cái đầu đáng thương của Sagittarius rồi vứt nó vào thùng rác như vứt một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Suzie có vẻ tức giận, dù bà ta không thông minh, nhưng có lẽ vẫn không ngu đến mức để mà không nhận ra mình đang bị khinh thường. Mụ ta hằn học nhìn bà Soivert nhưng vẫn không dám ho he gì.

- Chúng tôi đã trả đủ tiền và chẳng còn lí do gì để cô đụng chạm vào con bé cả, Suzie ạ. - Bà liếc qua mụ, một cách chán ghét, rồi bà nhìn qua đứa trẻ. - Hàng hoá của người khác bà vẫn luôn đụng vô như vậy sao? Thật không có giáo dưỡng.

Sagittarius tái mặt nhìn Suzie đang mím chặt môi.

"Đến cả bà ta cũng không dám làm gì." - Nó run rẩy nghĩ thầm. Và đôi tay nhỏ bé thì nắm chặt vạt váy không dám buông.

Bà Soivert không muốn ở lại lâu, bà khoác tay chồng, ra hiệu cho người quản gia mang hành lí của Sagittarius và dắt con bé lên xe.

Sagittarius không được tự mình quyết định cuộc đời của bản thân. Tất cả những gì xảy ra với nó đều là bị sắp đặt trước.

Có lẽ là do nó hèn nhát.

Và vô dụng.

Vì thế cho nên, sẽ chẳng ai quan tâm nó nghĩ gì cả, hệt như bà Soivert nói.
Như một món hàng.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro