02. Mã - Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bước vào phòng, đi tới chỗ cậu học trò cao lớn đang ngồi, khuôn mặt mang theo vài nghiêm nghị. Bàn tay nghiêm khắc đập thật mạnh bài kiểm tra của cậu xuống bàn, cô giận dữ nói:

- Bảo Bình,cậu học hành thế này thì làm sao có thể thi vào đại học được!

Cậu nhìn số điểm trên bài kiểm tra vừa rồi... Quá tệ, thật sự quá tệ! Giờ có cho vàng bạc, châu báu thì cậu cũng không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô giáo...

- Cô...em..

- Cậu áy náy cái gì? Tưởng sẽ có người vì cậu mà đứng lên nói:" Vợ em, em nuôi, thầy khỏi lo" như bọn nhóc Song Ngư và Thiên Yết kia sao! Xin lỗi cậu, vụ đó xưa rồi! Đi, đi lên văn phòng cùng tôi, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!

Cô giáo nắm lấy tay áo cậu nam sinh,kéo..

Cậu nam sinh biết lần này mình xong rồi, vẫn im lặng như vậy, lẽo đẽo đi theo thầy. Đến văn phòng, vẻ mặt của cô dịu lại, cậu học trò nhân cơ hội đó mà nói lời xin lỗi:

- Em xin lỗi cô... Em sẽ cố gắng hơn!

- Cậu...

- Em nhất định sẽ thi đỗ vào đại học! Sẽ cố gắng học thật chăm chỉ

Nghe được những lời ấy, bỗng nhiên, cô giáo sụt sùi,một tay quệt nước mắt,mặt quay đi chỗ khác

- Cậu... Cậu đừng hứa nữa... Cậu học tệ như vậy thì... thì sao lại dám hứa sẽ nuôi... nuôi tôi cả đời...còn..cả con chúng ta nữa..

Cậu học trò bắt đầu tá hoả, lỡ có ai nhìn thấy lại tưởng cậu bắt nạt cô giáo thì chết:

- A... cô... cô đừng khóc mà! Em hứa sẽ học tốt hơn, kiếm thật nhiều tiền, em sẽ nuôi cô và con cả đời, không để cô phải chịu thiệt!

- Cậu... cậu nói thật chứ?

- Thật! - Nói rồi cậu bước thêm một bước lại gần thầy giáo, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

- Lần này cậu đừng có mà lừa tôi! Cậu không nuôi nổi tôi thì tôi sẽ đem mình gả cho nam nhân khác!

Là cô vừa thương vừa giận, cậu mỉm cười, ôm cô vào lòng, ôn nhu nói:

- Cô đừng nói vậy mà..

- Tại sao tôi lại không có quyền nói vậy!

- Vì cô là của em mất rồi nên đừng mơ mà chạy trốn! Cả đời này em chỉ yêu mỗi cô,chỉ bảo vệ mỗi cô,không nuôi cô thì nuôi ai bây giờ!

- Tạm tin cậu lần này!

- Cô tin là được rồi! - Dứt lời tay cậu không tự chủ mà sờ soạng khắp người cô giáo, tham lam xâm chiếm bờ môi ngọt ngào,bàn tay vì thế mà xoa nắn hai cánh mông :33

- Ưm... Không được... Đây là trường học... Đợi về nhà đã..rồi làm gì thì làm..

.
- Lúc nãy cô mắng em thật nặng, em cũng giận chứ! Giờ coi như "ăn miếng trả miếng",em sẽ phạt cô.!

- Ơ... Tôi mắng cậu có bao nhiêu đâu,tại sao lại..... A... Đừng cởi...dừng..bỏ cái tay cậu ra..A...ân..
























=33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro