8. TƯ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ

Ma Kết

Em xin anh

Đừng đi mà

MA KẾT

Á

Bạch Dương bật dậy, vẻ mặt bàng hoàng, khoé mắt vẫn còn vương vài giọt lệ

Chỉ là mơ thôi mà

- Mẹ ơi, mẹ sao thế?

Cô gái nhỏ bên cạnh dụi dụi mắt nhìn Bạch Dương, bàn tay nhỏ bé vươn lên lau đi những giọt nước mắt của cô

- Không sao, mẹ xin lỗi đã làm Bảo Bảo thức giấc, con ngủ thêm đi

Bạch Dương vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Bình, dỗ con ngủ tiếp. Cô ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn ba giờ sáng, một cảm giác bi thương, mất mát mà bấy lâu nay cô đã đè nén từ sâu tận đáy lòng đột nhiên dâng lên

Ngắm nhìn con gái nhỏ đang say giấc, cô không kiềm được mà rơi lệ. Đây chính là cốt nhục duy nhất của cô và Ma Kết

3 năm trước trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã ra đi mãi mãi



- Tiểu Bạch, những lúc không có anh bên cạnh em phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân...

- Em biết rồi mà, anh đừng nói mãi như thế

Bạch Dương chu môi phụng phịu, rúc vào lòng anh, ánh mắt anh tràn ngập sự ôn nhu, anh âu yếm xoa đầu cô

Ma Kết là một cảnh sát, vì tính chất công việc nên anh thường xuyên không ở nhà và có những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Anh biết từ lúc cả hai quen nhau cho đến khi cưới, anh đã để cô chịu thiệt rất nhiều, nhưng cô cũng không vì vậy mà oán trách anh, cô rất hiểu và thông cảm cho anh

Cả hai cưới nhau cũng đã được hai năm, ngoại trừ việc anh ít ở nhà thì cuộc sống rất bình yên

Cho đến một ngày anh được giao nhiệm vụ điều tra tổ chức buôn bán chất cấm. Hôm đó trời mưa rất to, đường vô cùng trơn trượt, anh lái xe đuổi theo bọn chúng, lúc chạy lên đường đồi xe đột nhiên mất thắng, đúng lúc có chiếc container đi ngược chiều lao đến, trong phút hoảng loạn anh đánh tay lái, chiếc xe xoay mấy vòng rồi lao xuống vực

Ba giờ sáng, khi nghe tin dữ từ anh, cô đã đứng không vững. Suốt quãng đường tới bệnh viện cô không ngừng cầu nguyện, hi vọng anh vẫn bình an, hi vọng phép màu sẽ đến với anh

Nhưng....

Biết trách ai bây giờ

Bản thân cô đã lường trước được kết quả, nhưng lại không ngừng thắp lên tia hi vọng

Lúc nhìn thi thể anh lần cuối, tim cô như thắt lại, trong đầu cô tràn ngập ý nghĩ tự vẫn, phải, cô muốn đi theo anh. Người nhà đã khuyên ngăn rất nhiều nhưng vẫn không làm cô hồi tâm chuyển ý, hai bên thông gia chỉ có thể lau nước mắt mà trông chừng cô, không thể để cho cô làm điều ngu ngốc

Giữa không gian tĩnh mịch vào lúc hừng đông của bệnh viện, từng tia nắng le lói chiếu vào như vòng tay lớn đang ôm lấy, vỗ về cô gái đáng thương. Tiếng khóc lớn, tiếng nấc của người nhà nạn nhân như hoà thành bản nhạc bi thương khiến ai nghe thấy cũng không khỏi đau lòng

Cô đã gào khóc đến khàn giọng, ngất đi mấy lần, cho đến khi cô hoàn toàn ổn định, bác sĩ thông báo cô đã mang thai được hơn 2 tháng. Hiện tại cô cần phải bình tĩnh để không ảnh hưởng tới đứa bé

- Cho dù con không cần tới mạng sống của mình thì con cũng phải nghĩ tới đứa bé chứ, nó là con của con và Ma Kết mà. Chẳng phải trước đây thằng bé luôn dặn con phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình hay sao? Ma Kết ở thế giới bên kia mà biết chắc sẽ giận lắm

Giọng nói mang ý trách móc nhưng cũng thập phần lo lắng của mẹ cô cứ vang vang trong đầu

Thật tội nghiệp cho sinh linh nhỏ bé, còn chưa chào đời đã không có cha. Thật đáng thương cho người đàn ông, ra đi khi còn chưa biết đến con mình

Ma Kết, có phải là anh sợ em cô đơn nên đã đưa con đến với em không?

Bạch Dương đưa tay lau nước mắt, cô phải sống thật tốt, vì anh và cả đứa con chưa chào đời này

- Bảo Bảo, mẹ sẽ làm tốt bổn phận thay cha con, nhất định sẽ không để con chịu thiệt

Cảm ơn con đã đến bên mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro