_Chap 6: Nhân Mã...?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ khai giảng đong đầy những giây phút đáng nhớ ấy, cả lớp 12A2 cùng nhau ở lại và chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, cùng nhau hẹn ước về tình cảm sẽ mãi chẳng thể phai nhoà, về những hoài bão, ước mơ và khát vọng trong tương lai. Tất cả như lắng đọng tại giờ phút ấy, tất cả như ngừng chuyển động để mãi lưu trữ khoảng thời gian này.

"Nào nào, tạo dáng đẹp đẹp chút. Nhân Mã, ngươi đang chụp ảnh cùng hay đang làm chết ngạt Tiểu Ngưu vậy?"

"Ô hay Song Ngư! Ai khiến ngươi làm đạo diễn vậy?"- Nhân Mã nhăn nhó.

Thiên Bình chỉ biết cười khổ. Ai da, không phải cô mới là người khổ sở nhất hay sao? Đã không được chụp ảnh lại còn phải đi chụp cho người khác, đã vậy còn vướng phải tên đạo diễn bất đắc dĩ kia. Nếu không phải để làm vui lòng Song Ngư do sự vụ sáng nay, Thiên Bình cô đã đá đít con bạn ngay lúc này rồi.

Thấy Thiên Bình một bên không nói gì, Song Ngư quay sang trìu mến nhìn Tiểu Thiên, nở nụ cười âu yếm:

- Thiên Bình a, mày có phiền khi tao chỉ đạo lung tung ở đây không?

- A? Tất nhiên là không rồi. Tiểu Ngư nói gì cũng đúng a!- Thiên Bình cười cười nịnh nọt, giơ ngón tay cái về phía Song Ngư.

Song Ngư thực rất mãn nguyện với biểu hiện này của Thiên Bình nha. Cô phải tranh thủ hưởng thụ nốt quãng thời gian Thiên Bình chuộc tội này mới được. Đâu phải dễ dàng gì mà con bạn chí cốt mười mấy năm, hễ cứ mở mồm ra là chẳng ai chịu ai, tự dưng đội mình lên đầu làm thánh? Vì vậy, cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này a.

Đang lúc mấy đứa con gái mải mê chụp hình say sưa, tụi con trai lại bày trò trêu đùa, chơi trò mèo rượt chuột khắp sân trường. Và, trong một tích tắc sơ ý, "trùm rắc rối" Bạch Dương đã phi ngay vào đúng chỗ Kim Ngưu và Nhân Mã đang đứng tạo dáng...

"A!!! Mã! Ngưu! Hai đứa cẩn thận!!!"- Song Ngư như bị doạ bởi cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Dường như không muốn nhìn, cô vội dùng tay che đi hai mắt, chỉ kịp để lại cho hai đứa bạn lời cảnh báo cuối cùng.

"..."

"Hàn! Bạch! Dương!!!"- Kim Ngưu lấy hết sức bình sinh để hét thật to họ tên của thằng khốn nào đấy - "Cậu đứng lại ngay cho tôi!!!"

--- Tua lại phân cảnh ban nãy ---

... Trong lúc đang hăng hái chạy đua với Song Tử, Bạch Dương không hiểu hồ đồ thế nào lại lựa đúng chỗ mấy đứa con gái đang tạo dáng mà chạy vào. Và, như đã nói phía trên, cậu đâm sầm vào Kim Ngưu và Nhân Mã.

Ngưu Ngưu và Tiểu Mã do đang mải mê tạo dáng nên chẳng hề nhận ra nguy hiểm gần kề. Tới khi nhận thức được tai hoạ sắp xảy ra, hai đứa mới trố mắt ra nhìn Bạch Dương - với tốc độ ánh sáng - đang lao tới chỗ chúng nó.

Rầm!

Sau cú va chạm, Nhân Mã và Kim Ngưu bị choáng "nhẹ". Mãi một lúc lâu sau, Nhân Mã mới ú ớ: "Ơ... chuyện gì vừa xảy ra vậy??... Ơ... Ngưu Ngưu... mày đang ở nơi đâu???"

Nghe tiếng con bạn vang lên khe khẽ, Kim Ngưu mới bừng tỉnh. Mở to hai mắt, Tiểu Ngưu đã xác định được tình huống lúc này. Sau cú va chạm với tên nghịch tử nào đó, cô và Nhân Mã đều bị ngã sóng soài, tuy nhiên, Mã Mã vẫn may hơn cô nhiều a, bởi, Tiểu Mã còn được cái đệm thịt là cô đây đỡ cho.

Thở dài vỗ vỗ lưng Nhân Mã, Kim Ngưu mệt nhọc lên tiếng: "Đây... tao đây. Nhưng mà Mã à, mày có thể đứng lên được không a? Tao... tao sắp thở không nổi rồi..."

Phát hiện con bạn thân đang thoi thóp dưới thân thể mình, Nhân Mã vội vàng đứng dậy, hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía Tiểu Ngưu:

- Ngưu... Kim Ngưu à... mày còn sống nổi không?

Nghe câu hỏi đầy "quan tâm" và "thân ái" của Nhân Mã, Kim Ngưu tức muốn hộc máu, mặt mũi đã sa sầm nay càng thêm khó coi, mở miệng buông lời trách móc:

- Con ngựa điên kia! Ý mày là cầu cho tao chết luôn đi phải không? Hừ, mày cứ đợi đấy, đợi tao xử xong tên chó tha Bạch Dương kia đã.

Nói rồi, Kim Ngưu đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình ai đó. Và dường như thấy được mục tiêu cần tìm đang thậm thụt ở sau khóm cây đằng xa, Tiểu Ngưu dùng toàn bộ sức lực mà hét:

- Hàn! Bạch! Dương!! Cậu ra đây ngay cho bổn cô nương!!!

Nghe tiếng gọi chói tai của Kim Ngưu vang lên, Bạch Dương cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm suy nghĩ. Thấy vậy, Kim Ngưu cũng chẳng vừa, ngay lập tức hộc tốc đuổi theo sau Bạch Dương mà để lại Nhân Mã lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

- Bạch Dương!! Cậu đứng lại ngay cho tôi!!!

--- Kết thúc hồi tưởng ---

Và thế là, ngay lúc này đây, Kim Ngưu và Bạch Dương đang cùng nhau tái hiện lại cuộc hỗn chiến lớp 12A2 ngày ấy.

Nhìn hai đứa chơi trò mèo rượt chuột mãi, Song Ngư chỉ biết đỡ trán thở dài:

- Bọn nó khoẻ nhỉ. Phải là tao thì tao đã lăn ra đất rồi đấy.

- Thật, bọn nó chơi hoài trò này không biết chán hay sao? Lần trước đã phá banh cái lớp ra rồi, không biết lần này thì đến cái gì hỏng nữa.- Ma Kết cũng lắc đầu ngao ngán. Chúng nó thì vui vẻ chơi đùa như vậy đấy, còn người chịu trách nhiệm giải quyết tàn dư không phải là cô sao?

Lời Ma Kết vừa dứt, nạn nhân của cuộc rượt đuổi trên đã được xác định. Như đã nói phía trên, Bạch Dương chỉ chăm chăm chạy, không để cái não kịp suy nghĩ và đôi mắt kịp nhìn đường, cậu lao đầu vào chạy, đã vậy cái đầu còn cứ ngoảnh về phía sau.

Vậy là, trong lúc đang mải mê với trò chơi thú vị mang tên "mèo rượt chuột", Bạch Dương đã đâm sầm vào một con người không thể xấu số hơn được nữa... Đó chính là... Nhân Mã.

Nhân Mã lúc bấy giờ còn chưa hết choáng váng sau vụ tai nạn đầu tiên đã phải hứng chịu thân thể của ai đó thêm lần nữa. Cơ thể cô bé như thể không có trọng lượng mà ngã uỵch xuống nền đất, đôi mắt cô nhắm nghiền, đầu óc lại một trận quay cuồng. Nhân Mã thời khắc ấy thậm chí đã nghĩ: Phải chăng, thời gian của mình đến đây là hết rồi sao?

Không... Nhưng tuyệt đối không được là giờ khắc này. Giờ khắc này, cô trông thật xấu xí: chân tay bầm dập, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối bù không khác cái tổ quạ là mấy. Đã vậy, dáng ngã của cô cũng hết sức kém sang và vô duyên. Không được không được, có chết thì cô cũng phải chết trong tư thế và hiện trạng đẹp nhất của bản thân.

Nghĩ vậy, Nhân Mã dùng hết sức lực còn sót lại để đứng dậy, gắng gượng từng tích tắc để cứu bản thân khỏi bàn tay của Tử thần. Nhưng... hình như có gì đó lạ lạ... Thân thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, như thể trút được hòn đá ngàn cân ra vậy. Ô... cô đã quy tiên rồi sao? Sao tự dưng lại nhẹ như thế này?...

... Thực chất, "hòn đá" trong tâm tưởng của Nhân Mã đã thực sự đứng dậy và giải thoát cho cô.

Cố gắng mở to hai mắt, mi mắt Nhân Mã nhanh chóng đóng lại khi con ngươi vừa mới tiếp xúc với cái nắng chói chang cuối hạ. Nheo nheo mắt, gắng gượng một lần nữa, xuất hiện trước mắt cô là bàn tay đang vươn ra của ai đấy.

- Cậu không sao chứ, Nhân Mã?

À, thì ra đó là Bạch Dương - tên thủ phạm đã đẩy cô đến tình cảnh sống không xong, chết không nổi này. Nhưng tại sao, cô lại không cảm thấy cậu đáng ghét, phiền phức mà ngược lại còn rất đáng yêu nhỉ?

Hình ảnh cậu dưới ánh nắng mặt trời hiện lên thật chói chang và đẹp đẽ: mái tóc chải ngược ra sau khẽ động trong gió, đôi mắt hướng cô thật dịu dàng, trìu mến mà lấp lánh, nụ cười kia có khi còn ấm áp hơn cả ánh nắng rực rỡ trên cao.

"Thịch..."

Ôi, trái tim Nhân Mã cô bị làm sao thế này? Cô cứ nhìn cậu đến ngây ngốc, không nhận ra chung quanh có bao đứa lưu manh đang khúc khích cười, còn cậu thì ngày càng trở nên lúng túng và bối rối.

- Nhân Mã này, cậu ổn chứ? Cậu có bị làm sao không đó?

- À... tớ... tớ ổn.

Lời nói của Bạch Dương như làm thức tỉnh Nhân Mã. Cô vội bắt lấy tay cậu để đứng lên, lúc này mới ý thức được bao con mắt đang hướng về phía mình.

Chả lẽ mấy đứa kia đã chứng kiến hết cảnh cô bị cậu hớp hồn rồi sao? Trời ạ, khuôn mặt cô lúc đấy chắc hẳn trông si ngốc lắm... Cả Bạch Dương nữa, liệu cậu có để ý tới biểu hiện khác thường của cô hay không? Ôi... thật mất mặt quá mà!

Xấu hổ, mặt Nhân Mã lúc này trông còn đỏ hơn cả trái cà chua chín. Cô vẫn lúng túng không biết nói sao vào giây phút này. Giải thích? Nhưng giải thích cái gì cơ chứ? Biện hộ? Nhưng chả có gì để biện hộ ở đây cả!

Đang bối rối không biết nên ứng xử như nào, Cự Giải từ đâu như thiên thần giáng thế chạy lại chỗ Nhân Mã hỏi han:

- Trời đất, bọn mày làm gì nhau tới nỗi bầm dập như thế này?!

- À, không sao đâu ý mà...

- Để tao đưa mày vào phòng y tế nha, thể nào cô y tế chả nể Hội học sinh.- Song Ngư cũng tiến lại gần, cùng Cự Giải đỡ Nhân Mã vào phòng y tế.

Thực chất vết thương của Nhân Mã nói nhẹ là nói dối. Chỗ bầm tím ở đầu gối và khuỷu tay ấy sau khi đã lộ rõ, nổi bật hoàn toàn trên làn da trắng sáng của Tiểu Mã liền bắt đầu rớm máu.

Nhưng Nhân Mã từ nãy tới giờ chỉ để ý tới gương mặt đẹp trai đến ngây ngất của ai đó, nên cô nàng không chút ý niệm về việc vết thương đang dần chuyển biến xấu. Sau khi nghe Cự Giải nói tới chữ "bầm dập" và Song Ngư đề cập tới từ "y tế", Nhân Mã lúc này mới nhìn xuống vết thương kia.

Còn về phía Kim Ngưu, cô lúc này đang thẫn thờ như người bị cướp mất hồn. Ban nãy, cô thẫn thờ trước cú va chạm không mong muốn của Bạch Dương và Nhân Mã, thẫn thờ trước vết thương khủng khiếp của con bạn thân.

Giờ đây, cô thẫn thờ vì cảnh tượng vừa bày ra trước mắt. Chả lẽ, Nhân Mã thích Bạch Dương ư? Chã lẽ, Nhân Mã có tình ý gì với cậu ấy? Mà sao cô lại tự dưng quan tâm tới chuyện này cơ chứ? Ôi Kim Ngưu... mày đang nghĩ cái gì thế này?...

Khẽ lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, Kim Ngưu tự mỉm cười trấn an bản thân. Nhân Mã là bạn thân cô, cô phải tin tưởng vào nó. Vả lại, sao cô phải lo nghĩ về việc Nhân Mã có thích Bạch Dương hay không cơ chứ? Thật nực cười.

- Bọn mày còn đứng đấy làm gì nữa? Mau mau về thôi, mai còn phải đi học.- Ma Kết nhanh chóng phân phó. Haiz, lúc nào cũng thế, cô vẫn luôn là người phải thu dọn tàn dư.

Vậy là, buổi khai giảng cuối cùng tại Stars' Zone kết thúc, để lại trong mỗi người những tâm tư, cảm xúc cùng suy nghĩ khác nhau...

"Nhân Mã à... cậu thích Bạch Dương sao?"

--- End chap 6 ---

Các nàng đừng thắc mắc, couple ta đã định đâu vào đấy rồi, cuối cùng các nhân vật chính sẽ lại trở về bên nhau, chỉ là... sẽ không đơn giản.
Vậy nhé, cảm ơn các reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro