1. YÊU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa là gì?

Là bản thân chấp nhận sự đợi chờ

Đợi chờ không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ

Dẫu ghét phải đợi chờ đến mấy nhưng vì người mình yêu mà lẳng lặng chấp nhận tất cả, đặt cho bản thân một thử thách lớn

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt người nhà bệnh nhân liền đứng dậy, khuôn mặt lo lắng hướng về cánh cửa, các bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công, ai nấy đều vui mừng cảm ơn, có người còn ngồi bệch xuống đất Khóc

Thiên Yết lách qua đám người trở về phòng thay đồ, ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng khiến anh vô cùng mệt mỏi, bụng cũng đã đánh trống, anh lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang

- Lại đi ăn trưa một mình à?

Giọng nói có chút giễu cợt từ phía sau vang lên

- Thiên Yết ơi là Thiên Yết, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh, bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện này muốn theo đuổi, sao anh không chọn vài em mà an ủi trái tim cô đơn

Thiên Yết chỉ cười trừ rồi quay người rời đi

Bạn gái sao?

Anh cũng có bạn gái mà, có điều cô ấy hiện tại không ở gần anh.

Vì theo đuổi ước mơ của mình và cũng là kì vọng của cha mẹ nên 3 năm trước cô ấy đã đi du học.

Để cô đến nơi đất khách xa lạ anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ phải lòng người đàn ông khác khi không có anh bên cạnh, sợ thời gian, khoảng cách sẽ làm cho tình cảm của cô và anh phai nhạt, bản thân anh không muốn xa cô nhưng cũng không muốn chôn vùi ước mơ của cô

Nên anh đã không ngăn cản, đã để cô đi

Đêm trước ngày bay cô đã khóc rất nhiều, còn làm một cặp vòng đeo tay, cô mong dù có xa cách thì tình cảm của cả hai cũng không thay đổi, sẽ luôn bền chặt như sợi dây này

- Chắc em cũng đang cô đơn lắm phải không?

Mấy tháng nay vì công việc ở bệnh viện bận rộn, về đến nhà cũng mệt rã rời, hoàn toàn không có thời gian để liên lạc với cô, chắc là cô giận anh lắm

Thiên Yết hướng đôi mắt đượm buồn vào chiếc vòng màu đỏ được tết tỉ mỉ trên tay đã sờn cũ, có vài sợi chỉ đã bung ra, có lẽ bị bung trong lúc anh làm việc, khẽ vuốt vẻ mặt dây có in dòng chữ Song Ngư

Mải mê trong dòng suy nghĩ anh đã bước vào hoa viên trong bệnh viện lúc nào không hay. Đây là nơi anh thường lui tới sau những giờ làm việc. Vì Song Ngư thích hoa nên khi vào đây anh sẽ cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh được rút ngắn lại, có lẽ anh vào đây cũng là vì thói quen

Tới nhà ăn, nhìn thực đơn có chút ngấy, anh quyết định ra ngoài dùng bữa. Đi được vài bước Thiên Yết nhìn thấy dưới tán cây anh đào có đôi bạn trẻ đang nói cười vui vẻ với nhau, lòng liền dâng lên cảm giác man mác buồn

Nếu lúc này cô xuất hiện trước mắt anh thì sao nhỉ? Không đâu, nơi cô ở cách anh rất xa, sao có thể được

Đừng lừa dối bản thân mình nữa Thiên Yết, tận sâu trong tim anh vẫn luôn thắp ngọn lửa hy vọng, hy vọng cô có thể sớm trở về bên anh

Anh tự cười bản thân mình, tiếp tục hướng ra cổng


Anh chợt sững người, đập vào mắt là bóng dáng mà anh ngày đêm mong nhớ. Cô đứng trước cổng bệnh viện, giữa dòng người qua lại, dưới cái nắng gắt của buổi trưa cô giống như một thiên thần đang toả sáng, mỉm cười dịu dàng

Anh cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập, không tin vào mắt mình

Là mơ sao?

Hay là ảo giác?

Có lẽ anh đã quá nhớ cô, đến nỗi có thể tưởng tượng ra cô đang đứng trước mắt

Anh cứ đứng thẫn thờ nhìn

- Yết, chỉ mới 3 năm không gặp, chẳng lẽ anh đã quên em rồi sao?

Cô bước tới trước mặt anh, giọng nói có chút hờn dỗi

Chính là giọng nói quen thuộc này

- Em đã hoàn thành chương trình học trước thời hạn liền làm thủ tục và trở về, em xin lỗi, vì muốn tạo bất ngờ nên đã không nói cho anh biết

Cô nắm tay anh, khoé mắt đỏ hoe

- Từ bây giờ em sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu nữa

Anh đưa cánh tay đang run rẩy ôm lấy cô, ôm thật chặt tựa như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất

Cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng, từng nhịp tim đang đập của cô

Là thật, không phải mơ

Cô đã trở về với anh rồi

Thiên Yết nghẹn ngào

- Anh thật sự rất nhớ em

Yêu xa tuy mệt mỏi nhưng bước qua được chính là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro