Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊙—⊙: Sorry mọi người vì ra chap muộn nha, lý do là... do tác giả Rie đây tuổi già nên quên mất! Ahihi! Thế nên xin đề bù cho mọi người độ dài chap 6... vẫn như mọi khi. Đọc vui vẻ nhé!

Từ nhỏ đến giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là thứ ghê sợ, đáng kinh tởm, không nên sinh ra trên cuộc đời này. Thật ra ...nàng cho mình là như vậy cũng không có gì là sai cả! Thử hỏi trên đời này có đứa con nào trơ mắt đẩy phụ thân của mình vào chỗ chết không? Câu trả lời là không, trên đời này ngay cả những tên trộm, kẻ tiểu nhân, ... cũng không nỡ đẩy đấng sinh thành của mình vào nguy hiểm cả. Nhưng nàng lại có đấy! Biết vì sao không? Bởi vì nàng là thứ cặn bã nhất trên đời này, bản thân nàng sinh ra đã là tội lỗi, không đáng được tha thứ. Nàng từ nhỏ đã có những cơn ác mộng hàng đêm bao vây lấy mình, những cơn ác mộng ghê sợ. Nàng từng mơ thấy phụ thân chết vì thuốc độc, mẫu thân chết vì tự sát, hoàng huynh chết vì bảo vệ nàng,.. Nhưng bản thân nàng luôn không tin tưởng vào tâm linh nên chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ác mộng mà thôi, không có gì lo sợ cả. Rồi một ngày, khi phụ thân bệnh nằm trên giường, nhìn khuôn mặt đã già nua của phụ thân nàng tự hỏi mình, bao giờ phụ thân mới băng hà nhỉ? Chợt nhận ra dòng suy nghĩ đó, nàng hoảng sợ, không, đây không phải là một suy nghĩ mà một người làm con nên có. Cố biện minh cho bản thân vì giấc mơ lúc trước, nàng nhếch mép tự khinh bỉ chính bản thân mình, Thiên Yết... mày không thể đổ tội cho những giấc mơ mà bản thân mày không tin được. Rồi lúc đó, có một người hầu bước vào, trên tay có bưng một bát thuốc bằng vàng dâng lên cho phụ thân nàng, nói là canh tẩm bổ do ngự y mang tới. Nàng sững người, cũng khuôn mặt này, cũng bát thuốc bằng vàng này, cũng lời nói này, có khi nào... Đè nén cảm xúc trong lòng, nàng vẫn quyết định không tin, tay bê bát thuốc bằng vàng lên, nàng sẽ chứng minh cho ông trời thấy, lần này nàng đúng. Ra hiệu cho tên người hầu lui xuống, nàng nhấc thìa thuốc đặc đông y đầu tiên lên, thổi nhè nhẹ, nàng đưa tới miệng phụ thân. Từng thìa, từng thìa,... cuối cùng thì bát thuốc cũng hết, đấy, phụ thân có sao đâu, lần này nàng đã quá đa nghi mất rồi.

Khi màn đêm buông xuống, nàng vẫn có chút sợ hãi nhưng tự vấn an mình, nàng nằm nghỉ. Vừa nằm xuống chưa lâu, nàng nghe cung nữ chạy tới nói phụ thân nàng đang nguy cấp. Nàng hoảng hốt chạy thật nhanh về Nam Tử Điện, bước chân vào nàng thấy hoàng huynh, mẫu thân đang đứng bên phụ thân. Nhìn thấy nàng, phụ thân cố gắng gượng cười rồi nói vài câu với Ma Kết hoàng huynh. Thấy mẫu thân không kìm được nước mắt, nàng chạy ra ôm lấy bà, an ủi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, phụ thân của nàng đã băng hà. Nàng đã thề rằng nàng tuyệt đối sẽ không khóc vì nàng biết cuộc đời là một vòng sinh, lão, bệnh, tử, con người sinh ra lớn lên rồi sẽ có ngày mất vì bệnh hay tuổi già và... phụ thân nàng cũng nằm trong số đó. Nhưng rồi, thái y lại đưa ra một thông báo làm chấn động mọi người, phụ thân nàng mất không phải vì bệnh mà là bị uống phải độc dược mà mất. Thứ độc dược này không màu, không mùi, không vị, không tác động luôn tới cơ thể người dùng mà ngấm từ từ, khiến người dùng sống không bằng chết. Ngoài ra, thái y còn chuẩn đoán có thể phụ thân đã uống thứ thuốc này từ 6,7 canh giờ trước. Mà 6,7 canh giờ trước, không phải là lúc nàng đút cho phụ thân bát thuốc vàng kia sao. Như không còn một chút sức lực nữa rồi, nàng khụy xuống, nước mắt lăn dài, con xin lỗi phụ thân, là con đã hại chết người rồi.

Phụ thân đã mất năm nàng chỉ mới 16 tuổi, 2 năm sống trong mặc cảm tội lỗi nàng cảm giác sống không bằng chết. Cho đến tận bây giờ, tuy nàng đã thanh thản hơn nhiều rồi nhưng có những đêm nàng vẫn mơ thấy phụ hoàng, thấy bát thuốc vàng. Giờ đây, nàng đã khoác lên cho mình chiếc áo choàng của sự gai góc, kiêu ngạo, khiến ai ai cũng phải nể sợ. Khi gặp Sư Tử nàng như nhìn thấy bản thân của chính ở trong đó, từ đó, nàng như cởi bỏ được lớp áo choàng dày xuống. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tên sát thủ đó, cơn ác mộng năm xưa lại ùa về, hoàng huynh... Hoảng sợ, nàng thực sự sợ lắm rồi, nàng không muốn viễn cảnh xảy ra đâu, nàng không muốn vì nàng mà hoàng huynh sẽ gặp nguy hiểm. Nàng phải làm sao bây giờ? Ai đó hãy trả lời câu hỏi giúp nàng với! Nàng muốn thay đổi cái thứ được gọi là số phận, nàng sẽ không sợ nó sẽ làm hại bản thân nàng, nàng sẽ quyết bảo vệ mọi người nàng thương yêu. Nàng quyết không để sự việc năm ấy tái diễn nữa đâu, nàng thề đấy!

Sát thủ kinh thành bậc nhất chính là hắn -Bảo Bình. Thực chất từ lúc tỉnh dậy sau lần ngã ở ban công nhà Xử Nữ đầu hắn đau như búa bổ, lúc đó nhờ Quân Hoa giáo chủ cứu giúp nên hắn có thể sống đến tận giờ phút này. Bấy giờ hắn bị thương rất là nặng, chỉ còn có thể sống vài ngày nữa thôi, không hiểu Quân Hoa giáo chủ lại lấy từ đâu ra một viên thuốc (yếu tố kì ảo mong mọi người thông cảm) có thể hồi sinh hắn. Từ đó hắn sống và nguyện làm tay sai cho Quân Hoa giáo chủ. Và nhiệm vụ ngày hôm nay của hắn được truyền lại chính là... náo loạn kinh thành một phen. Nghe tưởng chừng như không hề khó khăn nhưng thực chất nếu tinh ý sẽ thấy được độ nguy hiểm khi không thoát thân ra khỏi trốn vòng vây đó được. Nhếch mép, nhưng hắn là ai cơ chứ? Cái danh hiệu đệ nhất sát thủ kinh thành để làm hư vô, làm cảnh sao? Không hề! Hắn có danh hiệu đó là có mục đích, kết quả hết. Nhìn chung quanh đại điện, đáy mắt hắn bỗng nhiên dựt dựt nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, kia không phải là con nhỏ hết gọi hắn là ông già rồi lại kéo hắn rơi khỏi ban công để về triều đại đây sao? Được, hắn tất sẽ báo thù! Mục tiêu đầu tiên của hắn sẽ chính là con nhỏ đó - Song Tử (nếu bạn nào không nhớ thì phiền đọc lại chap 1 nhé, tác giả lười viết lại lắm). Nhưng hắn cũng không quên mất rằng Quân Hoa giáo chủ từng dặn hắn hãy tấn công lấy Song Ngư vương gia để thách thức lấy hoàng thượng. Đã nhận nhiệm vụ hắn sẽ thực hiện cho bằng được, nghĩ thế hắn liền lấy một con rắn từ trên tay cho bò tấn công lấy Song Ngư.  Song Ngư tuy không học võ nhưng lại phản xạ nhanh nên đã tránh được con rắn, nhếch mép, Bảo Bình lại nhìn thấy Song Tử đứng gần đó nên liền chỉ huy con rắn đó tấn công nàng. Xin lỗi cô nhé, Bảo Bình tôi không phải là người công tư phân minh. Thế là Song Tử đã bị con rắn cắn vào chân, hét toáng lên, cô sợ hãi, ông trời ơi, con không muốn chết đâu, con vừa mới xuyên qua mà. Chưa kịp nghĩ gì thêm, Song Tử cảm thấy thân thể nhức mỏi, mắt hiện ra tầng sương khói mờ ảo, cô ngất đi. Song Ngư hốt hoảng chạy đến đỡ Song Tử, xin lỗi, tại ta mà nàng gặp nguy hiểm. Trong mắt của mọi người cũng như Song Ngư, Song Tử là vì Song Ngư nên mới bị rắn cắn, vì nàng chạy đến gần Song Tử nên con rắn đang định tấn công Song Ngư mới đổi hướng. Không biết Song Tử khi biết được những dòng suy nghĩ đó sẽ ra sao nhỉ?

Sư Tử ở bên kia cũng hốt hoảng không kém, không phải vì lo sợ lũ rắn hay là tên sát thủ, điều nàng sợ đó chính là an nguy của chị gái mình - Song Tử. Ở đây, nàng đã chỉ còn người thân duy nhất là Song Tử, chưa tính Kim Ngưu hay phụ thân, mẫu thân, nàng luôn coi họ như là trách nhiệm của mình, là nàng Nhược Sư Tử phải gánh vác thay cho Cẩm Tước Linh Sư Tử. Không hề để ý gì, nàng liền chạy thẳng ra chỗ Song Ngư, nơi Song Tử đang ngất. Những con rắn sắc màu đang bò ở dưới nền đá cẩm thạch lạnh lẽo như thấy miếng mồi, kẻ gây nguy hại đến chúng nên đã tấn công Sư Tử. Sư Tử đứng yên bất động, không nhúc nhích, sợ hãi nhìn những con rắn đang bò quanh mình. Lại ngước mắt lên nhìn Ma Kết, thấy quanh y là binh lính, ánh mắt vẫn yên tĩnh lạ thường như không có chuyện gì xảy ra, nhếch mép tự cười khinh bỏ chính bản thân mình, Sư Tử à, tâm đế vốn lạnh lẽo, mày không thể trông chờ gì vào y được cả. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một tiếng mà không hề để ý, hầy, xem ra con đường đến chiếc ghế đế hậu của nàng còn xa lắm. Tiếp tục chạy đến Song Tử, nàng lo lắng nắm tay chị gái mình, thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiên Yết đứng gần đấy  hoảng sợ, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tẩu, nhị huynh sẽ không sao phải không?

Rồi Bảo Bình bỗng lấy ra một loại thuốc bột màu mà chỉ hắn một mình sáng chế ra được. Ném xuống đất để chơi tung hỏa mù và hắn đã thành công. Mọi người trong đại điện đều không thấy gì cả, thoáng chốc chỉ nghe thấy tiếng hét "A...a...a...!". Thiên Yết vô cùng lo sợ, là hoàng huynh của nàng sao? Nhưng rõ ràng là tiếng hét của nữ nhi mà, vậy ai là người hét? Hoàng tẩu? Các vị phi tần? Hay chính là mẫu hậu? Nhưng có một điều nàng không ngờ đến chính là trong giấc mơ đó, hoàng huynh của nàng chỉ bị thích khách tấn công bất ngờ chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng, hay cũng như giấc mơ của phụ thân, nàng chỉ nhìn thấy phụ thân cũng như chiếc bát vàng cùng với máu. Phải rồi, nàng vốn được ông trời ưu ái cho nhìn thấy trước bất hạnh, điều nàng làm sẽ là không để nó tái diễn đúng như cái được gọi là số phận, vì chính nàng mới là người viết nên cuộc đời của bản thân.

Làn khói dần dần biến mất cùng với tên sát thủ với không một chút dấu vết gì cả. Thứ làm mọi người kinh hoảng hơn cả chính là một vũng máu, bên trên chính là vị Hạ Nghi đã ngưng thở từ lâu. Ma Kết đứng cách đó khá gần chỉ lạnh lùng lên tiếng:

-Hạ Nghi vì trẫm nên đã hi sinh bản thân để đỡ hộ trẫm một đao. Đáng khen! Trẫm phong cho nàng ta thêm chữ "Phi", nàng ta sẽ được an táng như đúng phi vị của mình. Chuyện này sẽ giao cho
Thục Phi, nàng đứng đầu hậu cung sẽ lo an táng. - nói rồi y quay sang thái hậu -Mẫu hậu chắc cũng mệt mỏi rồi, người nên sớm nghỉ ngơi, cả muội nữa Thiên Yết, hồi cung sớm đi!

-Được, ai gia sẽ nghỉ ngơi, hoàng thượng cũng nên xem trọng thân thể của mình! Con nữa, Song Ngư, đưa nàng ta cho Sư Tử chăm sóc đi, ta tin Sư Tử sẽ đối tốt với nàng. -thái hậu nhìn thấy Thiên Bình từ ngoài vào trong chạy đến liền nắm tay nàng trấn an rồi đưa đi

Song Ngư nghe thấy vậy liền quay lên Ma Kết nói:

-Hoàng thượng! Nàng là vì đệ mới bị thương nên đệ sẽ chịu trách với lại Cẩm Tước Cơ chẵc hẳn cũng đã mệt mỏi không nên làm phiền. - Song Ngư thực lòng thấy vô cùng ân hận nên muốn chăm sóc Song Tử.

-Được rồi, không làm khó đệ nữa! - Ma Kết không nóng không lạnh đáp

Nghĩ thấy Song Ngư có vẻ thật lòng với chị gái mình - Song Tử nên Sư Tử cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước lên nhìn Ma Kết, nàng lại cảm thấy ớn lạnh. Vừa nãy đám khói do tên sát thủ gây ra đã làm che mất tầm mắt của mọi người nhưng do chỗ nàng cùng Song Ngư đứng khuất nên đã nhìn thấy một sự thật đáng sợ. Mọi người, ai ai đều biết Hạ Nghi chết là do dùng thân đỡ cho hoàng thượng một đao. Không! Điều nàng nhìn thấy chính là chính hoàng thượng đã dùng chính phi tần của mình làm bia chắn cho bản thân. Nàng thật sự không biết nếu lúc đó nàng đứng gần đó thì có phải người bây giờ nằm trên long sàn lạnh lẽo có phải nàng không? Biết được mấy ngày hôm trước Hạ Nghi à không Hạ Phi chứ nhỉ chính là sủng phi của y nên có phần kiêu ngạo nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay. Đến đây, lúc này Sư Tử mới thực sự cảm thấy cái hoàng cung này thật đáng sợ, cảm thấy tâm đế cơ lạnh lẽo đến nhường nào. Bỗng nhiên mắt nàng tối sầm lại, thân thể cứng đờ lại, rồi cơ thể nàng như không còn một chút sức lực ngã nhào xuống đất. Chết tiệt! Không lẽ vết thương lúc nãy phát tác? Khi nãy lúc chạy ra chỗ Song Tử nàng không may bị một con rắn cắn, nhưng nàng thực sự không cảm thấy gì cả, nghĩ đến không sao nên nàng cũng quên mất. Nàng chỉ kịp nói từ "Rắn.." trước khi ngất đi rồi còn nghe thấy tiếng gọi tỷ tỷ của ai đó. Nàng chịu thôi, nàng mệt mỏi lắm rồi, nàng muốn đi ngủ.

△ Chắc đọc xong chap này chắc hẳn các bạn cũng đã trả lời được cho vài câu hỏi ở mấy chap trước rồi phải không? Chắc chắn rồi! Chap này Rie sẽ không đặt câu hỏi nào đâu, cho mọi người trả lời nốt các câu hỏi còn lại. 5ting! Cố lên! Và good bye!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro