Phiên ngoại 1: Gia đình "nhỏ" của tiểu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♡♡Ahihi... *ngượng ngùng, đỏ mặt* (hình như da mặt Rie càng ngày càng dày rồi thì phải) lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn, nhớ quá đi! Sau một tháng vùi đầu vào sách vở ôn thi lên cấp 3, mặc dù chưa biết kết quả nhưng cứ lạc quan là trên hết (^_^), cuối cùng Rie cũng comeback. Có ai nhớ Rie không vậy? Rie thì nhớ các bạn vô cùng *chụt*. Và đây chính là thành quả sau mấy ngày khổ tâm vắt óc suy nghĩ của Rie, tara:

.

.

.

.

..

...

(>"<)!!! À, mà sợ các độc giả sẽ vô tình "quên đi" quá khứ ân tình, í lộn bài "Ánh trăng"- Nguyễn Duy (đấy kết quả của việc ôn ánh trăng nhiều quá mà cuối cùng lại bị "tủ đè"), thôi lạc đề rồi, đó chính là gia đình Dương - Xử "êm ấm" nên ta đã chuẩn bị riêng một phiên ngoại về kết tinh của Bạch Dương cùng Xử Nữ.

Xin chào mọi người, con tên là Dương Nữ hay oma Dương Dương (cái này là baba gọi) thường gọi là tiểu Nữ (mặc dù baba không hề thích biệt danh này chút nào cả *xụ mặt*), con năm nay 8 tuổi rưỡi nên những gì cô Rie viết ở chap 3 là 2,3 tuổi là sai bét rồi.

(Đâu có, đây là tương lai rồi mà tiểu Nữ với cả...)

* Bé ngoan, gọi là chị Rie chứ không phải cô đâu!* (mặt dày siêu cấp vô sỉ học lỏm ở Từ thiếu - All in love)

( Bạch Dương cùng Xử Nữ từ đâu bay tới song kiếm hợp bích rồi đá bay con tác giả Rie, xong xuôi vỗ đầu tiểu Nữ, tiếp đi con oma nói rồi dắt tay baba vào trong)

Ơ, thế còn cô... à nhầm chị...?

(Mặc kệ con tác giả đó đi - Xử Nữ hừ lạnh)

Xin tuân lệnh baba, thôi con xin phép kể tiếp:

Gia đình con gồm con, oma, baba và một baby chuẩn bị sắp hình thành (cái này là baba bảo sẽ cùng oma cố gắng). Không hiểu sao từ khi chào đời con cứ thấy oma cùng baba cứ cách xa thế nào ấy, cho đến khi con lên 3 tuổi thì hình như quan hệ hai người có chút "mật thiết". Con còn nhớ rõ ngày ấy, khi sáng sớm tỉnh dậy nhớ lời baba hứa cho đi chơi con vội chạy vào phòng baba thì thấy baba và oma đang không mặc gì. Lúc đó nhũ mẫu vội lôi con ra ngoài nên cũng chưa kịp quan sát gì nhiều chỉ thấy oma mặt rất đỏ, chắc là oma bị ốm rồi nên mới không mặc gì cho nó "mát mẻ". Nhưng còn baba? Chắc là người chăm sóc cho oma mệt quá nên cũng cởi nốt đấy mà, đấy, mọi người thấy con thông minh hơm? (*vỗ đầu* Phải, con thông minh lắm, không hổ danh là đệ tử của chị Rie!)

Về sau có vài lần oma bỏ nhà đi, thế là baba chạy đi ngăn cản cuối cùng con là người ở nhà một mình. Những lúc đó cô Song Tử thường đến chơi và trông nhà cho con. Và mỗi lần khi về con đều thấy oma cùng baba cười vui vẻ dắt tay nhau vào phủ, còn cô Song Tử lúc đó thì chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chắc là cô bị tiêu chảy rồi. Được vài ngày thì chú Song Ngư tức vương gia cưỡi ngựa đến, oa, lúc này chú ý như bạch mã hoàng tử giống trong những câu truyện cổ tích đêm khuya mà oma hay kể cho con nghe. Con muốn lớn lên thật nhanh để trở thành công chúa quá đi à! Nhưng chú Song Ngư có ở lại mấy canh giờ rồi bế cô Song Tử đi mất. Con lúc đó khóc òa lên, không chịu đâu, bạch mã hoàng tử bỏ rơi công chúa rồi. Những lúc đó, oma chỉ cười vỗ đầu nói chú Song Ngư không phải bạch mã hoàng tử, bạch mã hoàng tử thật sự của con chỉ là chưa xuất hiện thôi. Vào thời điểm đó con chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn nghe lời oma vì... chú Song Ngư cưỡi ngựa đi xa mất rồi nên đuổi theo cũng chẳng kịp. Mà quên nói, mỗi lần cô Song Tử rời phủ liền lấy vài lượng bạc của gia đình con, cho đến khi con giở mắt nai khóc lóc nói nếu cô mà lấy hết thì nhà con tan gia bại sản, chết đói mất. Nhưng cũng vì quá quen chiêu này của con rồi nên cô chỉ hừ lạnh, để lại một lượng bạc rồi phất áo ra đi, thực ra cũng không phải phất áo ra đi đâu, cô ý toàn bị chứ Song Ngư bế đi mà.

Đó chỉ là vài phần trong số ký ức của con thôi, vì trí nhớ của con lại vô cùng ngắn hạn giống oma nên chỉ nhớ có vậy. Mà còn có một lần, không nhớ vào lúc nào, baba cùng oma dẫn con vào cung điện chơi, baba nói là có chuyện phải bàn nên để oma ở ngoài hàn huyên cùng cô Sư Tử, lúc này là hoàng hậu. Đang tự kỉ chơi một mình vô cùng buồn chán thì từ đâu một trái banh đập vô trúng đầu. Đau lắm, lúc đó con bèn khóc toáng lên ra hiệu cầu cứu oma. Lúc đó oma cùng cô Sư Tử hốt hoảng chạy tới, bên cạnh đó cũng có một cậu nhóc mặt hầm hè bước đến.

-Thiên Tử Nam là con phải không? Mau đến đâu xin lỗi Dương nhi cho mẫu hậu! - cô Sư Tử mặt đen lại rồi nói với cậu nhóc đó

-Hừm, mẫu hậu, đường đường là thế tử sao con phải xin lỗi chứ! Dù gì là con cũng không hề sai, đây chính là không biết tránh nên banh mới trọi vô đầu. - cậu nhóc tên Tử Nam kia vẫn không biết sợ trời sợ đất kiêu ngạo nói

-Con... không biết học từ đâu cái thói ngang ngược này chứ! - cô Sư Tử dậm chân tức giận nói

-Không phải học từ nàng sao hoàng hậu? - hoàng thượng từ đâu bước tới, theo sau người là baba cũng lo lắng bước theo sau, chắc là họ đã họp xong rồi

-Chàng...! - cô Sư Tử lần này tức giận mím môi chặt rồi nheo mắt lại quay sang Tử Nam quát: Thiên Tử Nam nếu con không xin lỗi Dương nhi thì từ này đừng gọi ta là mẫu hậu nữa, ta từ con! (Hầy, Tử nhi, con lại giận cá chém thớt rồi. *vuốt cằm* Không hổ danh là con của ta)

-Thôi mà hoàng hậu, dù gì thì tiểu Nữ cũng không làm sao nên xin người đừng trách tội thế tử. - oma đứng ra khuyên cản cô Sư Tử thôi kích động

-Ngươi... - cô Sư Tử quay sang rồi lập tức ngoảnh mặt nhìn hoàng thượng đe dọa nếu người không xử tội Tử Nam thì tối nay đừng hòng bước chân vào Cẩm Long Điện, nói rồi người mặt lạnh bỏ đi.

Haizz... lúc đó con nghe thấy rõ tiếng hoàng thượng thở dài, rồi bước tới bên Tử Nam cười, vỗ đầu bảo nàng chính là thê tử sau này của con, con phải đối xử tốt với nàng nghe chưa không thì mẫu hậu con sẽ giận phụ hoàng, không cho phụ hoàng vào điện, con phải thương phụ hoàng chứ.

Hình như nàng ở đây là nói tới con thì phải? Mà thê tử là cái gì? Ăn được không? Ê! Nhưng mà con không muốn dây dưa gì với cậu nhóc khó ưa nàu đâu, nghĩ thế rồi con lại bật khóc òa lên.

Cậu nhóc bên cạnh sau khi nghe hoàng thượng giảng giải bèn quay phắt sang nhìn con rồi kéo con lôi đi. Lúc đó con cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào cả nên cứ để bị kéo đi. Rồi cậu nhóc dừng lại ở một vườn đào, quay lại và nhéo một cái thật mạnh vào má con.

A.... đau... đừng

-Người biết đau sao? Tốt! Nếu biết đau thì hãy nhớ kĩ ngươi là người của ta, tương lai sẽ là thế tử phi nên hành xử cho phải vào.

Rõ ràng nhóc con là người sai cơ mà, sao lại mắng con? Oan ức! Con không chịu đâu! Cả đời này con là của oma và baba rồi còn gì, sao có thể chứa chấp nhóc con nữa chứ.

Thế mà cuối cùng khi về nhà oma lại nói baba là chồng của oma, không dành cho con, người dành cho con chính là cậu nhóc Tử Nam kia, và tương lai cậu sẽ là gia đình của con. Ủa? Vậy con có hai gia đình sao? Thôi càng nhiều càng tốt vậy, có sao đâu!

Oáp, thôi chuyện đến đây đã dài, con xin dừng lại, còn chuyện về sau như thế nào thì con chịu, tương lai mà, làm sao con biết được!
A! Nhưng mà cô... à không chị Rie biết đấy, mọi người hỏi thử xem sao, chứ như con mỗi lần con hỏi chị đều nói là lười phóng bút, mà đó nghĩa là gì ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro