>Khởi đầu<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào quý khán giả, hô nay chúng tôi một tin tức khá nổi tiếng...

Quyền lực?

Đó chính ...

Sự giả dối?

Vào ngày hôm nay lúc 12h trưa, chủ tịch công ty Sagittarius đã nhường chức vị chủ tịch cho con trai của ông Hoàng Nhân Mã lên làm chức chủ tịch khi chỉ mới 20 tuổi...

Kinh tởm...

chúng tôi cũng vừa nhận được một tin mới từ báo chí mới ra...

Tham vọng...

Vinh quang...?

Hoàng Nhân chính thức công khai hẹn với Trương Mỹ Kiều-con gái tập đoàn SW.

Đau khổ...

đây chính ảnh công khai của bọn họ...

*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Mệt mỏi...

Ràng buộc...

...THÙ HẬN!!

Bảng tin đến đây kết thúc, cảm ơn quý vị đã xem...

*Phụt* Tiếng tắt tivi vang lên, người con trai tóc trắng, đôi mắt màu xanh biển nhạt u buồn và sâu thẩm nhìn ra bên ngoài cửa sổ của khách soạn tầng 30...

Những yếu tố trên đã hình thành nên con người hiện tại của tôi.

Bước đến cửa kính của khách soạn, cầm một ly rượu vang đỏ óng ánh, dưới ánh đèn quyền ảo của thành phố, thật khiến cho người khác cảm thấy yên bình. Nhưng...thế giới đã mục nát hết rồi...

*Reng...Reng...* Tiếng chuông điện thoại của chàng trai vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ...

"Alo?" Chàng trai bắt máy, nghe điện thoại.

[…]

"Ừ, cứ vậy đi."

[…]

"Cô ta lại tới nữa sao...? Cho cô ta vào đi." Chàng trai hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn phải giữ được bình tĩnh.

[…]

*Tút...Tút...* Tắt điện thoại đi, lại một lần nữa ngắm nhìn cảnh đêm.

*Cạch* Tiếng cửa mở, một người con gái xinh đẹp, khuôn mặt trắng như em bé, thân hình hoàn hảo,...đủ để các chàng trai thèm khát...

"Anh Nhân Mã~~" Người con gái ấy chạy đến, ôm lấy tay Nhân Mã làm chàng trai này khó chịu mà hất tay ra.

"Gì?" Nhân lạnh lùng, nói với cô gái kia.

"Anh nỡ lòng nào lạnh lùng với em sao?" Người con gái kia rưng rưng nước mắt như sắp khóc.

"Tôi nói cho cô biết Mỹ Kiều, Hoàng Nhân tôi chưa bao giờ cũng không bao giờ yêu và cưới cô!!!" Nhân nhắn mạnh từng chữ cuối làm cho Mỹ Kiều sợ hãi.

"Rác rưởi." Ném ánh mắt hình viên đạn cho cô ả, rồi bước ra ngoài.

"Mẹ kiếp, đúng ...trùm Mafia khác!"

*****************

"Nhân Mã?" Một chàng trai tóc trắng đi đến chỗ của Nhân Mã.

"Lâu không gặp, Song Ngư..." Nhân cười nhẹ nhìn Song Ngư.

"Ừ..."  Song Ngư chán nản đáp lại câu nói của Nhân Mã.

"Vậy...Mỹ Kiều vẫn khỏe chứ?" Song Ngư không thèm nhìn Nhân Mã, hỏi.

"...Vẫn...khỏe..." Chàng trai Nhân buồn, trả lời anh. Thì ra lúc nào anh cũng nghĩ về cô ả đó mà không nghĩ về chàng dù một chút cũng không...

"Ờ." Sau đó định bỏ đi thì Nhânnắm tay lại.

"Bấy lâu nay...cậu vẫn khỏe chứ?" Nhân nhìn Song Ngư, hỏi.

"Khỏe, cảm ơn." Song Ngư bất tay Nhânra rồi lạnh lùng bước đi.

"...Sao cậu lại không hiểu chứ?" Nhân cố gắng kìm chế nước mắt của mình lại

"Từ bỏ sẽ là cách tốt nhất, tôi xin cậu, làm ơn bỏ đi thứ tình cảm đau đớn ấy đi.." Một giọng nói trầm ấm, tuy có phần lạnh lùng vang lên.

"Tôi nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ nó...Cự Giải!!!" Nhânnói rồi quay qua Cự Giải.

"…" Cự Giải im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro