_Chap 2: Lớp phó kỉ luật và lớp phó học tập_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự xin lỗi mọi người vì bây giờ mới trở lại:( thực sự thì Moon đang cảm thấy khá nản, có lúc còn nghĩ đến việc bỏ truyện rồi cơ:(  âu cũng bởi lượt view ít và lượng tương tác cũng ít:( (cũng tại Moon lười promote, lâu lắm mới chịu đăng bài dù phần bản thảo khá nhiều) Nói chung là Moon sẽ cố gắng vậy:> 

P/S: Chap này chủ yếu là về Bảo Bình và Thiên Bình nha, các nhân vật còn lại sẽ xuất hiện ở các chap sau.

-------------------------------------------

"Cả lớp đã nắm sơ qua được kế hoạch năm học tới của chúng ta chưa?"- Cô Na sau khi đọc bản kế hoạch năm học một mạch như bắn súng liên thanh liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Dạ rồi ạ!"- Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh.

"Vậy bây giờ mình chuyển qua phần bầu cử ban cán sự lớp nhé."

"Vâng ạ!"- Cả lớp như lũ gà con không dám trái lời gà mẹ.

"Đầu tiên là vị trí lớp trưởng", cô Na nhìn cả lớp một lượt, "có bạn nào muốn đề xuất thay đổi gì không?".

"Dạ không ạ."- Cả lớp đồng lòng, lắc như muốn rụng đầu. Có ai tàn não tới nỗi tự vác tảng đá ấy lên vai đâu?

"Tốt. Vậy Cự Giải tiếp tục giữ chức lớp trưởng con nhé."- Cô Khuyển Na nở nụ cười hài lòng. Cự Giải vẫn luôn chiếm vị trí "best lớp trưởng" trong lòng cô nha.

"Dạ vâng."- Cự Giải trả lời điềm nhiên như đã đoán trước được điều này. Tất nhiên rồi, cô cũng đủ thông minh để hiểu, ai đã bị quăng cho hòn núi nặng nề mang tên "lớp trưởng" ấy thì sẽ phải vác nó trong suốt cả hành trình dài.

"Tiếp, tới chức lớp phó học tập", cô giáo nhìn quanh lớp, "có ai muốn thay đổi hay đề xuất gì không?"

"Hừm, Bảo Bình hay Song Tử đây?..."

"Tớ thấy Thiên Bình được đấy..."

"Xử Nữ học giỏi mà..."

Trong khi dư luận đang rì rầm bàn tán, một cánh tay dõng dạc giơ lên.

"Con thưa cô, con có ý kiến."

"Nào, mời Bảo Bình."

"Chức vụ này con đã đảm nhiệm năm ngoái, con nghĩ năm nay nên cho bạn khác làm, bởi ai cũng nên có những trải nghiệm "thú vị" và "hay ho" như này", quay sang nhìn Thiên Bình một chốc, anh chàng nói tiếp, "và dựa vào thành tích xuất sắc đã đạt được năm ngoái và sự thông minh vốn có, con nghĩ Thiên Bình nên nắm giữ chức vụ này."

Lời Bảo Bình vừa dứt, ngay lập tức, những tiếng gào rú ầm ĩ vang lên:

"Uồi, tớ ship Bình - Bình rồi nha..."

"Awww, cute ghê..."

Giữa những khuôn mặt đang hơn hớn thì nổi bật là khuôn mặt đỏ lựng của ai đó.

"Mày điên hã? Sao đang yên đang lành lại ứng cử tao??"- Thiên Bình từ xấu hổ trở nên tức giận. Thằng cha này học nhiều quá nên bị lậm đầu hả? Tự dưng lại đi bầu cho cô, mà lại còn nói tốt cô trước mặt cả lớp. Giờ hay rồi, chắc từ giờ cô phải học cách bài xích các ông tơ bà nguyệt trong lớp quá.

"Con thấy sao Thiên Bình?"- Cô Na vừa hỏi vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Tụi nhỏ ngày nay bạo ghê, dám công khai trước mặt công chúng luôn.

"À, dạ... ừm... con thấy..."- Thiên Bình run rẩy đứng dậy, đỏ mặt lúng túng, nhất thời không biết nói sao cho phải, phản ứng như nào mới hợp ý bàn dân thiên hạ. Ai da, cũng tại tên hâm Bảo Bình đó, tự dưng lại đi phát ngôn như vậy.

"Trộ ôi, mặt Tiểu Bình đỏ lên rồi kìa..."

"Thật ghen tị với đôi đó quá mà..."

Mấy cái loa phường vẫn rất tích cực hoạt động khiến cho mặt Thiên Bình đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Vậy là đồng ý hay không con?"

"Dạ... là... ừm... đồng ý ạ!"- Thiên Bình sau khi nói xong mới biết mình lỡ lời. Cảm xúc ân hận nhanh chóng lan tràn cõi lòng cô. Thực sự, cô không muốn trở thành bia đỡ đạn cho cả lớp mỗi khi bị các thầy cô hỏi bài đâu.

"Tốt. Vậy Thiên Bình sẽ làm lớp phó học tập của lớp ta năm học này nhé!"- Giọng cô Na như ẩn chứa ý cười.

"Húuuuu!!!"- Lũ vịt giời 12A2 vẫn không có ý định buông tha cho Thiên Bình tội nghiệp.

"Thôi nào các con, mình cùng bàn tiếp nhé. Bây giờ sẽ là chức lớp phó kỉ luật", cô Na mím môi, "thực ra, chức vụ này cô đã ấn định cho một bạn rồi."

"Bạn nào vậy cô??"

"Hừm, cô rất xin lỗi những bạn nào muốn ứng cử chức này nhé."

"Không sao đâu cô, nhưng bạn đấy là bạn nào ạ?"

"Bảo Bình".

Chỉ hai chữ của cô Na thôi cũng đủ khiến bọn nó đứng hình, riêng nhân vật nào đó thì hoá đá.

"Có gì đấy hơi sai sai ở đây thì phải nhỉ?..."

"Mình có nghe lầm không vậy?..."

"Há há, Bảo Bình làm lớp phó kỉ luật á?..."

Một lần nữa, làn sóng dư luận lại nổi lên, vùi dập tiếng kêu gào thảm thiết của Bảo Bình.

"Trật tự nào cả lớp!", cô Na Na nghiêm giọng, "Cái gì cũng có lí do của nó, không phải tự dưng cô bốc bừa một cái tên cho vị trí quan trọng như thế này."

Tranh thủ lúc cả lớp đang yên ắng, cô Khuyển Na vừa mỉm cười đầy nguy hiểm vừa rõ ràng nói, "Trước nay, Bảo Bình luôn là học sinh ưu tú và ngoan ngoãn trong lòng các thầy cô..."

"Ơ không phải đâu cô ơi..."- Bảo Bình muốn biện minh cho bản thân nhưng nào ngờ, lời cậu nói ra dường như phản lại chính cậu, hình như ý cậu là: "con không ngoan cho lắm" thì phải?

"Cô biết, cô biết,...", nụ cười của cô Na càng sâu, "là giáo viên chủ nhiệm của các con 2 năm nay, cô thừa biết tính tình mỗi đứa như thế nào...", nhìn Bảo Bình, cô nói tiếp,"và Bảo Bình là trường hợp đặc biệt. Sự nghịch ngợm và ham chơi của con không được biểu hiện rõ như Song Tử hay Bạch Dương, nhưng con lại luôn góp mặt trong những cuộc vui ấy..."

Cô Khuyển Na càng nói, mặt Bảo Bình càng đen. Những lời nói cô thốt ra như muốn vạch trần bộ mặt thật của cậu.

"... và vì vậy, để tâm hồn trong sáng ấy không bị vấy bẩn, để mầm non xanh tươi ấy mãi vẹn nguyên, cô quyết định cho Bảo Bình làm lớp phó kỉ luật để trở nên ngoan ngoãn và không bị sa đà vào các cuộc vui "hay ho" ấy."

Lời cô vừa dứt, một tràng vỗ tay rào rào nổi lên, một vài đứa còn chấm nước mắt xúc động. Ôi, phải chăng đây chính là triết lí và lí tưởng sáng ngời của Đảng??

"Con thấy sao Bảo Bình?"

"Được... được ạ!"- Bảo Bình nở nụ cười méo xệch. Cô thật độc ác và thâm hiểm nha!

Trong khi Bảo Bình khóc không ra nước mắt thì ai đó đang cười một cách rất thoả mãn và sung sướng.

"Hừ, ngươi cười cái gì vậy hả?"- Bảo Bình mặt đen như đít nồi, hướng Thiên Bình tức giận quát.

"Ha, bây giờ sáng mắt ra chưa ông tướng? Nghiệp do mày tạo đó."- Các cụ xưa nói phải nha, cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Không cãi lại được, Bảo Bình chỉ có thể ném ánh mắt đầy hằn học và tức tối về phía Thiên Bình.

"Vậy là xong hết rồi nhỉ..."- Cô Na nghiêng đầu nhẩm tính.

"Anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em..."

Tiếng chuông điện thoại bá đạo của cô Na Na chợt vang lên, thu hút lực chú ý không nhỏ từ bọn học trò.

"Dạ... à... vâng ạ, em sẽ xuống ngay.", cô Na trả lời trong điện thoại rồi ngẩng lên nói với cả lớp, "Bây giờ cô phải đi họp khẩn do giờ họp bị đột xuất dịch lên. Cự Giải trông lớp cho cô nhé."

"Dạ vâng ạ.", Giải Giải lễ phép trả lời,
"Cả lớp đứng! Nghiêm!"

"Rồi, nhớ giữ trật tự đấy nhé."

Thực sự, câu cô Na vừa nói là một trong những câu vô ích nhất trong từ điển lớp học, bởi dù có được nhắc nhở trật tự tới mấy thì khi cô vừa bước ra khỏi lớp, lũ vịt giời 12A2 vẫn nhốn nháo và ồn ào như bỏ ngoài tai mọi sự dặn dò của cô, và cả mười hai "người con ưu tú" cũng vậy.

--- Bàn Thiên Bình - Bảo Bình ---

Biểu cảm của hai đứa này từ đầu giờ đến nay rất đa dạng.

Mặt Thiên Bình từ chỗ bất ngờ chuyển tới tức tối, rồi lại từ xấu hổ, lúng túng thành sung sướng, hả hê.

Mặt Bảo Bình cũng vậy, chỉ là quy trình đảo lại đôi chút. Từ khuôn mặt vui sướng tột độ khi thoát khỏi số phận làm bia đỡ đạn cho cả lớp, mặt Bảo Bình chuyển dần thành xám đen khi nghe tin dữ, và đen hẳn sau khi cô Na kết thúc phần phát biểu triết lí của mình.

- Ô nè, đừng có nói là cậu hoá thành pho tượng luôn rồi nhé.- Thiên Bình nén cười, chọt chọt người Bảo Bình.

- Tôi nói cho cậu biết nhé, đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa. Cậu có muốn ngồi cạnh cái đít nồi luôn không?- Bảo Bình nổi quạu gắt lên.

- Bình tĩnh, bình tĩnh a~ - Thiên Bình vẫn dùng giọng khiêu khích - Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh nha, cẩn thận tăng xông thì lấy ai đưa cậu vào bệnh viện bây giờ?

- Ha, kể cả tôi có tăng xông thì cũng không cần cô lo nhé, lớp phó học tập.- Chữ "lớp phó học tập" được Bảo Bình nhấn mạnh đầy hằn học.

- Cậu nói gì lạ vậy a? Tất nhiên là cả lớp phải lo lắng cho cậu rồi, lớp phó kỉ luật. - Thiên Bình cũng chẳng phải dạng vừa, chữ "lớp phó kỉ luật" cũng được cô nhấn mạnh đầy khiêu khích.

- Hừ, cô được lắm, xem như cô giỏi.- Bảo Bình đuối lý, vỗ vỗ ngực như thể sắp tăng xông, bắn ánh mắt đầy bực dọc về phía Thiên Bình.

Coi như không thấy ánh mắt giết người kia, Thiên Bình hất tóc, vẻ rất ngứa đòn, "Tất nhiên tôi giỏi rồi a, tôi có "trí thông minh vốn có" mà, nhỉ?", rồi Tiểu Bình nháy mắt, dùng ngữ điệu mà Bảo Bình đã dùng để đẩy cô vào vị trí lớp phó học tập kia.

Bảo Bình tức muốn hộc máu mà không làm gì được, chỉ có thể ngồi đó ném ánh mắt giết người về phía Thiên Bình và toả sát khí ngút trời.

(10 sao còn lại: Ê, bọn mày ngửi thấy mùi gì khét khét không? Hình như cái gì đó đang cháy hay sao ý...)

--- End chap 2 ---

Sorry các nàng vì chap này ta thiên vị Thiên Bình và Bảo Bình nhiều quá. Tới chap sau sẽ có các nhân vật khác nhé!
Cảm ơn các nàng nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro