Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc bắt đầu với màn múa lụa tuyệt đẹp của các vũ công nữ như tiên giáng trần từ Hoa Linh các. Và điều mà mọi người biết chỉ là Cẩm Tước Cơ thân với Ngưu mama nên có thể mời họ về được. Và từ đây, địa vị của Sư Tử đã được nâng thêm bậc nữa trong lòng thái hậu cũng như sự dè chừng của mọi người. Cười khểnh, Sư Tử nàng đây vẫn chưa chơi hết, cuộc vui mới bắt đầu thôi.

Ngồi an tọa ở vị trí giữa cao nhất dĩ nhiên là hoàng thượng, Ma Kết. Bên trái là thái hậu cùng với Thiên Bình, tiếp đến là Thiên Yết (mặc dù đã phản đối kịch liệt nhưng vẫn bị bắt ép nên đành an tọa ngồi đó) sau cùng là Song Ngư vương gia cùng Nhân Mã tể tướng. Bên phải là các vị phi tần, đứng đầu là Thục Phi, sau đó là Hiền Phi, Huệ Phi, Hạ Nghi, Đức Tần, Tiệp Dư rồi đến Sư Tử, tức Cẩm Tước Cơ, cuối cùng là mấy vị Tài Nhân cùng Tú Nữ. Mặc dù Thiên Yết, Song Ngư đã hết lời mời Sư Tử ra chỗ bên họ ngồi, nhưng vì muốn giữ quy củ cũng như không muốn quá nổi bật nên nàng đành từ chối.

Đang trầm ngâm, Sư Tử bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười cùng đôi mày hơi nhướn của Ma Kết. Mắt dật dật, Sư Tử vẫn cảm thấy may mắn chán khi não mình vẫn còn hoạt động. Mỉm cười quyến rũ đáp trả nhưng Sư Tử không quên liếm môi dưới khiêu khích. Dĩ nhiên là vị Tiệp Dư ngồi cạnh Sư Tử lại không nhìn thấy cảnh  nàng cùng y đang "liếc mắt đưa tình", nếu không nàng ta sẽ tức chết mất thôi. Và điều mà Tiệp Dư nhìn thấy chỉ là Sư Tử đang thèm thuồng đĩa hoa quả trên bàn,  vì đang đóng vai người lương thiện, nhân nghĩa nên nàng ta liền lấy cho Sư Tử một trái chuối.

-Muội muội đói sao? Ăn cái này đi! - Tiệp Dư hiền từ nói

-Đa tạ Tiệp Dư - Sư Tử cúi đầu đưa hai tay nhận, đầu thầm nghĩ ồ, chuối sao? Được, Sư Tử nàng sẽ chơi tới bến. Từ từ bóc vỏ chuối, Sư Tử đưa chiếc lưỡi phấn nộn của mình lên vẽ một vòng tròn quanh trái chuối, rồi từ từ cho trái chuối ra vào miệng mình, không ngừng xoay chuyển.

Ma Kết ngồi trên cảm thấy thân thể nóng, yết hầu khô khan, nhưng lý trí vẫn mách bảo y, để xem con mèo nhỏ này sẽ làm gì? Nhưng càng ngày, con mèo này càng không biết tội, mà vẫn còn ngang nhiên trêu chọc y. Bất giác, tay nắm chặt lại, y thầm rủa sao nàng không ăn hết mau đi, còn như vậy y sợ sẽ không giữ được lâu đâu.

Sư Tử bên dưới thầm cười trong lòng, nghĩ trêu đùa đến đây thôi, bây giờ mới bắt đầu trò vui. Đứng dậy, Sư Tử vỗ nhẹ tay để tập trung sự chú ý lên mình rồi thận trọng thông báo:

-Bẩm hoàng thượng cùng thái hậu, hôm nay là ngày vui của Thiên Bình tiểu thư nên tỳ thiếp có chuẩn bị một tiếc mục đặc biệt để chúc mừng. Mong hoàng thượng cùng thái hậu cho phép tỳ thiếp.

-Được, con mau làm đi! - thái hậu cười nói, trả lời thay cho Ma Kết đang không để ý

-Dạ, mong thái hậu cho con một chút thời gian để chuẩn bị. - nói rồi nàng lui ra khỏi Trữ Ninh cung

Một lúc sau, một điệp khúc nhạc vang lên, mà theo như mọi người nghĩ là chưa từng nghe qua. Đây chính là bản nhạc nhật Futari No Kimochi mà hồi bé Sư Tử cùng chị gái rất thích nghe nên nàng đặc biệt chuẩn bị.

Bước ra đầu tiên ra giữa điện là một nữ tử khoác trên trên mình bộ váy tím dài nhưng nhẹ nhàng và thướt tha có cổ áo rộng, phần đai lưng được biến đổi lên phía trên ngực, thành váy không có đai. Đầu được búi gọn gàng, có mấy sợi tóc xõa xuống tôn thêm phần quyến rũ, trán vẽ chu sa hình chu sa đôi cánh, đeo mặt nạ che nửa đính ngọc. Tay cầm dải lụa hồng, nàng thả mình xoay người một vòng làm dải lụa bay lên. Sau một khúc dạo đầu, nàng như đưa mọi người vào tiên cảnh, cõi hư vô. Rồi tiếng nhạc bỗng dừng lại, nàng ngả người xuống, một nữ tử khác bay lên không trung. Thoạt đầu, nhìn thấy nữ tử đó mặc giống y hệt nàng, chỉ khác là màu đỏ và trên tay nàng ta cầm một thanh trường kiếm đính một viên đá đỏ ở chuôi cầm tay. Hai nữ tử, một cầm lụa, một cầm kiếm tưởng chừng như đối nhau, không tương đồng, nhưng không, kiếm và lụa như hòa vào làm một, làm cho lòng người say đắm.

Và trong lúc nữ tử cầm kiếm đang múa thì nữ tử cầm lụa xoay một vòng xung quanh, không ai biết là cố tình hay vô tình mà dải lụa bỗng chạm vào Song Ngư, làm chàng như thức tỉnh dậy khỏi cõi mơ. Lúc đó, trong mắt của Song Ngư chỉ có một thế giới gồm hắn và nàng - nữ tử mặc đồ tím bí ẩn làm cho chàng động lòng. Không nhớ từ khi nào mình đã từng có cảm giác này nhưng giờ phút này, chàng nhớ như mình đã từng gặp nàng, từng yêu nàng rất nhiều.

Dĩ nhiên những phản ứng của Song Ngư không thể qua mắt nổi Sư Từ, nhếch môi, vốn là kẻ chủ mưu từ đầu. Xin lỗi đệ, Song Ngư, đành phải kéo đệ vào kế hoạch của ta rồi. Vì nếu kế hoạch này có đệ, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, sẽ cầm chắc phần thắng. Đến lúc đó chiếc ghế Đế Hậu sẽ thuộc về ta, Sư Tử này sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người.

Ma Kết ngồi trên cao hoàn toàn không bị mê hoặc bởi màn "song kiếm hợp bích" kia, điều làm y ngạc nhiên là không ngờ con mèo nhỏ kia cũng tài, nhưng nữ nhân của y, người khác không được ngắm, kể cả gái lẫn trai (^_^), chỉ của riêng y thôi. Nhìn nữ tử áo đỏ nhếch mép, y thầm nghĩ, không biết nàng đang có ý định gì đây.

Thiên Bình ngồi gần Ma Kết hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy ánh mắt ôn nhu chưa từng ai được của y giành cho nàng. Vốn biết là không thể nhưng sao tâm nàng thống khổ đến vậy, bầu không khí nơi đây như bị ai rút đi hết vậy. Mặc dù biết tỷ ấy là người tốt, luôn đối xử tốt với nàng, và đặc biệt hơn cả là có thể đem đến cho y hạnh phúc nhưng sao nàng vẫn ghen tỵ, vẫn muốn tỷ mãi mãi đừng đặt chân vào chốn hoàng cung này. Không thể để mặc cảm xúc của bản thân, Thiên Bình đứng dậy ý muốn cáo lui vì thân thể thể không được khỏe.

Thái hậu cũng biết nên cũng không làm khó nàng, sống bao năm trong cái hoàng cung đầy nguy hiểm này, sao bà lại không biết được chứ, nhưng, xin lỗi con Bình nhi, là ai gia phụ con rồi, nhìn thấy Kết nhi có thể thật lòng với ai đó, ta cũng thấy hạnh phúc không nỡ. Thầm thở dài trong lòng, nghĩ rằng trên đời này, tình yêu có lẽ là thứ phức tạp nhất, là thứ thần dược ngàn năm gặp được nhưng cũng có thể là độc dược vô phương cứu chữa.

Nghĩ tỷ tỷ đã đi được một nước cờ lớn, Kim Ngưu cảm thấy vui mừng thay cho Sư Tử. Tiếc cho Thiên Bình, nhưng thôi, vốn dĩ là tại nàng đã yêu phải người không nên yêu, thế giới này không thiếu nam nhân tốt, sẽ giúp Thiên Bình đứng dậy thôi.

※Ngự Hoa Viên※

Thiên Bình tâm trạng đang vô cùng xấu, buồn bực, vô cớ đá mạnh vào một hòn đá gần đó.

-Au! - Nhân Mã ôm chân, nhìn Thiên Bình cười: -Tiểu thư à, có điều gì làm nàng buồn vậy?

-Ta xin lỗi thật không cố ý, mà ngươi... ngươi... là ai vậy? - Thiên Bình bất giác lùi một bước

-Xin tự giới thiệu tại hạ họ Lý tên Nhân Mã - Nhân Mã cúi đầu chào lịch sự

-Lý tướng quân? - Thiên Bình nghi hoặc nhìn

-Hóa ra Thiên Bình tiểu thư cũng biết, đa tạ! - chàng cười nói rồi tiến thêm bước nữa

Thế rồi nàng cùng Nhân Mã cứ chơi trò đưa đẩy, kẻ lùi người tiến cho đến khi Thiên Bình mất đà ngã ra phía sau. Nhân Mã không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một làm anh hùng cứu mĩ nhân nên đã chạy đến đỡ Thiên Bình. Trong khung cảnh lúc này chính là dưới gốc cây hoa gì gì đó (thông cảm tác giả không biết tên) nói chung là đẹp, chàng đỡ nàng nhìn vô cùng lãng mạn. Lúc đó, chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn "chuồn chuồn nước" và "Bạp":

-Ngươi... ngươi... - Thiên Bình chạy ra khỏi lồng ngực vững vàng của Nhân Mã rồi bịt miệng nói không thành tiếng

-Ta làm sao? - Nhân Mã đang nghĩ ra các tình huống mà chàng sẽ nhận được, ví dụ như nàng sẽ nói chàng là đồ sở khanh, bắt chàng chịu trách nhiệm hay là nàng "đau khổ" bỏ chạy v.v... nhưng điều mà chàng không ngờ nhất đó chính là:

-Ngươi... là người xấu! - "Phì!", suýt nữa không nhịn được cười chàng cố gắng nén

-Ngươi... khiến ta tức chết mất! - Thiên Bình đỏ mặt gay gắt không biết giận hay là thẹn nữa

Nhân Mã cười sảng khoái, lâu lắm rồi chàng mới cười như vậy trước một cô nương đó, thật tuyệt.

-A.... a.... có thích khách! - giọng một cung nữ hét lên làm cắt đứt cuộc nói chuyện của Nhân Mã và nàng. Thiên Bình quay đầu nhìn lại thấy cung nữ chạy từ Trữ Ninh cung, lòng nàng thấp thỏm, lo sợ, hoàng thượng... Chạy thật nhanh về điện, bỏ mặc Nhân Mã, mặc dù nàng đã tự an ủi bản thân rằng y sẽ không sao đâu nhưng nàng vẫn sợ sẽ mất y, thà rằng y yêu người khác còn hơn là nàng không thể nhìn thấy y, coi như y không tồn tại trên đời.

※Thời điểm Thiên Bình cùng Nhân Mã rời đi được một lúc※

Nhìn thấy Thiên Bình buồn rầu ra khỏi điện, Sư Tử cũng cảm thấy có lỗi, muội muội à, thực xin lỗi, nhưng ngôi vị Đế Hậu tỷ nhất định phải có, tỷ cần y để thực hiện. Nhanh chóng thu lại vẻ trầm ngâm, Sư Tử lấy lại vẻ kiêu ngạo như thường ngày.

-Sư Tử tốt lắm, con làm ai gia rất hài lòng! - thái hậu cười nói - Chỉ có điều, không biết vị cô nương kia là ai, làm ai gia cũng như mọi người rất tò mò.

-Đa tạ thái hậu nương nương đã khen - Sư Tử từ từ gỡ chiếc mặt nạ xuống rồi nhìn sang nữ tử áo tím - Đó là vị bằng hữu tốt của con, Song Tử!

-Song Tử? Ồ, quả là một cái tên thật hay! Mau, lại gần đây! - thái hậu ngoắc tay

Nhận được cái gật đầu của Sư Tử, Song Tử từ từ bước tới chỗ thái hậu rồi tháo chiếc mặt nạ ra. Mọi người trong điện lại một phen hốt hoảng vì... trời ơi, nếu nói Kim Ngưu là muội ruột của Sư Tử giống đến 45% thì Song Tử kia giống đến 70%, ai không biết thì nghĩ là đây mới muội ruột của Sư Tử chứ đâu.

Như thầm biết được suy nghĩ của mọi người, Song Tử nàng cười trong lòng. Đương nhiên là giống rồi, nó - Nhược Sư Tử là em ruột của nàng ở hiện đại mà, chỉ có điều ở đó nàng hơn nó 2 tuổi thì về đây nó lại hơn nàng 2 tuổi. Chết tiệt hơn cả là cả hai chị em cùng xuyên không, nó xuyên vào vị phi tần còn nàng xuyên vào một vũ nữ, ông trời ơi sao lại làm vậy với con? Nghĩ đến đây, Song Tử thầm rủa trong lòng, thật bất công mà. (Ông trời: ta có làm gì đâu, tại con Rie đấy chứ! Rie: đúng vậy, đâu phải tại ông trời đâu, tại ta mà... Ặc! Lộ rồi, chuồn thôi *xách dép rồi biến*)

Ma Kết vẫn không hề để ý đến Song Tử kia mà vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của con mèo nhỏ. Bỗng nhiên:

-Phụt! -vị Đức Tần ngồi cạnh Tiệp Dư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen rồi lăn ra ngất.

Trong lúc mọi người đang hoảng sợ thì từ trên nóc điện từ đâu một thích khách xuất hiện, trên người hắn có vô số con rắn bò ra. Những con rắn sắc màu tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng ai cũng biết một khi bị chúng cắn thì chỉ có nước thăng thiên. Các vị phi tần thì ai cũng hoảng sợ đứng bất động, binh lính thì chạy bao vây lấy điện nhưng tất cả chỉ đổi lấy cái nhếch mép của tên thích khách. Không ai biết hắn có vũ khí gì mà trong hoàn cảnh này không sợ gì cả? Và trong dòng người kia, có hai người, một thì không hề sợ hãi, mà đổi lại là vô cùng hài lòng, người còn lại thì hốt hoảng, tay ôm đầu, sao, sao có thể chứ?

Trong một đêm mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng ai biết còn có thể có những chuyện gì xảy ra nữa? Điều gì đang chờ bọn họ? Biết đâu được? (Rie biết đấy!)

△ Câu hỏi kỳ này: Trong biển người đó, ai là người hài lòng, ai là người hốt hoảng?

Thể lệ cũng sẽ như lần trước, cho đến khi có người đoán đúng thì thôi, cố gắng lên mọi người nhé! Ngoại truyện đang chờ♡♡♡

P/s: Hạnh phúc quá, cuối cùng thì dàn cast đã đầy đủ rồi! *tung bông* Nói đến đây mọi người cũng hiểu rồi nhỉ! Tức là... (bí mật).
Mà mỗi lần ta nói là bí mật thì nó cũng đã được bật mí rồi còn đâu nữa T_T Hic, công sức của ta! Thôi, nói nhảm đủ rồi, Rie thăng đây!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro